20/02/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải là một câu chuyện, chỉ là những suy nghĩ trong tôi lúc này mà thôi...
Chắc hẳn ai cũng biết một điều.. tình yêu nào rồi cũng lạnh nhạt theo thời gian. Tôi luôn cố gắng để tình yêu của mình không trở nên tệ như cái quy luật đáng ghét đó. Chúng ta ở bên nhau mỗi ngày, và có lẽ vì thế mà tình yêu này trở thành một điều đương nhiên, rồi một ngày chẳng ai nhớ đến tình cảm mà ta dành cho nhau, bỏ bê nó, lãng quên nó, và rồi mọi điều trở nên lạnh nhạt chẳng thể nào trách được..
"Anh bây giờ chẳng còn như trước": em vẫn luôn trách anh một điều như thế. Nhưng anh nói cũng phải thôi, cuộc sống bây giờ có quá nhiều điều phải suy nghĩ, anh đã đủ mệt rồi.
Đêm nay tôi giận anh, tôi đã không ôm đi ngủ như mọi ngày. Chỉ vì hôm nay tôi giận anh, nên mới nhiều suy nghĩ như thế. Anh luôn ôm lấy cái điện thoại, tôi luôn bực anh vì điều này. Mỗi ngày đi làm về, anh có thể dành cả vài tiếng để nằm lướt điện thoại. Suốt một ngày dài đây là thời gian duy nhất anh được thư giãn, tôi cũng hiểu điều này. Nhưng tại sao con người ta, thay vì nằm xem những thứ vô nghĩa lại không ôm lấy nhau, hay kể nhau nghe về một ngày mệt mỏi.. nhưng mà chúng ta chẳng bao giờ làm thế, điều chúng ta làm chỉ là mỗi người một chiềc điện thoại, chơi đến khi bản thân cảm thấy mệt nhoài rồi lăn ra ngủ, chỉ thế thôi.
Chúng ta đã từng ôm nhau nhiều như thế nào, đã dành cho nhau những cái chạm môi trước khi đi ngủ và mỗi sáng tỉnh dậy, thế nhưng chẳng vì điều gì, chúng ta lại chẳng còn như thế nữa. Đôi khi chúng ta còn chẳng bận tâm đến lời người kia nói, chẳng để ý xem thái độ của người kia như nào. Hôm nay tôi đã giận anh, không phải chỉ vì mỗi hôm nay anh mải nghịch điện thoại rồi mặc kệ tôi. Những ngày trước đây, tôi vẫn sẽ ôm lấy anh rồi gào thét anh không ôm tôi gì cả hay sao anh cứ dùng điện thoại mãi thế. Nhưng hôm nay tôi lại chẳng muốn làm thế nữa, rồi tôi cứ mặc kệ quay đi chỗ khác giả vờ ngủ. Vì mọi lần tôi đều ôm anh, nên anh sẽ nghĩ tôi sẽ luôn ôm anh, có phải vì suy nghĩ đó mà anh thờ ơ như thế. Lúc anh buông điện thoại xuống, anh sẽ đi ngủ, tôi biết nếu anh quay sang ôm lấy tôi thì sẽ khó ngủ, cho nên luôn để anh quay sang hướng còn lại. Rồi đi ngủ, đi ngủ là hết một ngày, một ngày chúng tôi dành cho nhau bao nhiêu thời gian? Nhưng chỉ có mình tôi liên tục nghĩ về điều đó thôi, có thể là do tôi quá trẻ con, nhưng điều tôi mong muốn chỉ là những cái ôm hay vài lời nói vậy thôi, thế mà giờ tôi lại nằm tủi thân khóc thế này.
Vậy đấy, tình yêu dù thiết tha rực rỡ như nào, mỗi ngày mỗi ngày trôi qua đều sẽ phai nhạt đi vài chút. Chúng ta chẳng còn những rung động ban đầu, ở bên nhau trở thành một điều đương nhiên như vậy, tình cảm dành cho nhau vẫn đó nhưng chẳng ai còn bận tâm đến nó nữa. Không hẳn tồi tệ như vậy, nhưng giờ tôi luôn khao khát những điều nhỏ bé hồi còn mới quen, nhưng chẳng bao giờ có thể như thế và anh sẽ chẳng bao giờ biết những điều tôi đang nghĩ. Anh ngủ rồi, anh tưởng tôi cũng đã ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro