thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝mưa nào mà chẳng tạnh, tình nào mà chẳng tan.❞

nếu đúng là như vậy, thì anh chẳng mong nó xảy ra.

/

anh thương làm sao cái cách em tựa đầu lên đôi vai này, hương cam dịu dịu của dầu gội ban sáng mới mua nơi tóc em khiến lòng anh lâng lâng.

anh thương làm sao cái cách em để anh nằm thật lâu trên đùi dù nó đã tê rần đến độ mất cảm giác, ngay cả khi anh tỏ ý muốn ngồi dậy em lại bảo rằng không sao, anh cứ nằm thêm chút nữa cũng được.

anh thương làm sao cái cách em nở nụ cười mỗi khi anh trêu đùa gì đó. tiếng cười giòn giã của em làm anh vui lây. và khi đó anh hiểu rằng, hạnh phúc thì ra cũng chỉ có thế thôi.

anh thương làm sao những cái ôm giữa chúng ta. vài lọn tóc của em khi vùi đầu vào cổ anh khiến nó ngứa râm ran, như lòng anh vậy. vòng tay em ấm áp đến nỗi anh mãi chẳng nỡ buông.

anh thương làm sao những lời thỏ thẻ của em nơi góc tối chỉ có riêng hai ta. rằng em thích cảm giác được ở bên cạnh anh, khi ấy cảm xúc của em sẽ được thoải mái bộc phát mà chẳng phải cẩn thận giấu nhẹm đi. rằng em thích anh, như cái cách anh thích em vậy.

/

em ơi, anh chẳng biết phải nói thế nào cho hết lòng mình. có lẽ em cũng cảm nhận được mà, em nhỉ? rằng ánh mắt này chỉ hướng về phía em, rằng trái tim này chỉ loạn nhịp vì em.

anh không đòi hỏi gì nhiều hơn nữa, chỉ cần là em thôi, những điều khác anh chẳng màng bận tâm đến.

gửi đến em một nụ hôn thật kêu, đêm nay hãy ngủ ngoan em nhé. để rồi khi sáng mai thức dậy, trời mưa dẫu có tạnh thì tình mình vẫn luôn là vĩnh cửu, và khi đó ta sẽ thương nhau nhiều hơn hôm qua.

2246; 220621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro