8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MAKE YOU FEEL MY LOVE (BOSUK FANFIC)
...
MỞ ĐẦU (Phác họa sơ lược về tâm lý nhân vật)
Trong một góc sân trên sân thượng của một khu chung cư sang trọng, dưới mặt đất, tàn thuốc phủ đầy, một chàng trai ngũ quan cân đối, đôi môi dày vểnh lên quyến rũ, làn da trắng muốt ma mị, đôi mắt trong vắt nhìn xa xăm, gió thổi mái tóc dày bay bay. Ánh cam của mặt trời lúc chiều tà càng làm nổi bật bóng dáng cao gầy của Jongsuk trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Cậu đã ngồi đây bao lâu cậu cũng không biết, hút qua bao nhiêu điếu thuốc cũng không hay, chỉ có một điều duy nhất cậu rất rõ ràng đó là nỗi đau sâu thẳm trong lòng và nỗi nhớ da diết đến day dứt một người con gái. Ngày ấy nhìn chị lên xe hoa, mỉm cười hạnh phúc, cùng người đàn ông của đời mình trao nhau những cử chỉ thân mật trong tiếng vỗ tay cùng những lời chúc phúc từ mọi người, trái tim cậu quặn thắt. Không phải cậu không muốn chúc phúc cho chị, càng không phải cậu không muốn chị hạnh phúc. Có thể nói trên đời này, một trong những mong ước mãnh liệt nhất của cậu là muốn được trông thấy nụ cười hạnh phúc nở trên môi chị. Thế nhưng, cậu không thể nào dối lòng mà kìm nén một điều ước còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, đó là cậu sẽ là người mang tặng chị nụ cười đó. Bất chợt, Jongsuk cười khẩy với chính ý nghĩ đó của mình. Từ lúc nào cậu lại trở nên ảo tưởng như vậy chứ.
"Mày đang mơ một giấc mơ không bao giờ có thật đấy Jongsuk à!" cậu tự nói với chính mình, tự cười vào tình yêu mù quáng dại khờ ấy.
Khi cùng nhau đóng bộ phim I hear your voice, tạo nên hình tượng cặp đôi chị em ngọt ngào đến tan chảy trái tim của cả những khán giả khô khan nhất, cậu cứ ngỡ rằng chị cũng có cảm xúc với cậu. Tất cả những cử chỉ yêu thương, những ấm áp, ngọt ngào, từng nụ cười dịu dàng, từng ánh mắt nồng nàn mà Sooha dành cho Hyesung, thật ra Jongsuk không cần diễn, bởi lẽ đó chính là những gì Jongsuk cậu muốn dành cho chị, người phụ nữ dù lớn hơn đến 10 tuổi nhưng lại cho cậu cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, người có thể làm ấm lòng một con người luôn bị cảm giác cô đơn đeo bám như cậu đến kỳ lạ, Lee Boyoung.
______________________
                Chăm chú đọc sách quá, Boyoung không hay biết, trời đã chạng vạng từ lúc nào. Vươn vai một cái, đứng dậy làm một vài đông tác thể dục đơn giản để giãn gân cốt.
                "Mình lớn tuổi thật rồi. Haizz....Xương cốt bắt đầu kêu luôn rồi." Boyoung lẩm nhẩm.
                Bất chợt cô nhớ đến một cảnh quay hài hước trong bộ phim cô vừa hoàn thành, I hear your voice. Cảnh quay khi Hyesung nhìn thức dậy lúc sáng sớm, cũng vươn vai với bộ dạng thế này khiến Sooha sợ tái mặt (xin lỗi cho mình cười tí =))))) nhớ tới đoạn này là cười trết bỏ). Boyoung bỗng cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc kỳ lạ len lỏi. Hình như cô thấy nhớ gương mặt của cậu nhóc đó, nhớ cái mỏ cứ thích chu lên, nhớ cái điệu bộ nũng nịu, hay làm trò, hay chọc cho cô giận điên lên rồi lại dỗ dành.
                "Mày đang nghĩ gì vậy? Điên thật rồi! Cốc....Ui da" Boyoung tự cốc đầu mình, rồi lại tự thấy mình tàn ác với bản thân quá, cô thầm rủa chính mình.
                "Sao tự mình làm mình đau thế, đồ ngu này....Cốc....A....Ây ui...." Lại thế rồi.
                Tự nổi điên với chính mình sau màn cốc đầu liên hoàn tự biên tự diễn, Boyoung yêu dấu của chúng ta lại quên mất mình đang nghĩ gì.


CHƯƠNG I: Nhen nhóm hy vọng

11h sáng, tại tư gia nhà họ Lee.

            "Cộc...cộc...cộc....Boyoung à! Boyoung à! Giường con bốc khói rồi kìa! Khét lẹt luôn rồi! Còn không mau thức dậy đi, con bé này!"      
Trong căn phòng nhỏ xinh, trên chiếc giường to, thoải mái, có một cục mền đang cuộn tròn bất động, đại tiểu thư nhà họ Lee uốn éo đến nỗi chúng ta khó nhìn ra hình thù cái sinh vật chi chi trong đống chăn mền ngổn ngang, mặc cho mẹ Lee ngoài cửa nhiệt tình gào thét. Tối qua để đề phòng giấc mộng đẹp bị phá ngang, Boyoung đã khóa trái cửa.
"Cộc...cộc...cộc....cộc...con có dậy chưa đấy, ra mẹ bảo, nhanh lên!"
Thế nhưng, mẹ Lee cũng không chịu thua. Tiếng của ngày càng dồn dập. Đã nghe thấy tiếng bà bắt đầu màn cằn nhằn liên tu bất tận, cái mặt nhăn nhó mới ló ra khỏi cái mền, gắt to.
"Có chuyện gì vậy? Con đang ngủ mà!"
"Ra mẹ dặn cái này, mẹ còn có hẹn nữa, trễ giờ của mẹ bây giờ, con có nhanh lên không thì bảo?!"
Giờ mà khiến mẹ trễ hẹn thì thế nào khi trễ về cô cũng nghe mẹ cằn nhằn tới no luôn cho coi. Nhận thấy nguy cơ trước mắt, Boyoung của chúng ta cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy, ì ạch lết đến mở cửa. Cửa vừa mở ...
"Con có biết giờ là mấy giờ không rồi mà còn ngủ? Con là con gái sắp về nhà chồng đấy, Boyoung à! Thế này sao mẹ yên tâm gả con đi chứ hả?!" Một tràng pháo liên thanh nã tới tấp.
"Mẹ à, không phải mẹ nói còn có hẹn sao? Có gì mẹ nói đi chứ." Boyoung thầm than trời, dạo gần đây mẹ cô cứ liên tục tụng bên tai cô "con gái sắp về nhà chồng". Cô cảm thấy có một sự thương hại to lớn dành cho bạn lỗ tai yêu dấu của mình.
"Hôm nay mẹ có hẹn với mấy người bạn cũ, chắc đến tối mới về. Mẹ làm bữa trưa đầy đủ rồi đấy. Vẫn còn nóng nên mẹ dọn sẵn để trong bếp, con đi làm vệ sinh buổi sáng đi rồi xuống ăn đi. Con thấy có con gái nhà ai làm vệ sinh khi mặt trời đã lên đỉnh đầu không hả?! Đi làm liền đi! CON THỬ NGỦ TIẾP XEM!" Bất chợt bà hét lớn làm cái mặt ngái ngủ lơ mơ giật nảy, con mắt mơ màng chuẩn bị dính lại đến nơi mở to.
"Con biết rồi, mẹ có cần dọa con chết khiếp thế này không?!"
Sau một hồi dặn dò hết thứ này tới thứ khác, dùng dằng mãi cuối cùng mẹ Lee cũng chịu đi. Boyoung thở phào, mẹ cô lúc nào cũng xem cô như đứa trẻ. Bộ phim truyền hình cô tham gia vừa chính thức đóng máy 2 tuần trước. Sau thời gian mệt mỏi, về nhà cô chỉ muốn ngủ vùi thôi, đám cưới Jisung cũng lo liệu hết, nhiệm vụ của cô chỉ là xem lại đống catalogue áo cưới anh mang đến hôm qua, rồi chọn ra những bộ váy mà cô thích nhất. Ngay cả kế hoạch chụp hình cưới cũng do Jisung chuẩn bị, anh nói sẽ tặng cô một bất ngờ lớn.
Vừa nhồm nhoàm ăn, tay cô lật nhanh mấy trang catalogue váy cưới. Bỗng nhiên, Boyoung thở hắt ra, quăng cuốn catalogue qua một bên. Vấn đề ở đây là cô thấy sao mình không có cảm giác gì cả. Nhiều người bạn nhắn tin hỏi thăm cô, cứ tíu tít hỏi cô cảm giác sắp lên xe hoa hồi hộp không, hào hứng không, mong chờ không. Chẳng lẽ lại nói thẳng là chả có gì, nhiều khi cô còn quên bén mất việc mình sắp lấy chồng. Việc này khiến cô thấy ray rứt, thấy cảm xúc của bản thân thật kỳ lạ, không thể nào kiểm soát nổi. Hay là do đã ở bên nhau rất lâu rồi, cô và Jisung đã quá thân thiết nên cô không thấy hồi hộp nữa. Đám cưới chỉ là thêm một nghi thức nữa để chính thức công bố với mọi người thôi.
Nhìn quanh căn bếp, cô lại nhớ tới lúc còn quay phim, giờ này chắc cô với Jongsuk đang vừa đùa giỡn vừa tranh thủ ăn trưa, nghỉ ngơi cùng nhau. Cậu nhóc đó rất biết cách làm cô vui. Có lúc khiến cô cười thành tiếng, có lúc thì khiến cô tức mím môi mím lợi rồi lại tò tò theo sau cô aegyo loạn xạ, khiến cô muốn giận mà cũng chẳng giận nổi quá 5 phút. Khoảng thời gian đó thật vui, dù làm việc rất căng thẳng, mệt mỏi, thiếu ngủ liên tục nhưng Boyoung luôn được nhóc con Lee Jongsuk đó xoa dịu. Cậu còn hát múa, phục vụ văn nghệ miễn phí cho cô, mát-xa chân cho cô nữa. Boyoung nhớ trong phim, Sooha và Hyesung có rất nhiều cảnh quay cùng nhau trong bếp, cùng nhau ăn cơm, cùng kể chuyện cho nhau nghe. Và khi Jangbyun xị mặt, mệt mỏi, cảm thấy khó chịu thì có nhóc thú cưng Sooha ngồi bên cạnh vừa càu nhàu, vừa an ủi. Jongsuk tốt với cô không thua Sooha tốt với Jangbyun nha. Nghĩ đến đây, gương mặt chán chường bỗng tươi rói, nụ cười thoải mái nở trên môi Boyoung. Boyoung vẫn cảm nhận được cảm giác ấm áp mà Sooha mang đến cho Jangbyun rõ ràng lắm. Lẽ nào cô vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh, cảm xúc của Jangbyun sao? Hay ánh mắt của cậu nhóc ấy quá tình cảm, sâu sắc khiến chính bản thân cô, Lee Boyoung, không thể nào thoát ra được. Jongsuk quả thật tài năng lại có thể hòa nhập hoàn toàn vào nhân vật như vậy. Dù biết chỉ là đóng phim thôi, dù đã đóng cặp với nhiều nam diễn viên tài năng khác, nhưng ánh mắt ấy vẫn khiến trái tim cô đập nhanh kỳ lạ. Đã có lúc Boyoung tự hỏi, liệu chỉ là đóng phim thôi thật sao? Có khi nào ánh mắt ấy là không phải Sooha dành cho Jangbyun mà thật sự là của Jongsuk dành cho Boyoung không? (Jongsuk: *gật đầu lia lịa*) Nhưng làm sao có thể chứ, cô và cậu là do hợp tính nhau nên mới dễ dàng thân thiết vậy thôi, chỉ như chị em ruột trong nhà thôi, chắc chỉ là do cô nghĩ quá nhiều thôi. Boyoung tự nhắc nhở chính mình như vậy. Mà dù nói gì thì nói, giờ sao cô lại thấy nhớ cậu nhóc đó thế này chứ. Ở bên cạnh Jongsuk thật sự rất nhẹ nhõm và an bình. Chộp ngay lấy điện thoại, cô vừa mở số của Jongsuk vừa lẩm bẩm.
"Tên này sao không thèm liên lạc gì với tôi hết hả?!" tay chỉ khí thế vào tấm hình selca của ai kia trên màn hình, Boyoung nhiệt tình trách mắng "Mới chưa được một tháng đã quên chị cậu rồi sao hả?! Tên nhóc ngu ngốc này! Tìm tên ngố này tính sổ, phải hỏi cho ra lẽ. Cậu dám quên chị, chị không tha cho cậu."
Nghiến răng nghiến lợi, múc một muỗng cơm to cho vào miệng, Boyoung nhai như thể chúng chính là cái mặt của cậu nhóc đang cười nhăn răng trong màn hình. Nghĩ sao làm vậy, Boyoung của chúng ta bắt đầu nhắn tin cho Jongsuk, với cái miệng lúng phúng ngậm đầy cơm, cô dùng lực nhấn như muốn nhấn thủng màn hình điện thoại vậy. Tin nhắn thần thánh chưa được chục chữ cuối cùng đã ra đời như thế đấy.
__________________
Ở một nơi xa xôi, tại trường quay No Breathing, có một ai đó đang cầm hộp cơm trưa, chưa ăn được miếng nào mà đang hắt xì đến quên cả thở. Stylist Park lo lắng.
"Cậu không sao chứ hả? Có phải lại bệnh rồi không?"
"Không đâu, em vẫn ổn mà. Đừng có lo!"
"Có tin nhắn nè." Stylist Park đưa lại điện thoại cho Jongsuk.
Nhìn tên người nhắn tin, Jongsuk không kìm nổi nụ cười rộng tới mang tai. Rồi đến cái nội dung thì cậu không thể nào mà ngậm miệng lại nổi nữa. Cậu thật muốn la hét, cầm điện thoại chạy vòng vòng hồ bơi, khoe cho toàn dân thiên hạ biết, noona yêu dấu của cậu chủ động nhắn tin cho cậu.
"Này nhóc, cậu không nhớ chị hả?"
"Có, em nhớ chị, nhớ muốn phát điên luôn rồi này. Em vô cùng muốn được gặp lại chị." Jongsuk chìm đắm trong vui sướng như một đứa trẻ được cho kẹo, đến tay soạn tin nhắn cũng run run. Định nhấn nút "Gửi", tay cậu bỗng khựng lại. Hình như cậu không nên nói thẳng thế này. Chị và cậu có thể sao? Chị đang đến rất gần với hạnh phúc trọng đại cả đời, lúc này cậu không nên gây cho chị những hiểu lầm hay khiến chị phải suy nghĩ nhiều.
"Hãy để chị được trọn vẹn hạnh phúc, tình cảm này hãy đem chôn xuống thật sâu."
Nghĩ vậy, Jongsuk giơ tay xóa vội dòng tin vừa viết. Cuối cùng, dòng tin nhắn cậu trả lời chỉ vỏn vẹn vài chữ "Có, em nhớ chị." Đến diễn tả tâm trạng thật sự của mình thì cậu cũng chỉ có thể bày tỏ lưng chừng thế này thôi. Đến bao giờ mới được nói thật lòng mình trọn vẹn nhất, nói hết, hết đến tận cùng của nỗi nhớ của cậu đây. Jongsuk bỗng thấy lòng mình trống rỗng, chơi vơi như rơi xuống vực không đáy. Câu trả lời có lẽ cậu biết rõ, nhưng lại muốn trốn tránh, ngay cả chính từ sâu trong đáy lòng mình, cậu cũng thấy sợ hãi phải thừa nhận nó. Thế là cậu lại ra sức ăn, ăn, ăn và ăn....ăn để lấp đầy tất cả những khoảng trống lạnh lẽo này, để nuốt lại trong tim những giọt nước mắt cô đơn. Cô đơn có lẽ chính số mệnh của cậu rồi.
            Lần đầu gặp chị, cậu thấy chị thật kỳ lạ, giữa một rừng hoa những mỹ nhân của giới nghệ sĩ, chị lại giản dị đến bất ngờ, quyến rũ theo cách của chính mình, rạng rỡ và thuần khiết. Ngay từ lúc ấy cậu đã bị chị lôi cuốn. Ánh mắt Jongsuk bắt đầu từ giây phút ấy đã chỉ có Boyoung. Trái tim cậu nhảy nhót khi gặp chị. Sự cô đơn thường trực trong lòng biến mất không còn dấu vết khi bên chị. Từ lúc nhận kịch bản bộ phim này, cậu đã thấy đó là duyên phận. Dù sau rất nhiều trở ngại, bộ phim vẫn được bắt đầu. Duyên phận này là ông trời ban cho cậu, cho cậu một phước lành đó là được gặp chị, Lee Boyoung. Thế nhưng đau đớn thay, cậu chỉ nhận ra thật sự mình đã thât sự yêu chị khi chị bí mật kể với cậu về lễ cưới tương lai của mình. Lúc ấy mỗi khi vui vẻ, ríu rít nói về những dự định cùng người ấy, chị có biết trái tim cậu rướm máu. Còn bây giờ, chỉ một tin nhắn, chị gợi về cho cậu bao nỗi nhiêu nỗi nhớ mong, dù thế nào đi nữa chị cũng đang nghĩ về cậu đúng không? Ít nhất cũng có đôi lần hình ảnh cậu xuất hiện trong lòng chị. Cậu thật sự cũng không biết nên vui hay buồn đây. Chị nghĩ đến cậu đương nhiên cậu rất hạnh phúc, thế nhưng không phải chị sẽ cùng người khác kết hôn sao? Không phải lúc này đáng lẽ ra giờ chị phải đắm chìm trong niềm vui sướng của một người sắp làm cô dâu mới sao? Giờ chị đang chọn áo cưới để xuất hiện thật xinh đẹp để sánh vai cùng người ấy sao? Lần tới khi cậu nhìn thấy chị, có lẽ đó sẽ là ngày mà tất cả hy vọng bị dập tắt, tình yêu vừa chớm sẽ chết. Thà rằng cứ để cậu nghĩ như vậy, cứ để cậu tự mình tuyệt vọng, không phải rồi cũng sẽ qua sao? Sao giờ đây lại gieo cho cậu một tia hy vọng?
            "Boyoung à, có phải em đã quá tàn nhẫn với tôi không?"     

Writer: Abby Kẹo
Idea: Abby + Quân
...
Mình bung hàng cho mợ Kẹo đây =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro