Drable 0.9: Cherry Blossoms Thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



우리 청춘의 모든 것

|Of Our Youth|


맠선배 x 녕범생

Mark sunbae x Nyeong mọt sách





Drable 0.9

Cherry Blossoms Thing


Chuyện hoa đào



Hắn chạy thục mạng. Vừa guồng chân chạy vừa thở hồng hộc. Bộ đồng phục ướt đẫm dính sát vào thân thể, đường gân trên cánh tay và bắp đùi chịu sức ép căng ra như sắp đứt đến nơi, dù vậy Mark Tuan vẫn không có ý định giảm tốc độ. Hắn lao vào giữa dòng người ngược hướng, chìm nghỉm trong đám đông, cảm thấy hai lá phổi thắt lại và thứ mà mình hít vào dường như không phải là không khí. Mọi người đều nhanh nhẹn mà tránh đường cho con thiêu thân đang lao với vận tốc kinh hoàng, chả ai kịp nhận ra đó là Mark Tuan khi hắn vụt lao qua.


Thế mà hắn vẫn không đến kịp. Không có bóng dáng thân thuộc ngồi ở nơi thân thuộc, hắn nghĩ lần này mình đã chậm rồi. Ánh mặt trời buổi trưa khiến đồng tử co rụt lại, trước mắt lóa lên một màu trắng xóa. Những tạp âm xung quanh trộn lẫn vào nhau, nhốn nháo vô nghĩa. Không có chiếc ghế nào còn trống, hiển nhiên vì lúc này là giờ nghỉ trưa, và không có khuôn mặt nào quen thuộc cả. Giây phút ấy hắn nghĩ, hệ hô hấp dồn dập của hắn thực sự đã ngưng hoạt động trong 57 giây.


Điều này có ý nghĩa là gì, hắn chẳng biết nữa. Có quan trọng không? Có còn quan trọng không?


Thiếu oxy sẽ dẫn đến hiện tượng nhìn thấy ảo giác. Em hình như có nói như vậy, khi em tò mò tìm được ở thư viện một quyển sách những điều thú vị về giới hạn chịu đựng của con người. Hắn đến giờ cũng vẫn không giải thích được lý do vì sao em lại đột ngột quan tâm đến y học nữa. Thế nhưng một thời gian đi theo em, hắn biết được một điều rằng không phải bất cứ điều gì về Park Jinyoung cũng cần phải được lý giải. Em là em, và vì thế mà ngẫu nhiên mọi thứ xung quanh em đều trở nên thú vị.



*



Tình hình có vẻ không mấy khả quan. Sau lần trễ hẹn vào buổi trưa ngày thứ hai, hắn không có dịp gặp lại Jinyoung nữa.


Mark Tuan nghĩ mình đang dần quằn quại phát điên.


Nhắn tin cậu không trả lời. Gọi điện thì không nghe máy. Cố ý đến tìm cũng không gặp được cậu, muốn hắn phải sống thế nào đây?


Có lẽ Jinyoung giận hắn thật rồi.


Chuyện đến nước này một phần là lỗi của hắn, mà nói đi nói lại thì cũng không hẳn thế. Buổi tập bóng kết thúc trễ hơn dự định bởi vì huấn luyện viên quá say sưa dành tâm huyết cho bài diễn thuyết về giải thi đấu sắp tới. Việc hắn trễ hẹn rõ rành rành là lỗi của huấn luyện viên. Là lỗi của đội bóng rổ, khi không lại giảm phong độ làm cho sau đó phải nghe thuyết giảng hết gần một tiếng đồng hồ. Là lỗi của thằng bạn học Im Jaebum, nếu hắn không phải suốt ngày đâm đầu lo cho cái hội vô bổ gì gì đấy thì đã có nhiều thời gian luyện tập chiến thuật nhiều hơn rồi, và hắn cũng không phải gánh vác hệ lụy khôn lường như lúc này.


Thôi được. Mark Tuan cũng có lỗi, hắn chân thành nhận lỗi, không biện minh hay trốn tránh trách nhiệm. Là vì hắn quên không mang theo sạc dự phòng và cho đến lúc buổi tập kết thúc mới phát hiện điện thoại đã sập nguồn từ lâu. Nếu không vì thế hắn đã có thể gọi cho Jinyoung một phát, nếu không thì ít nhất cũng đã nhắn cho cậu một tin thông báo tình hình, và nếu không vì thế thì Jinyoung cũng đã không phát giận.


Kỳ thực hắn cảm thấy có lỗi ghê gớm, hắn quả thực biết mình sai rồi, hắn sẽ phản tỉnh và thành khẩn chịu mọi hình phạt. Chỉ cần Jinyoung chịu liên lạc với hắn thôi có được không? Cậu giận lẫy cũng được, lạnh nhạt cũng không sao, hắn sẽ bằng mọi giá kiên trì dỗ dành, thế nhưng mà ít nhất cũng phải để hắn nhìn thấy cậu thì mới xoa cho cậu bớt giận được chứ?


Tình trạng ngày càng tồi tệ hơn cho đến ngày thứ sáu. Có nghĩa là suốt cả một tuần học hắn đã không gặp được Jinyoung rồi. Mark Tuan giận cá chém thớt quay sang hằn học với Jaebum, kẻ đã làm vật cản đường giữa cậu và Jinyoung, kẻ đã chia rẽ tình cảm tốt đẹp của bọn họ. Và kẻ đáng căm giận này còn thản nhiên phun ra một câu thông báo khiến Mark Tuan chết đứng tại chỗ vào cuối buổi học hôm nay.


"Jinyoung hình như tham gia tổ chức cho cái hội hoa đào gì đó nên dạo này có vẻ bận. Nghe nói đảm trách làm MC với bạn nữ cùng lớp thì phải."


"Hình như, thì phải... Đừng có nói kiểu thiếu chắc chắn như vậy được không? Và cái gì, bạn nữ??"


Mark Tuan mở to mắt nhìn vào khoảng không chính giữa hắn và gã bạn thân tồi tệ, còn Im Jaebum khẽ nhếch mép cười, thầm nghĩ cuối cùng hắn cũng biết chú ý vào trọng điểm rồi.


Ngay sau đấy Mark Tuan đột ngột lao ra ngoài, biểu cảm trông có vẻ cực kỳ khẩn thiết và bóng lưng có phần quạnh hiu của người sắp có nguy cơ bị đá. Jaebum giả vờ có tâm gọi với theo, "Chạy đi đâu đấy?", và phía ngoài hành lang vọng lại tiếng đáp trả khổ sở đến tuyệt vọng, "Đi tìm Jinyoung!"


Jaebum có vẻ rất thỏa mãn với vẻ chật vật và đáng thương (mà gã có phần tưởng tượng thêm một cách khoa trương) của Mark Tuan lúc này.



*



Vẫn là ghế dài bằng gỗ phía dưới tán cây. Mark Tuan biết Jinyoung có thói quen ngồi ở đây, nhưng kẻ thuộc lòng thời khóa biểu của cậu biết rằng lúc này Jinyoung vẫn chưa hết giờ học. Vì thế mà hắn sẽ mặt dày ngồi chờ sẵn, dù thế nào hôm nay cũng phải chờ cho được Jinyoung xuất hiện.


Bên dưới ánh nắng nhàn nhạt và hương hoa mùa xuân thoang thoảng, mấy cặp đôi xung quanh rù rì chuyện trò, lúc thì cười khúc khích, lúc thì lại sát vào thân mật. Gió nhè nhẹ thổi qua, thổi tung những cánh hoa màu hồng nhạt bay tứ tán, mấy người đi ngang qua phấn khích nắm tay, lôi lôi kéo kéo. Ôm cái gì, hôn hít cái gì, chạy nhảy cái gì? Gió thổi hoa rơi, có cái gì thần kỳ lắm à?? Mark Tuan nghĩ thầm, phiền phức dời ánh mắt sang chỗ khác.


Chả hiểu sao những tiếng cười xa lạ xung quanh chẳng lọt vào được lỗ tai hắn, ngược lại lúc này trong đầu hắn lại hoàn toàn bị lấp đầy bởi tiếng cười của Jinyoung. Âm thanh phát ra từ đôi môi em ấy, giọng nói hơi trầm mà cũng hơi thanh, mắt cười ấm áp, và cả mùi thơm thơm tản ra từ cổ tay áo mỗi khi cậu lật trang sách, nghe như là mùi hoa quả ngòn ngọt nữa.


Jinyoung của hắn ưa nhìn như vậy, cười lên xinh đẹp lại quyến rũ như vậy, ở bên cạnh cậu lại có cảm giác ấm áp ngọt ngào như vậy, Mark Tuan lúc này đã ý thức được nỗi lo sợ ẩn ẩn trong lòng suốt mấy ngày nay. Nếu mà Jinyoung bị người khác dỗ đi mất thì hắn biết làm thế nào?


Ừ thì, tính đến bây giờ cậu vẫn chưa là của hắn. Nhưng mà sẽ thế, sớm thôi. Bởi vì hắn vẫn đang kiên trì thực hiện chiến thuật mưa dầm thấm lâu, thế nhưng mà hắn bắt đầu hối hận với cái chiến thuật hao mòn sức chịu đựng này của Im Jaebum. Đúng thế, lại là gã bạn quý hóa Im Jaebum, hắn vì sao lại ngu ngốc đi áp dụng cái chủ kiến nhảm nhí chết tiệt này của một thằng còn chưa bao giờ thực sự yêu đương cơ chứ?


Đang tản mát nghĩ ngợi và tìm cách đổ lỗi cho thằng bạn thân về tình trạng khổ sở của mình, thì đúng lúc ấy não bộ rối rít báo động inh ỏi, đôi mắt hắn mở to nhìn về phía trước. Bên trong tòa nhà, tầm nhìn bị mờ đi bởi hai lớp cửa kính thật dày và lại ngay vào lúc này mặt trời lộ diện chiếu thẳng xuống chỗ hắn ngồi, hắn vẫn cố mở mắt thật to.


Đúng là Jinyoung. Chỉ có thể là em ấy.


Hắn thầm nghĩ, môi không kiểm soát mà khẽ nhếch thành một nụ cười siêu ngốc, chẳng vì lý do gì cả. Đương nhiên hắn lúc này không nhận thức được dáng vẻ ngu ngốc của bản thân, bởi vì hắn đã thực sự xác định đó là Jinyoung, người mà hắn không có phút giây nào ngừng suy nghĩ đến.


Jinyoung chắc đã kết thúc tiết học, tay ôm một chồng sách vở chuẩn bị ra khỏi tòa nhà. Cậu di chuyển không nhanh lắm, không có vẻ gì là vội vàng, thế nhưng Mark Tuan ở bên ngoài đây thì đang nóng lòng muốn chết đi được. Thế rồi hắn nhận ra lý do vì sao cậu hẵng còn chần chừ ở bên trong đó, bởi vì lúc này hắn mới nhìn rõ còn có một kẻ theo sau Jinyoung. Cậu chậm rãi đẩy cửa, cố tình dừng lại và giữ cửa cho cô bạn kia, mọi hành động đều thật thản nhiên giữa chốn đông người khiến Mark Tuan nóng mắt, và ngay cả cách mà cả hai vừa đi vừa trò chuyện càng khiến lòng hắn cồn cào khó chịu hơn.


Hắn cảm thấy mình có chút giận. Em đang làm gì vậy? Trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi ấy xoay vòng vòng, trong lúc hắn vô thức tiến về phía trước. Tiến về phía Jinyoung.


Jinyoung lại đẩy mở cánh cửa ngoài cùng và cô bạn theo sau nhẹ nhàng bước ra, tiếp tục nói gì đấy với cậu, hai người sắp rẽ sang một hướng khác. Mark Tuan nghe bên tai mình ong ong. Cậu dường như không nhận ra hắn, là bởi vì cậu đang quá chăm chú về cuộc trò chuyện với cô bạn kia sao?


"Jinyoung"


Tiếng gọi từ phía sau khiến đôi nam nữ chợt xoay người lại. Jinyoung nhíu mi, ánh nắng phảng phất dừng trên lọn tóc mái màu đen hơi lòa xòa, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu. Đầu tiên là toàn bộ đường nét, từ chân mày đến sống mũi rồi khuôn miệng đang hơi mím lại kia, sau đó thì chỉ tập trung vào đôi mắt. Jinyoung cũng nhìn hắn, nhưng cậu chẳng nói gì. Đúng hơn là chẳng có xúc cảm gì.


"Sun.. sunbae?"


Cô bạn kia rõ ràng nhận ra hắn. Có cô gái nào trong khoa không biết đến hot boy nổi tiếng Mark Tuan kia chứ? Thế nhưng hắn không có chút tâm tình nào đáp lại màn chào hỏi, hắn còn đang rối rắm với phản ứng không lường trước được từ Jinyoung lúc này.


"Sunbae, có chuyện gì sao?" Cảm nhận sâu sắc sự trong suốt của mình trong tình huống kỳ cục này, và cả ánh mắt lạnh lùng lại có phần nghiêm túc của Mark hướng đến hai người bọn họ, cô bạn lại đánh liều lên tiếng, sau đó nhận ra không khí xung quanh ba người càng trở nên kỳ quái hơn. "Cậu quen biết anh ấy à? Anh ấy muốn nói chuyện với cậu à? Hay là mình đi trước nhé?" Cô bạn bắt đầu cảm thấy lạnh cả sống lưng, quay sang hỏi nhỏ Jinyoung nhưng đương nhiên là nội dung đã hoàn toàn bị Mark nghe thấy hết cả. Hắn vẫn kiên trì gần như là dai dẳng, nhìn vào mắt chàng trai đối diện.


Jinyoung sau đó chỉ khẽ lắc đầu. Rồi khẽ nhún vai. Như thể người đứng trước mặt cậu lúc này chả là ai cả. Tựa như chỉ là người dưng, tựa như hắn chẳng là gì với cậu. Mà lúc này thì đúng là thế thật, từ khi hai người họ quen biết nhau rồi mờ ám đưa đẩy cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa được công nhận là gì của cậu thật.


"Đi thôi." Jinyoung đáp lại cô bạn và rồi cô gái lúng túng cúi đầu chào một cái trước khi cả hai tiếp tục đi về hướng ngược lại. Âm thanh cậu phát ra nhỏ và khẽ nhưng đủ để Mark nghe thấy, rất nhỏ và rất khẽ giống như chiếc gai nhọn sắc bén đang đâm vào trái tim hắn một vạn lần, tưởng như chẳng là gì và cũng không nhìn thấy được, thế nhưng từ những vết đâm đã bắt đầu âm ỉ đau nhức.


Mark Tuan đứng như trời trồng nhìn bọn họ đi xa dần. Hắn có một chút không hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Có vẻ như là ảo ảnh, quá giống ảo ảnh. Cơn gió vô tình nào đấy lại thoáng qua, mang theo những cánh hoa đào mỏng manh uốn lượn giữa không trung vài vòng trước khi nhẹ nhàng chạm đất. Lại có cặp đôi kéo tay nhau chạy bên dưới cơn mưa hoa, vài người cầm điện thoại quay phim chụp ảnh. Cánh hoa màu trắng tản mác xung quanh, có chút hoa lệ, lại có chút tang thương.



*



Mark Tuan thất thần thêm vài ngày.


Gã bạn tốt ân cần hỏi han: "Bị đá rồi?"


Hắn chẳng còn tâm sức nào để ý đến Im Jaebum, nằm ườn trên bàn học quay mặt về hướng khác, thầm nghĩ, "vốn dĩ còn chưa chính thức bắt đầu."


Đúng rồi, cuộc tình tươi đẹp chớm nở giữa hắn và cậu chưa kịp đơm hoa thì đã lụi tàn như vậy đó. Hắn còn chưa kịp làm gì cả, Mark Tuan ấm ức oán giận. Chưa ôm chặt, chưa hôn sâu, cũng chưa nắm tay nhau chạy quanh gốc hoa đào mỗi khi cánh hoa bay. Phải đó, hắn từng chê bai mấy trò ấu trĩ, thế nhưng hắn và cậu ngay cả trò ấu trĩ cũng không có cơ hội thực hiện. Giữa hắn và cậu cứ kết thúc một cách nhạt nhẽo như thế, và điều quan trọng nhất mà cũng là điều khiến hắn khó chịu nhất, đó là hắn hẳn nhiên không thể nào nghĩ ra được nguyên nhân.


Là vì hắn đã đến muộn trong buổi hẹn trưa thứ hai đó sao? Jinyoung đúng là có lúc sẽ cư xử hơi tùy hứng, thế nhưng đó toàn là những hành động tùy hứng đáng yêu thôi, có khi nào cậu lại là người phủi sạch quan hệ với một ai đó chỉ vì họ trễ hẹn hai mươi phút kia chứ? Càng nghĩ ngợi hắn càng thấy lý do này không khả dĩ, nhất là đối với một cậu bé hiền ngoan biết phải trái như Jinyoung.


Vậy thì tóm lại nguyên nhân là gì? Đột nhiên cảm thấy chán ghét hắn? Cũng không đúng lắm, trước đó hai người còn vui vẻ hẹn nhau đi chơi hội hoa đào vào tuần sau kia mà. Nghi vấn quan trọng nhất chính là làm thế nào cậu lại cư xử như không hề quen biết hắn? Chí ít thì giữa cậu và hắn vẫn tồn tại quan hệ 'người quen' đi, 'sunbae' và 'hubae' cũng được.


Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đầu óc đau buốt, còn trái tim thì tê dại. Mark Tuan nhìn trời, trong lòng bế tắc vô cùng. Tình cảm giữa hắn và cậu trong sáng đến thế, nhẹ nhàng và xinh đẹp như cánh hoa đào đang bay lượn ngoài kia, và ấm áp như tiết trời mùa xuân vậy. Vì cớ gì cơ chứ? Mark Tuan thật ít khi để lộ một tiếng thở dài thườn thượt.


Im Jaebum ở bên cạnh vì thế mà lại che miệng, cố nén tiếng cười khúc khích.





Hóa ra Jinyoung thực sự tham gia tổ chức cho show ca nhạc trong hội hoa đào ở trường. Hóa ra cậu thực sự làm MC, và không ngạc nhiên khi cùng dẫn chương trình là cô bạn hôm trước.


Mark nhìn Jinyoung từ xa. Trông em ấy vẫn ưa nhìn và đáng yêu như vậy, đuôi mắt cong lên mỗi khi mỉm cười vẫn khiến tâm hắn nhộn nhạo như vậy. Rõ ràng đứng trên sân khấu kia vẫn là Jinyoung của hắn, dù cụm từ sở hữu là do hắn nhận bừa, thế nhưng vẫn là em ấy mà. Vẫn là động lòng trước hình dáng của cậu mà, cớ sao bây giờ lại xa cách nhau đến thế..


Hắn nhận ra mình suốt cả một buổi diễn chỉ chăm chú ngắm nhìn MC, bất giác trời đã tối tự lúc nào. Hắn rời khỏi đám đông, chẳng biết lúc này phải đi đâu, mơ hồ lang thang một đoạn đã lại quay về băng ghế gỗ quen thuộc. Đêm xuống chẳng còn mấy ai xem hoa, xung quanh yên tĩnh hơn nhiều so với ban ngày, trái tim hắn cũng cứ thế mà chùng xuống.





"Hyung ở đây một mình làm gì?"


Màn đêm che phủ xung quanh, bên đường lên đèn cao áp, tỏa ra ánh sáng màu vàng dìu dịu.


Cậu ngồi ở phía đối diện, hai tay chống cằm, đôi mắt tỉ mỉ nhìn hắn. Tựa như chỉ là ảo giác mà trong đầu hắn tưởng tượng ra. Không thấy hắn trả lời, cậu lại hỏi.


"Hyung sao thế?"


Còn không phải vì em à? Mark Tuan phong độ hiếm khi để lộ biểu cảm ấm ức, hơi hơi bĩu môi, khóe mắt cũng nóng lên.


"Hyung!" Jinyoung lại gọi, cảm thấy cực kỳ không ổn rồi, Mark thế mà không đáp lời cậu. "Anh giận em thật rồi sao?"


Tay cậu vươn ra, chạm vào lòng bàn tay hắn vốn đang vô lực đặt ở trên bàn. Cậu lại khẽ nói thật nhỏ, giọng nói có phần nài nỉ như là sợ hắn sẽ gạt tay cậu, "Đừng giận em mà."


Đột nhiên Mark Tuan bừng tỉnh.


"Em!" Hắn chỉ thốt lên được một tiếng đã nghẹn lại.


"Em không phải cố tình không để ý đến anh mà. Không phải, lúc đó, là, là em đã làm thế, nhưng không phải em cố ý, là vì.." Cậu gấp gáp giải thích, càng nói hắn lại càng không hiểu gì, hắn chỉ biết người đối diện hắn lúc này thực sự là Jinyoung, cậu đang nhìn hắn, và còn chịu nói chuyện với hắn. Trong giây lát đầu óc hắn bỗng dưng đình trệ, không biết phải vận hành ra sao mới được.


"Em đã biết cái chủ kiến này không ổn rồi mà... Thật là tồi tệ hết sức... Em sao lại làm theo chứ..." Jinyoung tiếp tục nói, lần này giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình hơn, mắt hơi cụp xuống đảo quanh, cảm thấy mớ bòng bong mình tạo ra thật là ngu xuẩn.


"Jinyoung.." Hắn thử gọi cậu một tiếng. Biết đâu là do hắn tưởng tượng ra thật thì sao?


"Hyung.. Mark hyung. Đừng giận em mà." Cậu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt tha thiết lại hình như là chực khóc, "Là vì em muốn làm anh bất ngờ." Không hiểu sao càng nói giọng càng nhỏ dần, cho đến cuối cùng lại lí nhí. "Ngày mai là white day.."


Mark không nói gì cả. Hắn chẳng hiểu chuyện gì, thế nhưng mà Jinyoung lại cúi đầu rồi và Mark rất sợ sự ngây dại trước tình huống lúc này của mình cuối cùng lại làm Jinyoung khóc mất, thế là hắn cố gắng tìm kiếm ngôn từ để nói. Nhưng mà nói gì bây giờ? "Đừng chia tay anh", hay "Đừng bỏ rơi anh", hay "Đừng không để ý đến anh"? Thế nhưng cậu và hắn rốt cục cũng chưa từng thực sự bắt đầu kia mà...


"Chúng ta," Hắn ngập ngừng, lựa chọn lời để nói nhưng mọi thứ trong đầu cứ rối tung cả lên, còn Jinyoung ngẩng lên nhìn hắn, chờ đợi.


Nhưng mà hắn lâu quá. Cứ 'chúng ta', 'chúng ta' đến khuya mất chắc cũng không nói xong một câu. Thế là Jinyoung không đợi được, rời tay đi không đặt trên mặt bàn gỗ nữa. Mark Tuan nhất thời hoảng hốt, sống lưng dựng thẳng, tim đập thình thịch cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, mắt nhìn chằm chằm vào Jinyoung sợ cậu sẽ rời đi mất.


Thế nhưng mà thật may, Jinyoung không có ý định rời đi. Cậu từ trong ba lô lôi ra một hộp quà, nhẹ nhàng đẩy về phía hắn. Sau đó chàng trai nhỏ lại không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, tiếp tục cúi đầu giả vờ nhìn mấy cánh hoa nhỏ rơi nằm im ru trên mặt bàn.


Mark Tuan hoàn toàn bất ngờ, sau đó hắn bắt đầu động não. Cậu hình như có nói gì đó, ngày mai là white day? White day, white day, white day...


Ngày 14 tháng trước hắn đã tặng cậu một thanh chocolate. Hắn nghĩ mãi giữa một đống quà tặng cho tình nhân, không biết nên tặng cho Jinyoung cái gì, sến súa vô cùng như hoa hoét rồi cả gấu bông ấn vào phát ra câu 'i love you' cũng từng nghĩ đến. Cuối cùng hắn chỉ chọn một thanh kẹo, gọn ghẽ không màu mè. Hắn nghĩ lúc ấy quan hệ giữa hắn và cậu đã lên đến đỉnh cao của sự mờ ám, hẳn ai cũng biết nhận được chocolate vào lễ Tình nhân thì có ý nghĩa là gì. Jinyoung nhận kẹo, hôm sau gặp hắn còn khen kẹo ngon cơ, thế mà chỉ vài hôm đã chán ghét hắn, thế nên Mark Tuan vẫn luôn tự trách mình, dằn vặt không biết hắn đã làm sai ở bước nào.


Bây giờ ở trước mặt hắn là một hộp quà, và Jinyoung mà hắn tương tư suốt mấy ngày nay nữa. Cậu càng lúc càng cúi gằm, ngón tay động đậy không yên. Được rồi, nếu Mark Tuan đến lúc này vẫn còn mơ màng chưa hiểu sự tình thì hắn chính là babo, hắn hơi mỉm cười nhìn cậu, thầm nghĩ chắc là gò má của Jinyoung đã đỏ ửng lên rồi, thật đáng tiếc vì lúc này trời đã tối, nếu có nắng chiếu vào hẳn là vô cùng xinh đẹp. Hắn chủ động cầm tay Jinyoung, nhẹ siết một cái, ngón trỏ xoa xoa như để trấn an.


"Anh... mở nhé?"


Cậu chỉ gật gật, vẫn chưa dám ngẩng lên. Mark Tuan vừa quan sát cậu vừa cẩn thận bắt đầu mở hộp quà, giống như đang bóc từng lớp, từng lớp để vào sâu hơn trái tim của Jinyoung vậy. Chính tim hắn cũng đang đập dồn dập không cách nào kiểm soát nổi.


Bên trong hộp quà lại là một chiếc hộp nhỏ nữa, còn thắt ruy băng màu đen. Hắn kiên nhẫn rút dây ruy băng, có cảm tưởng quy trình mở hộp quà dài như một thế kỷ.


Và rồi bên trong đó là một chiếc lọ thủy tinh nho nhỏ.


Jinyoung thu hết can đảm, ngẩng lên. "Muốn anh có mùi thơm thơm như thế này."


"Ừ." Mark Tuan nhìn chàng trai nhỏ, khẽ cười.


Tặng nước hoa vào ngày white day, có nghĩa là sau này muốn được anh ôm thật nhiều.


Jinyoung ngượng ngùng quá, cứ cúi mặt suốt cả một buổi. Mark Tuan đành chủ động nâng cằm cậu lên, bắt đầu tra hỏi.


"Sao mấy hôm trước 'dám' giả vờ không quen biết anh?"


"Là vì, là vì muốn anh bất ngờ.." "Là chủ ý của Jaebum hyung!"


Jinyoung vô tình nhưng cố ý kể tên kẻ chủ mưu, ý đồ rõ ràng đẩy mọi trách nhiệm cho Jaebum để phủ nhận toàn bộ tội trạng, dù sao sau này cũng sẽ không làm theo ý kiến của gã nữa, toàn gây ra hậu quả dở tệ thôi.


"Lại là hắn?" Mark Tuan khẽ nhướn mày, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Gã bạn thân là vì thật tình quan tâm đến hai người nên muốn tạo thêm chút tình thú cho bọn họ? Hay là muốn dập tắt tình yêu non nớt mới chớm nở giữa cậu và hắn đây hả?


"Sau này, không được không để ý đến anh." Jinyoung biết lỗi rồi, vội vã gật đầu. "Cũng không được nghe lời người khác nữa. Chỉ được nghe anh thôi, biết không?" Cậu tiếp tục gật đầu, yêu cầu này cũng không có gì quá đáng lắm, nghe theo vậy.


"Còn nữa," Mark Tuan ngừng một chút, tỏ ra nghiêm túc, "Điều này quan trọng nhất." Dưới ánh đèn đường tỏ rõ màn đêm, hắn cầm tay Jinyoung, dịu dàng nhìn cậu. "Chúng ta quen nhau đi."


Khoảng không thanh tĩnh, mùa xuân lởn vởn lướt ngang qua, dừng lại trên những tán hoa đào. Hắn dường như cảm nhận rõ ràng thời gian đang trôi, gió vẫn cứ thổi và cánh hoa vẫn cứ rơi. Sự im lặng kéo dài, nhưng hắn chờ đợi, và bất giác siết chặt bàn tay Jinyoung thêm chút. Hắn dường như đang căng thẳng đến nỗi cơ thể bất giác ngừng cả hô hấp.


Con người chỉ có thể nhịn thở tối đa một phút mà không gặp tác hại gì. Sau một phút, tế bào não sẽ bắt đầu chết đi. Jinyoung cũng từng nói như vậy. Sau đó cậu còn gập sách lại mà cảm thán rằng, con người phụ thuộc quá nhiều vào không khí rồi.


Anh phụ thuộc quá nhiều vào em rồi.


57 giây.


Và Jinyoung cuối cùng cũng chớp mắt, nhẹ gật đầu.


"Vâng."


Rồi cậu cười, lặp lại lần nữa. "Được, chúng ta quen nhau đi."


Mark Tuan thở phào, không khí ào ạt tràn vào hai lá phổi, lồng ngực hắn căng đầy cảm xúc lâng lâng. Nụ cười của Jinyoung hơi lung linh giữa màn đêm hư ảo, trái tim hắn nhộn nhạo một cách khó diễn tả. Hắn nghĩ, chắc bây giờ đang có một ngàn con bướm bay trong đó mất.


..



-




A/N: Có chút ý tưởng (sến và linh tinh thôi) nên tiếp tục viết truyện này.  Vẫn là tiêu chí tùy hứng viết, tùy hứng đọc thôi. Mình vẫn viết theo đoản và không theo logic thời gian đâu, cuối tuần đọc giải trí nhẹ nhàng : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro