O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung bước từng bước chậm rãi với đôi mắt bị quấn bởi vải trắng che phía trước , điều đó ngăn cản tầm nhìn của cô rất nhiều trong việc đi lại . Nhưng biết sao bây giờ , cô mù , là một đứa mù từ bé nhưng cô chưa một lần than vãn trách số phận , ngược lại cô lại rất cố gắng trong việc xác định phương hướng , mỗi ngày cô dành ra 2-3 tiếng để tập đi lại trong khuôn vườn cúc trắng sau nhà , dần dần cô cũng đi được một cách tự tin không như hồi trước , lúc đó cô run bần bật , hai tay liên tục quơ quơ ra phía trước miệng không ngừng gọi tên " ba ơi " " mẹ ơi " - cô dừng bước , nản chí nằm xuống bãi cỏ xanh dần thiếp đi dưới cái thời tiết ấm áp trong lành này .

Ba mẹ cô bất lực nhìn bóng dáng đứa con gái nhỏ của mình đang nằm ngủ quen trời đất , trong lòng dâng lên một cỗ xót thương . Từ nhỏ Chaeyoung đã bị mù , cô bị mọi người xa lánh , bị nói " vô tích sự " khiến cô mất niềm tin vào cuộc sống . Cô nhút nhát , tự ti hay ít nói cũng là từ những quá khứ tối tăm ấy , nhưng cô chưa một lần than trách hay than mệnh ai , cô sống với chính bản thân mình nhưng vẫn giữ được lập trường của bản thân .

Đã nhiều lần cô mở miệng hỏi ba mẹ về lý do mình bị mù như thế này , nhưng họ chỉ lảng tránh câu hỏi của cô hoặc cũng chỉ nói " rồi sau này con sẽ hiểu !" Cô cũng không tò mò nữa vì cô biết đây là một chuyện khó mà nói ra , nhưng nếu ba mẹ cô đã nói vậy thì chúng tỏ sau này cô sẽ được biết mà thôi . Cô vẫn rất hạnh phúc khi có gia đình ở bên ủng hộ cô , giúp đỡ cô .

" Chaeng à..dậy đi con , bọn ta đã chuẩn bị bữa tối hết rồi ."

Vẫn là bà Park không nản lòng mà tiến tới gần lay lay đứa con gái cưng của bà dậy . Cô cựa mình quay sang phía bà mỉm cười , bà không thể thấy đôi mắt của cô đang mở hay vẫn khép qua lớp vải trắng này nhưng bà biết , cô đang vui , nhưng vui vì điều gì thì cả hai người đều không biết .

" Vâng ạ ! "

Chaeyoung đứng dậy thật chậm rồi quay lưng về phía mẹ mình , cô nhận ra rằng bàn tay của mình từ khi nào đã được bao bọc trong bàn tay ấm áp của cha mẹ , cô xúc động nghẹn ngào nhưng không thể khóc , cô nén những giọt nước mắt của mình lại bởi cô đã từng nghe mẹ nói đừng khóc nếu con không muốn đau , nó sẽ ảnh hưởng tới thị lực của con đấy !" cô đua một tay lên che mũi và miệng ngăn tiếng nghẹn ở cổ họng . Gia đình đối với cô là tất cả .

🌼

" Aa nào ?"

Bà Park mỉm cười , tay bóc từng múi quýt nhỏ ra rồi quay sang nói với cô , cô mở miệng , trong khuôn miệng dần cảm nhận được sự mát lành của múi quýt ngọt Yeju - cô sướng run khẽ người , tay không để yên được mà quẫy liên tục khiến cho ông bà Park chỉ biết cười trừ .

" Chaeng này ...mẹ có chuyện muốn nói ."

" Gì hả mẹ ? Mẹ cứ nói đi a ~"

Cô nói , giọng điệu pha chút dễ thương hài hước , bà Park quay sang nhìn chồng mình rồi ngập ngừng nửa ngày mới nói được .

" Con có hôn ước với con trai nhà Jeon ."

🌼

🌼

Mình có nên viết lowercase không mọi người ? :(( hãy cho mình chút ý kiến nhé ;) everest you 💛.

#xi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro