Chap 8. (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa, đợi mãi mẹ Shihyun mới ra khỏi nhà, Shihyun vội vội vàng vàng kéo Yongguk ra ngoài.

"Anh biết phải làm gì chưa?"

"Biết rồi. Bảo anh là người yêu của em, yêu nhau lâu rồi không dám nói với mẹ, hôm nay mới đến ra mắt bố mẹ em xin phép cho hai đứa đường đường chính chính yêu nhau. Ok chưa?"

"Rồi xong thuộc rồi ngoan quá. Anh ra kia đứng đợi mẹ em về thì vào nhé, nhớ đấy đừng có đi lung tung"

Shihyun đẩy Yongguk rồi đóng cửa lại, vào phòng khách lo lắng bồn chồn đi qua đi lại. Run quá đi, lời thoại thì cũng thuộc hết rồi cơ mà nhỡ đâu lo quá không nói được gì thì sao đây phải làm sao? Shihyun cứ vừa đi loanh quanh vừa lẩm nhẩm, phải nói thế này thế này, không được nói thế kia thế kia, quan trọng là phải bình tĩnh không được cuống, nếu không sẽ quên hết sạch.

Chuông cửa kêu. Mẹ Shihyun về.

Chuông cửa kêu lần nữa.

Mẹ giục Shihyun,

"Shihyunie ra mở cửa xem ai mà đến giữa trưa đó"

Shihyun hít một hơi thật sâu, phải thật bình tĩnh

"Mẹ"

"Mở cửa đi kìa sao còn đứng đó"

"Mẹ, nếu bây giờ con dẫn bạn trai về thì mẹ làm thế nào?"

"Nói linh tinh cái gì đấy"

"Thật đó, mẹ định làm thế nào?"

"Thế nào là thế nào ơ hay cái thằng này, dẫn về thì đưa nó vào nhà ăn cơm chứ còn gì nữa. Có ra mở cửa không thì bảo?"

"Anh ấy đến đó"

"Ai cơ?"

"Bạn trai con"

"Ai?"

"Anh người yêu con"

"Con vừa hỏi mẹ về thằng này hả?"

"Dạ đúng rồi"

"THẾ THÌ MÀY RA MỞ CỬA ĐI NHANH LÊN MẸ VỪA BẢO ĐƯA NÓ VÀO NHÀ ĂN CƠM RỒI CÒN GÌ ĐỂ NÓ ĐỨNG NGOÀI THẾ À????"

"..."

Shihyun thật sự không nghĩ mẹ mình sẽ phản ứng thản nhiên như vậy. Mẹ biết hết mọi chuyện sao? Mẹ chẳng bất ngờ tí nào hết, chẳng vui mà cũng chẳng buồn, mẹ nói như thể đó là lẽ tự nhiên, như thể chuyện mà Shihyun có bạn trai, lại còn dắt về nhà xem mặt là chuyện quá bình thường.

Shihyun vừa mở cửa, Yongguk đã với tay ôm má em hỏi

"Thế nào?"

Shihyun phụng phịu lắc lắc đầu,

"Mẹ em không phản ứng gì hết luôn, cứ như bình thường á, không phải mẹ biết hết rồi đấy chứ?"

"Ngốc thế mẹ em làm sao mà biết được"

"Nhưng mà mẹ không thể phản ứng như vậy được. Giống như mẹ đã chuẩn bị cho chuyện này từ rất lâu rồi ấy."

"Có khi mẹ em đã chuẩn bị tinh thần từ lâu thật. Từ khi em nói với mẹ về tính hướng thật sự của mình chẳng hạn. Mẹ yêu em nhiều lắm, nên mẹ chỉ mong em được hạnh phúc thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa."

Yongguk cầm tay Shihyun dắt vào phòng bếp, cúi đầu chào mẹ Shihyun.

"Chào cô, con là Kim Yongguk, bạn trai em Shihyun ạ"

"Ừa chào con, ngồi đi nào. Trông đẹp trai quá nhỉ hơn hẳn Shihyun luôn. Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

"Dạ hơn ba năm ạ"

"Lâu vậy mà mới giờ mới nói? Ba năm là từ lúc Shihyun mới nói cho cô thằng bé thích con trai, hoá ra là vì cháu. Thôi giờ cứ thuận theo vậy chứ biết làm sao, nó thế nào thì cũng là con trai mình, vả lại thích con trai thì cũng không có gì xấu. Hai đứa cứ hạnh phúc như bây giờ là được. Shihyun con ăn cơm xong lúc nào cũng chạy tót lên phòng là để nói chuyện với Yongguk đúng không hả? Đừng tưởng mẹ không biết nhé mẹ biết hết đấy."

"Ơ không phải đâu mẹ.."

"Thôi biết rồi đừng cãi."

Ải đầu tiên, qua.

"Cô ơi vậy còn chú?"

"Không có gì, chú thì cứ để cô nói cho. Hai đứa yên tâm."

Ải thứ hai, qua.

"À dạ còn anh trai.."

"Thằng đó lại càng không phải lo, Shihyun biết cách."

Ải cuối cùng, qua.

Yongguk cứ cầm tay Shihyun dưới gầm bàn cười tủm tỉm, đến nỗi Shihyun phải đá cho một cái để nghiêm túc lại.

"Vậy Yongguk, bố mẹ con có biết không?"

"Dạ bố mẹ con mất sớm, con ở một mình." Kiếp này làm mèo, cùng lắm nếu Yongguk có gia đình, thì cũng chỉ là mấy chú mèo hoang bên ngõ nhỏ cạnh nhà thôi.

Yongguk thuận lợi bước chân vào cửa nhà Shihyun, nghiễm nhiên trở thành 'người một nhà' như Shihyun nói.

Ăn uống dọn dẹp xong, hai đứa lại kéo nhau lên phòng Shihyun.

Shihyun gối đầu lên cánh tay Yongguk, gác chân lên bụng Yongguk, nằm một lúc thỉnh thoảng lại quay qua nhìn, cảm giác cứ vô thực thế nào ấy. Chỉ trong một ngày mà em gặp lại anh Yongguk, lại còn yêu đương tự do bố mẹ không cấm đoán nữa chứ. Tất cả đều nhanh chóng quá, Shihyun vẫn chưa quen được.

Nhưng mà Yongguk thì khác, Yongguk đã chuẩn bị tinh thần lâu rồi. Dẫu sao thì mèo con cũng đã ở với Shihyun mấy tháng liền, muốn lạ cũng không lạ được. Yongguk nhìn quanh, nhìn đến bên ban công. Bây giờ mới nhận ra,

"Ê này cái ban công của em giống cái ở nhà cũ của mình thế?"

"Tất nhiên là giống rồi, em nhớ lại đó để làm mà."

"Nhưng hồi trước em có thích cây thích hoa đến mức này đâu, giờ lại làm hẳn một ban công xanh um thế này luôn."

"Nhớ anh quá nên mới làm đó. Hồi em mới đến đây, em nhớ anh cực kì, nhớ đến nỗi đi đâu cũng mờ mờ ảo ảo thấy anh. Thế là làm cái ban công này, coi như anh ở đây, lúc nào cũng ở bên em. Anh có thể chăm cây ngoài ban công, rồi đọc sách sưởi nắng, rồi tỉa cành tỉa lá, trồng thêm nhiều cây nữa. Nhưng mà bình thường thì anh lười lắm anh toàn bắt em làm để anh ngồi chỉ đạo. Hồi xưa thì em không biết làm thật nhưng bây giờ em làm quen rồi nhé, có khi còn giỏi hơn anh nữa, cũng là nhờ cái ban công này luôn. Sau này em với anh cùng làm cũng được."

"Shihyun.."

"Thôi được rồi đừng nói gì nữa lại định thở ra mấy câu sến rện chứ gì"

"Anh yêu em. Yongguk yêu em."

Kim Shihyun 19 tuổi không chỉ có một căn phòng nho nhỏ, ban công nho nhỏ mà còn có thêm một anh người yêu to to. Anh người yêu của Shihyunie tuy cao to gấp đôi em nhưng ngẫn ngờ thì không để đâu cho hết. Được cái chăm em tốt, yêu em thương em cũng rất tốt, mà thực ra em cũng chỉ cần thế thôi. Anh người yêu xa Shihyunie ba năm liền mà ngày gặp lại thì chỉ muốn đi ngủ. Anh người yêu kiếp trước không biết tôn thờ loài mèo đến mức nào mà kiếp này biến thành mèo luôn, như hoàng tử mèo vậy, phải để Shihyunie bobo thì mới chịu quay lại làm người. Anh người yêu biến thành người rồi vẫn chỉ uống sữa vì luôn nghĩ thực ra mình chính là một chú mèo 100%. Anh người yêu có sở thích chẳng ai hiểu nổi, làm một vườn cây xanh um rồi bắt Shihyunie đi tỉa lá bắt sâu còn bản thân thì phơi bụng tắm nắng. Anh người yêu còn thích cuốn chăn quanh người rồi đi lang thang vật vờ trong nhà doạ em Shihyunie mất lần suýt ngã ngửa. Với cả anh cũng thích đọc fanfic nữa, nhất là mấy fic mà tôn sùng anh, anh lúc nào cũng tìm đọc cho bằng sạch. Còn mấy người evil edit anh ấy hả? Mơ đi còn lâu anh mới thèm ngó tới. Anh người yêu bao bọc em rất tốt, điều gì khiến em đau lòng xíu xiu thôi đều tận lực giấu em, ai muốn động đến một sợi tóc của em cũng không cho. Anh người yêu mỗi tối đều ôm em thật chặt vào lòng, quắp cả hai chân quanh hông em, bảo là phải làm thế thì mới an tâm, nhỡ đâu bị tách ra lần nữa anh đau lắm anh sống không nổi. Anh người yêu của Shihyunie kể cả ngày có khi cũng chẳng hết được, vì anh đặc biệt nhất thế giới này mà.

Thế nên Shihyun yêu anh lắm. Shihyun yêu anh.

| CHÍNH VĂN HOÀN |

Tâm sự của tác giả (。・ө・。)
Cuối cùng thì cũng hoàn ;A; vì đây là fic đầu tay của mình nên còn rất nhiều thiếu sót, mình sẽ cố gắng sửa chữa dần dần. Và cá nhân mình thấy mấy chap cuối có chút tạm bợ, mong các cậu bỏ qua nha ;A; cảm ơn, rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình, thực sự từng comment, từng lượt bình chọn hay follow đều khiến mình hạnh phúc hơn rất nhiều♡ sau này mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, cải thiện kĩ năng viết lách và mở rộng phạm vi thể loại nữa ;A; một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình♡♡♡

(có thể sẽ có ngoại truyện nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro