Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông anh lạ mặt thực sự ra chỗ Shihyun nhưng không ngồi xuống mà đứng trước mặt Shihyun, cúi xuống định vuốt lông mèo con.

"Mèo con của em xinh quá, cho anh vuốt thử một cái nhé?"

Ông anh rất lịch sự bày tỏ tình thương mến thương đối với động vật một cách thật giả tạo, ít nhất theo Yongguk thì là thế. Làm ơn đừng đụng vào người tôi, người em tôi thì càng không nhé tránh ra chỗ khác đi, thế này là vi phạm quyền riêng tư đó biết không hả, vả lại cái hành động này cũng chẳng bình thường chút nào đâu.

Nghĩ thế, mèo con quyết định đập tan hết mọi vệ tinh xung quanh Shihyun để bảo vệ em người yêu của mình. Nhưng làm thế nào để ngăn hắn lại? Cào thôi. Mình là mèo mà, mèo thì nên cào.

Mèo con không đợi ông anh chạm được vào một cọng lông của mình đã nhảy lên cào một đường dọc cánh tay hắn. Nhưng mèo con thì vẫn chỉ là mèo con, móng chưa phát triển hết, dùng hết sức mà vệt cào chỉ rỉ máu có một tẹo, Yongguk rất bực. Đáng ra ông này phải nát tay rồi chứ sao cánh tay vẫn còn nguyên vẹn vậy?

Ông anh lạ mặt

"...đau"

Kim Shihyun

"..."

Ông anh

".......đau quá"

Kim Shihyun

"..."

Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, rồi cùng nhìn sang mèo con tức giận, đúng lúc đó tàu dừng lại, Shihyun phản ứng siêu nhanh trong vòng vài giây đã lao ra ngoài ngay lập tức.

Ông anh

"..."

Mèo con được Shihyun bế nhếch mép một cái, ngoan lắm Shihyun anh tưởng em sẽ xin lỗi thằng cha đó nhưng em lại chạy đi luôn giỏi lắm anh thích. Lần sau cứ thế nhé hiền quá không tốt đâu em ạ.

Shihyun không biết vì sao mình lại chạy, nhưng em cứ chạy một mạch ra khỏi ra mới dừng lại chống đầu gối thở hổn hển. Không hiểu sao ông anh lạ mặt kia mang tới cho em một cảm giác rất đáng sợ, như thể chất chứa bao xui xẻo xấu xa vậy. Tốt nhất là sau này đừng chạm mặt người đó nữa.

Shihyun cúi xuống nhìn mèo con trong lòng nói nhỏ

"Lần sau em đừng cào người ta như thế nhớ, người ta cũng chưa có chạm vào em"

"Ngao". Lại còn định đợi hắn chạm vào thì anh mới được cào à?

Nhìn xung quanh, Shihyun phát hoảng, đây là cái chỗ nào thế này vừa nãy chạy vội quá không nhìn ga luôn, giờ tên phố tên phường lạ hoắc làm em chẳng biết đường nào mà lần. Em lại ôm mèo quay xuống tìm tàu đến quán cà phê của anh trai, mệt.

Cái chuyến đi này tổn hại quá biết thế ở nhà ngủ cho khoẻ, làm một người em tốt để làm gì không biết.

Cuối cùng cũng đến nơi. Mỗi ngày đi làm của anh trai thật không hề dễ dàng.

Cửa quán cà phê có treo một dải chuông gió nhỏ, mỗi khi có ai ra vào đều kêu leng keng rất vui tai. Shihyun thích đến nỗi lần nào đến đây cũng phải đẩy cửa ra vào mấy lần liền để nghe tiếng chuông.

Nhưng mà hôm nay thực sự không có tâm trạng gì mà đẩy cửa nghe chuông nữa. Mở cửa ra đập vào mắt Shihyun chính là ông anh tàu điện ngầm ban nãy, đang mặc đồng phục của quán, ngả ngớn dựa vào quầy buôn dưa lê rôm rả với anh trai Shihyun.

Đáng ghét.

Mèo con vừa lim dim được một lát trong tay Shihyun nghe tiếng chuông cũng tỉnh dậy, lại thấy 'người ta' ngay trước mắt.

Đáng ghét.

"Shihyun sao em lại đến đây?"

Anh hai nghe tiếng chuông liền ngẩng đầu dậy, thấy em trai đang cẩn thận bế mèo con bước vào.

"Đến phụ anh, mấy hôm nay nghỉ ở nhà chán quá nên em qua. Mà kia là nhân viên mới của anh à?"

Shihyun liếc qua bên kia, đúng như dự đoán, ông anh lạ mặt ngả ngớn nhìn Shihyun chằm chặp. Người đâu mà vô duyên.

"Ừ nhân viên anh mới tuyển được đó, ngang tuổi anh. Giờ vào phòng nhân viên mà nằm đi đã, chiều đông khách rồi anh gọi ra. Vào nghỉ đi anh đi mua đồ lát anh về"

Nhân viên mới à? Bây giờ biết tôi là em trai của ông chủ rồi thì đừng nhìn tôi như thế nữa nhé.

Shihyun ôm mèo con đi thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên, tiện tay chốt luôn cửa lại, nằm ườn lên ghế lôi điện thoại ra nghịch. Thế này thì khác gì nằm ở nhà đâu.

Trượt trượt vài cái nhàm chán, mắt Shihyun lại díu hết cả, rõ ràng trưa nay mới dậy cơ mà sao giờ đã lại buồn ngủ rồi? Em đặt mèo con vào góc trong ghế rồi nằm ra bên ngoài, thôi dù gì bây giờ cũng chưa có khách, ngủ một lát chắc không sao.

Nhưng Yongguk thì không buồn ngủ, cho đến lúc Shihyun ngủ rồi thì mắt mèo con vẫn mở thao láo, còn nhẹ nhàng rút khỏi tay Shihyun chạy chạy quanh phòng, đằng nào cũng là mèo, nên vận động một chút cho dẻo dai.

Đang quanh quẩn thì mèo con nghe tiếng cọt kẹt, theo phản xạ nhảy lên sofa núp trong lòng Shihyun, ti hí một mắt nhìn xung quanh phòng.

Hắn đang vào. Tay cầm chùm chìa khoá, mở cửa xong nhẹ nhàng đóng lại, khoá. Hắn đi từng bước một thật khẽ đến gần ghế sofa. Yongguk có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, chẳng có gì tốt đẹp cả, thật muốn biến thành người để đấm cho phát tại sao cứ thích xơ múi em tôi thế? Lén vào phòng lúc người khác đang ngủ là cái loại gì?

Hắn đưa tay ra, không một tiếng động nhấc mèo con đặt sang ghế đối diện rồi ngồi lại cạnh Shihyun, nhìn chằm chằm em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Yongguk tự gồng mình đến nỗi căng cứng hết cả người, nghiến răng ken két, kiềm chế phải kiềm chế.

Nhưng mà thằng kia đang làm mấy trò đồi bại với em tôi thì tôi phải làm thế nào để kiềm chế đây?

Hắn đưa tay gạt tóc Shihyun.

Mèo con lấy hết sức bình sinh hét lên, nhảy bổ ra cào mặt hắn, cào thật mạnh, này thì chạm vào người em tao.

"NGAO!"

Hắn giật mình túm mèo con quăng ra một góc tường, Shihyun cũng bật dậy lùi ra phía sau.

"Anh định làm gì?"

"Không có gì, anh em bảo em vào gọi em dậy, tới giờ làm việc rồi"

Hắn ôm một bên mặt rớm máu, đứng dậy định đi ra ngoài.

"ANH LÀM GÌ MÈO CỦA TÔI?"

Shihyun liếc qua bên cạnh thấy mèo con đang nằm bẹp trong góc tường, khoé miệng còn dính chút tơ máu. Yongguk đau đến nhe trăng trợn mắt thở hổn hển.

"Sao em không hỏi mèo của em đã làm gì tôi ấy? Từ sáng đến giờ cào tôi hai lần tôi chưa ném đi là may. Liệu mà trông nom cho cẩn thận."

"Anh mà không đụng đến nó thì nó tự nhiên cào anh à? Mèo của tôi chết thì anh đền được không?"

"Chết thế nào được quăng nhẹ thế còn lâu mới chết, đấy là tôi còn nể tình em rồi, chứ không thì con mèo này không còn ở đây đâu."

"Anh quăng mèo của tôi?"

"Ừ đấy tôi quăng đấy nó cào tôi như thế chẳng nhẽ tôi để yên cho nó cào rách mặt tôi à? Chưa chết là may em còn mạnh mồm cái gì?"

"Anh dám?"

Shihyun giận phừng phừng giật tay hắn ra, tát một cái thật đau vào đúng chỗ vừa bị mèo cào. Rát. Gì chứ mèo con em nuôi mấy tháng nay em yêu còn chưa hết, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa mà hắn còn dám ném thẳng vào góc tường đến bật máu?

Yongguk đau đến mấy nhìn thấy cảnh này cũng cố cười khẩy một cái. Shihyun đỉnh quá đi anh yêu Shihyun nhất.

Ông anh bị tát đến lật mặt, mồm giống y như mèo con xuất hiện đường tơ máu chảy dài, đau điếng cả người. Tự tôn đàn ông gì gì đó bị ném cho chó ăn sạch.

Cả người hắn nổi gân, mắt hằn lên tia máu, không nói không rằng đẩy Shihyun thật mạnh vào tường, mạnh đến độ Shihyun cảm thấy lưng mình cũng gãy rồi, và hắn hôn Shihyun.

Hôn, một cách mạnh bạo, như thể cắn xé em.

Yongguk dường như ngay tức khắc trượt khỏi tay Shihyun, biến thành người trong tích tắc rồi kéo hắn ra, đấm một quả thật mạnh. Cuối cùng cũng đấm được, nhịn bao nhiêu lâu rồi.

Nhưng đấm một quả sao mà đủ? Dám hôn Shihyun thì lá gan cũng to quá rồi, Yongguk ép hắn xuống sàn, đấm trái đấm phải, đấm vào mặt rồi đấm vào bụng, đấm đến nỗi cánh tay mỏi nhừ cũng dính một mảng đỏ thẫm. Cả người Yongguk cứng như đá, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, giết chết thằng cha này, dám chạm vào Shihyun, dám hôn Shihyun, em tao là để mày hôn hả thằng khốn.

Hắn nằm yên một chỗ không thể phán kháng được, chỉ biết ôm đầu chịu đòn, Yongguk kẹp hắn như một chiếc kìm sắt, giãy dụa thế nào cũng không thể thoát.

Cho đến lúc cảm thấy tên này chỉ còn thoi thóp, Yongguk mới đứng dậy, người vẫn run lẩy bẩy vì giận, vì tức. Tại sao dám làm thế với Shihyun?

Yongguk đi gần về phía Shihyun, em nhắm chặt mắt ngồi thụp xuống góc tường, quần áo xộc xệnh, khóc đến run người cuộn lại thành một cục.

"Shihyun ngoan ổn rồi anh đây rồi, anh Yongguk đây rồi"

Yongguk ôm em vào lòng, xoa xoa tóc em như những đêm em gặp ác mộng, vuốt lưng cho em nữa, Shihyun ơi bình tĩnh lại nào, ổn rồi em.

Shihyun theo phản xạ ôm Yongguk, chôn đầu vào vai anh, cứ như là một giấc mơ. Mà nếu là mơ đi chăng nữa, Shihyun nguyện không bao giờ tỉnh lại. Em thực sự rất nhớ anh Yongguk.

"Shihyun em có sao không?"

"..."

"Shihyun?"

"..."

Yongguk thấy em khóc một hồi mà vẫn chưa muốn ngẩng đầu lên, lay lay em

"Shihyun à?"

"...anh Yongguk?"

"Ừ anh đây em có sao không?"

"Yongguk? YONGGUK?"

"Ừ em anh đây mà"

Shihyun ngẩng mặt nhìn Yongguk, đúng thật là Yongguk bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt em, còn ôm em, còn lau nước mắt cho em nữa? Không phải mơ luôn?

"Điên à?" Shihyun thật sự chưa nghĩ ra lời thoại nào khác cho trường hợp này.

"Anh là em bé meo meo đó"

Yongguk quyết định nói thật trong vòng 1 giây, thôi thì giấu cũng không giấu mãi được, nói cho em biết vậy, nhỡ đâu em thả mình lại bên ngõ mèo hoang thì hay lắm.

"Em bé meo meo? Á mèo con của em đâu rồi nó đang bị thương nặng lắm đó, tên kia vừa ném em bé vào góc tường.."

"Là anh đây mà"

"Anh nói cái gì đấy?"

"Anh đầu thai làm mèo. Em nuôi anh. Một ngày anh biến lại làm người một tiếng. Tất cả những đêm em mơ thấy anh đều là anh thực sự, anh không nói cho em vì sợ em lo. Nhưng thằng này lại dám hôn em, anh không ngồi yên được."

Yongguk cố gắng giải thích một cách nhanh gọn nhất cho Shihyun, mong là em hiểu được.

"Thế còn người em thấy ở chợ đêm?

"Không phải anh, lúc ở chợ đêm em toàn bế anh mà, có khi là thằng cha này, mắt nó giống anh lắm đeo khẩu trang vào có khi trông y hệt anh."

"Hắn theo dõi em từ khi đó?"

"Anh không biết, anh đoán vậy thôi, mà em có làm sao không, có đau ở đâu không? Môi bẩn không? Anh vừa đấm thằng kia một trận không biết nó có dậy nổi không nữa."

Hoá ra cái cảm giác xui xẻo kì lạ khi Shihyun nhìn vào mắt hắn là do mắt hắn thật sự rất giống Yongguk.

"Anh còn bao lâu?"

"Gì cơ?"

"Bao lâu để trở lại thành mèo ấy?"

"Khoảng 10 phút nữa? Dạo này được tăng thêm ít thời gian nên anh không chắc."

Shihyun thẫn thờ nửa tình nửa mơ, câu được câu mất nghe Yongguk nói. Em tìm anh ngay từ lúc em mới chuyển kiếp, tìm anh ba năm, mỗi ngày đều đợi anh mà cũng chưa từng nghĩ tới anh sẽ xuất hiện trước mắt mình như thế này. Mấy thể loại thần thoại cổ tích gì đó Shihyun cũng thích lắm, nhưng ai mà tưởng tượng nổi em bé mèo mình nuôi mỗi ngày lại là người yêu kiếp trước của mình?

Shihyun cần thời gian để tiêu hoá chuyện này, đột ngột quá em chịu không nổi.

"Khoan bây giờ anh cứ biến lại thành mèo đi, tối về em nói chuyện với anh, chứ đầu em đang ong ong không hiểu gì hết"

"Nhưng hôm nay anh dùng hết thời gian rồi mai mới nói chuyện được"

"Ừ mai cũng không sao, bây giờ ôm em một cái đã rồi về lại hình mèo đi, em bế về nhà thôi, em cũng chẳng còn tâm trạng ở lại quán nữa"

Shihyun đứng dậy rửa mặt, thu dọn đồ, bế mèo con lên, đi qua không quên đạp một cái thật mạnh vào người đang nằm bẹp dí dưới đất, ra ngoài dặn nhân viên thu ngân khi nào anh mình về thì nhắc anh gọi, nhân tiện đá luôn thằng cha kia đi cho khuất mắt.

Em cứ vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, vừa lấy tay chà môi mình đến đỏ rực mà cũng không bớt đi cảm giác kinh tởm được. Xui xẻo đúng là thật mà, đáng ra hôm nay nên ở nhà, tại sao em lại là một người em ngoan ngoãn chứ.

Về đến nhà Shihyun đặt mèo con lên bàn học ngắm mãi, nghĩ lại những gì anh Yongguk nói ban nãy, là thật sao? Anh Yongguk ở với mình lâu lắm rồi? Thảo nào từ khi khỏi chân là không chịu cho mình tắm hộ, cũng biết ngại cơ. Còn cái hôm mình về nhà lấy tài liệu nữa, mình đã chắc chắn là anh Yongguk mà mở cửa ra chỉ thấy mèo con thôi. Thế tức là đây là sự thật? Đây là anh Yongguk? Shihyun đau đầu quá đi mất sao cái tình tiết này lại xảy ra trong đời em nhỉ.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro