thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vũ, coi nè coi nè."

nhóc xem được thứ gì đó trên điện thoại trông khá thú vị, thế là vội quay sang khoe với cậu chàng bên cạnh.

"hửm?"

"nay thất tịch đó."

nhóc chỉ chỉ vào màn hình có cái tấm ảnh đỏ lè với mấy dòng chữ nhỏ, chắc là về ngày thất tịch.

"thì làm sao?"

"mình đi ăn chè đậu đỏ đi. cho sớm có bồ." nhóc vừa nói vừa tít mắt cười, có vẻ hứng thú với mấy vụ kiểu này.

"thôi, không đi đâu."

"sao bữa vũ nói muốn có bồ, đổi ý rồi hả?"

"mấy năm trước ăn miết, rồi coi có ai hông?"

"biết đâu năm nay ăn xong có rồi sao?"

vũ không biết sao nhóc này kiên trì với trò này dữ, không lẽ nó muốn có bồ thiệt? nhưng vừa nghĩ xong cậu chàng cũng thấy vô lí, đời nào có chuyện đó.

"muốn ăn thì nói đại đi còn bày đặt lí do. nói đi rồi anh dẫn đi." vũ cười, đưa tay vò rối tung mái tóc mà khi nãy nhóc vừa mới chải chuốt gọn gàng.

bị đoán trúng tim đen làm nhóc thấy chột dạ ghê gớm, nhưng ai bảo vũ hiểu nhóc quá làm gì, thôi đành thừa nhận vậy.

"ờ thì... em muốn ăn đó. vậy vũ có dẫn người ta đi hông?"

"rồi rồi, thích thì chiều."

vũ vừa gật đầu đồng ý là nhóc bay thẳng vào phòng để chuẩn bị. cậu cũng chịu nhóc, trong đầu chỉ có đồ ăn thôi.

/

"ui trời ơi tấp vô lề lẹ lẹ vũ ơi."

"đừng có hối, lạng quạng hồi là té cả hai đứa bây giờ."

chắc ông trời không thương, lên đồ xúng xính đi dạo phố kiếm bồ mà mới được nửa đoạn đã dính mưa, xui để đâu cho hết.

nhóc thấy mưa đổ cái ào mà giật mình hoảng loạn, tay vỗ bốp bốp vào lưng người phía trước.

xui hơn nữa là nãy đi quên đem theo áo mưa, kèo này chắc bể thiệt rồi. cũng chừa cái tội ra đường không xem dự báo thời tiết.

"huhu chè đậu đỏ của em."

cả người dính nước mưa ướt nhẹp vậy mà đậu đỏ vẫn đóng đinh vô cùng chắc chắn trong tâm trí của nhóc.

"thôi, nay không ăn thì bữa khác ăn. lớn vậy rồi còn khóc, con nít nó cười đó." vũ vừa dứt lời là nhóc im bặt, chắc cũng sợ bị trêu.

bể kèo giữa chừng làm hai đứa nản quá trời. may sao cái chỗ vũ tấp vô lại là trước cửa một quán nước.

"mưa kiểu này còn lâu mới tạnh, đằng nào cũng đợi thì mình vào đây đi." vũ khều tên nhóc đang trưng ra cái mặt buồn thiu, chỉ quán nước phía sau lưng.

/

"em muốn ăn kem." nhóc nhìn menu quá trời đồ ăn mà hai mắt sáng rực, ngẫm nghĩ mãi rồi chỉ vào món cuối menu - một ly kem ba vị to đùng khổng lồ.

"hâm à? dính mưa rồi còn đòi ăn kem, về đổ bệnh ai lo?" vũ thật sự muốn mắng cái tên ngốc này, nhưng ở chỗ đông người nên đành kiềm lại. chẳng để nhóc kịp trả lời đã nói với nhân viên trong quầy: " dạ cho em hai ly hot chocolate.

vũ gọi món tính tiền trong chớp nhoáng làm nhóc hết đường mè nheo, đành bỏ cuộc mà nghe lời cậu.

/

tuy quán rộng ơi là rộng nhưng vũ lại kiếm một cái bàn hai người trong góc bé xíu xiu.

"hoán, cởi áo khoác ra đi."

nhóc còn đang mải ngắm nghía quán, mò mẫm mấy món đồ nhỏ nhỏ được trưng ở cái kệ kế bên. nghe cậu nói xong cũng gật gù làm theo, còn đưa áo cho vũ giữ giúp.

vũ ngồi đưa lưng ra ngoài, để nhóc ngồi phía đối diện, người to bự thế mà lọt thỏm trong góc. nhưng nhóc vốn chẳng để yên tay chân được, chỗ thì hẹp quá, thế này có hơi khó chịu.

"vũ, đổi chỗ với em."

"không, ở yên đó đi."

chỗ của vũ có cái điều hoà phía sau, dù không gần lắm và nhiệt độ cũng khá cao nhưng vẫn có gió thổi tới.

ông anh này tự dưng khó tính ghê, bộ dính mưa là dễ quạu lên lắm hả? chắc chắn là vậy rồi. nhóc thầm nghĩ, bĩu môi chẳng thèm nói nữa.

một lúc sau thẻ rung tự phục vụ kêu lên mấy tiếng, vũ lại đứng dậy đi nhận nước. nhóc chẳng để ý mấy, còn đang bận nghịch điện thoại, đăng bài than vãn số xui đi chơi mà dính mưa.

đợi mãi một lúc sau vũ mới quay lại với khay nước trên tay, còn mang về một cái túi sưởi.

"nè, cầm lấy." cậu đưa túi sưởi qua cho nhóc rồi mới ngồi xuống. 

"ủa vũ kiếm đâu ra hay vậy, đang lạnh muốn xỉu." nhóc vui vẻ nhận lấy món bảo bối quý giá.

"hô biến ra đó, ghê không?"

"ghê ghê." nhóc lại cười, vũ đúng là kiểu gì cũng nói được.

"uống đi, hồi nữa nguội là mất ngon đấy." vũ đẩy một ly qua, giục nhóc mau uống.

quả nhiên trời lạnh mà có cái làm ấm người thì đúng là hết sảy. nhóc ngẫm lại lúc nãy không đòi cho bằng được món kem cũng tốt, may có vũ cản không thôi chắc tẹo nữa chết cóng trong quán người ta luôn quá.

vị ngọt ngọt thơm thơm của chocolate lan khắp cả người, chỉ trong chốc lát mà cả hai đều cảm thấy ấm hẳn lên.

tay vũ vẫn khẽ chà xát vào nhau, hai mắt lặng lẽ nhìn tên nhóc kia nhấm nháp ly nước, thỉnh thoảng lại suýt xoa khen ngon. còn bảo nào có dịp thì đến đây lần nữa, vì khi nãy nhìn trong menu có cái món kem kia ngon dã man, muốn ăn thử một lần.

cậu vui mà chẳng thể giấu nổi, khóe miệng cứ cong cong lên. xem tên nhóc này miệng luyên thuyên suốt ngày đúng là chẳng thấy chán bao giờ.

"ừ, nào có dịp lại đi."

/

cả hai uống hết nước cũng vừa hay trời tạnh mưa. vội vàng ra về vì sợ ngồi thêm rồi lại mưa tiếp thì khổ.

vũ hết mặc áo khoác thì tới đội mũ cho nhóc, chăm từng chút một, còn nhóc thì cứ ngoan ngoãn làm theo. vì quá quen rồi đó.

"ê ôm chắc vô nha." cậu chàng đưa tay ra phía sau, nắm lấy tay nhóc rồi vòng qua eo mình.

"biết òi biết òi, về lẹ đi." nhóc thấy ôm vậy cũng ấm hơn nên bám rịt lấy người ta không buông.

cảm thấy hài lòng vì nhóc con nghe lời mình quá, cậu chàng lại cười thầm một cái rồi mới phóng xe đi. đáng tiếc nhóc chẳng nhìn thấy nụ cười vụng trộm ấy.

/

cả đoạn đường về trời lạnh tê tái mà trái tim của hai kẻ ngốc nào đó thấy ấm áp lạ thường. mỗi người ôm một tâm tư riêng trong lòng mà ngẫm nghĩ. nhưng trùng hợp ở chỗ, tâm tư riêng ấy lại là về đối phương.

xem ra thất tịch năm nay có người nào đó không cần ăn đậu đỏ mà vẫn có bồ rồi ha.

056; 220805

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro