[gift] mùa hạ nơi đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện nhỏ dành tặng riêng twonine_0209.
_

vũ cầm tay em, đi dọc bờ sông uốn quanh. em thì khóc thút thít, một tay nắm lấy tay vũ, tay còn lại cứ vội lau giọt nước mắt đang tuôn dài trên má.

nắng chiều chiếu rọi sáng rực trên con đường đất đá gập ghềnh, vũ dắt tay em đi qua những chỗ bằng phẳng nhất. em chẳng nhìn, cứ mặc cho vũ dẫn đường.

đến một bệ đá, vũ bảo em ngồi xuống. không vội hỏi lý do, xé một mảnh nhỏ ở cánh tay áo, cứ thế lặng lẽ lau vết thương đang rỉ máu ở chân em.

động tác vũ nhẹ nhàng, như sợ em đau. chỉ thoáng chốc vết thương được xử lý gọn ghẽ. vũ vẫn im lặng, chỉ ngồi xuống cạnh em. tay đưa sau lưng xoa xoa vỗ về.

em chẳng khóc nữa, hai mắt tròn xoe long lanh nhìn vũ, cũng không biết nói gì. vũ lục lọi trong túi áo ra được hai viên kẹo sữa, bóc vỏ rồi đưa cho em. viên kẹo vừa dính vừa dai, cái vị ngọt gắt ở cổ họng mãi chẳng tan.

rồi em cười, cả hàm răng trắng dưới đôi môi hồng dần lộ ra. vũ nhìn em, cũng cười theo. tay vẫn chẳng ngừng xoa lưng em.

em bảo em bị ngã đau, chẳng dám về nhà vì sợ mẹ mắng, cứ ngồi ở chỗ bãi đất trống ngơ ngác. may mà có vũ đến, mọi lo âu như tan biến. chỉ khi có một bờ vai để dựa dẫm, em mới dám oà khóc. em vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch thôi, và em khóc vì biết vũ sẽ vỗ về em.

một đám mây lớn trôi qua, che lấp mặt trời, ánh nắng thoáng cái trở nên dịu dàng, như cách vũ đối xử với em vậy. bầu trời lại trong veo, xanh ngắt một màu. tiếng dế tiếng ve kêu ngân thành khúc đồng ca. gió lay những ngọn cỏ dại mọc um tùm bên bờ sông, lay cả vạt áo lấm lem đất cát.

em cầm tay vũ, quên hết tất thảy những phiền muộn, khóe miệng kéo dài, nụ cười em tràn ngập niềm vui.

lòng vũ thoáng hẫng mất mấy nhịp, tim như đứng hình vài giây. và rồi cả mùa hạ bỗng bị thu nhỏ lại, chỉ còn bé tí tẹo như viên kẹo khi nãy, khẽ nép gọn mình trong đáy mắt vũ.

mùa hạ dịu dàng ôm lấy vũ và em, mùa hạ ru giấc mộng êm ả.


1234; 220712

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro