#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trên đường về công ty thì nhận được một cuộc gọi.  Nhặt điện thoại lên anh chán chường nhìn vào điện thoại người gọi đến là Jium.
“Alo? Cái gì cô nói lẹ đi” anh nhăn nhó.
“Alo, ba mẹ em nói cuối tuần mời anh đi ăn” cô ta nói nhỏ nhẹ.
“Tôi không đi, nói với ba mẹ cô là tôi không đi” anh hét vào điện thoại.
“Nhưng ba mẹ em đang rất muốn gặp anh”
“Phiền phức biết như thế tôi đã không giúp đỡ cô rồi” anh nói lớn tiếng.
“Em cũng không….Alo…Alo?”
Đang nói giữa chừng thì anh cúp máy ngang việc mà anh giúp đỡ cô ta là vì ba mẹ ta cô là đối tác của công ty. Cô ta lỡ nói là mình đã có bạn trai nên nhờ anh đóng giả bạn trai để về ra mắt ba mẹ. Anh nể mặt cô và ba mẹ cô ta nên đồng ý, không ngờ chỉ vì một cái gật đầu mà anh bị cô ta làm phiền đến tận bây giờ.
Anh đi lẹ về công ty bỏ tập hồ sơ của Eunbi ngay cửa phòng thiết kế và nói với anh nhân viên gần đó.
“Một lát nữa nhờ cậu đưa cái này cho Jium nói với cô ta đây là nhân viên mới của phòng thiết kế hai ngày nữa sẽ đến làm” anh nói với anh nhân viên trước mặt.
“Dạ giám đốc, à mà lúc nãy trưởng phòng Jium có dặn tôi thấy anh thì đưa cho anh cái này” anh nhân viên vừa nói xong chạy thẳng vô phòng lấy ra một hộp cơm màu xanh lá rồi đưa cho anh.
“Thôi cậu giữ mà ăn đi, tôi ăn rồi đang rất là no” anh nhìn anh nhân viên.
“Không được đâu trưởng phòng dặn tôi phải đưa cho giám đốc đấy” anh nhân viên tiêp lời.
“Anh ăn đi, với lại anh đi làm chứ không phải đi đến đây để bị người khác sai vặt. Hiểu chứ?” anh nghiêng đầu nhìn anh nhân viên.
“Dạ thưa giám đốc”
“Tốt, nếu như bị cô ta sai vặt thì cứ nói với tôi”
“Dạ, giám đốc đi cẩn thận”
“Ừm” anh nói rồi quay lưng rời khỏi.
Lúc này cô đang ở trong phòng ngồi tám chuyện với bạn thân của cô tên là Hyrein.
“Alo mạy” cô nói vào điện thoại.
“Alo alo nghe đây” Hyrein.
“Bên đó có khỏe không? Ba mẹ mày sao rồi?” cô hỏi.
“Ba mẹ tao khỏe lắm tao cũng vậy. Ba mẹ mày thì sao?” Hyrein hỏi cô.
“Ba mẹ tao cũng khỏe” cô đáp.
“Xin được việc chưa mạy?” Hyrein lại hỏi cô.
“Rồi mày ơi, ở công ty mới tao có anh giám đốc đẹp trai lắm cao tận m8 luôn tao kiểu bị sốc vãi. Má anh ta đẹp trai vãi nồi” cô nói còn cười hì hì vào điện thoại.
“Thôi đi má, mê trai gì khiếp vậy” Hyrein nói.
“Thử là mày chắc mày xỉu tới nơi chứ nói gì, à mà mày” cô.
“Hửm” Hyrein.
“Anh ta ngộ lắm mày ơi, lúc mới vô tao gặp ổng trong thang máy mà tao không có biết ổng là giám đốc, Ở trỏng ổng lịch sự dễ thương lắm mày, còn cái lúc vô tới trong phòng ổng, đúng lạnh lùng mày à.
“Có khi ổng bị đa nhân cách không chừng” cô nói với Hyrein.
“Mày tào lào, mấy người có thái độ như vậy mới là người thành công đó con khùng” Hyrein vừa cười nói qua điện thoại.
“Thôi tao ngủ à nha bạn yêu” cô nói rồi leo lên giường nằm xuống.
“Gì giờ này ở bển chắc mới có 12h30 ngủ gì sớm vậy?” Hyrien.
“Tối qua tao sợ không vào được công ty đó là cạp đất mà ăn nên tao mất ngủ” Cô.
“Trời ơi, thôi mày ngủ đi. Bye bye em yêu” Hyrein.
“Bye anh yêu moaz” cô bỏ điện thoại xuống, tắt máy rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Giờ là 9 giờ hơn Eunbi ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài cầm điện thoại lên vào phần tin nhắn chưa đọc bỗng cô nhận được tin nhắn từ một số lạ cô nhấn vào xem thử. Nội dung tin nhắn như sau:
……*Tôi là trưởng phòng thiết kế của công ty đây cô Eunbi, tôi là Jium*
Eunbi: * Dạ chị, mong chị giúp đỡ. À mà sao chị có số em được ạ?*
Jium: * Hồ sơ của cô có đầy đủ cơ mà*
Eunbi: *Dạ vâng*
Jium: * Hai ngày nữa đi làm nhớ đi cho đúng giờ nha*
Eunbi: *Dạ chị, mong được chị với mọi người giúp đỡ và chỉ bảo em*
Jium: * Đương nhiên rồi ^^*
Eunbi:*Dạ*                                                                                                                                      /seen/
Eunbi bỏ điện thoại xuống ngồi dậy đứng lên rồi đi vào phòng tắm. Làn nước ấm nóng chảy xuống làn da trắng ngần của cô. Leo vào bồn tắm cô ngồi nhắm mắt ngửa đầu ra sau nhắm nháp ly rựu vang khá mắc tiền. Sau 30 phút Eunbi đứng lên lau sạch người rồi mặc chiếc áo tắm màu đỏ đi xuống bếp. Cô mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn rồi nấu ít cơm ăn lót dạ. Sau khi ăn xong    Eunbi đi lên phòng thay cho mình chiếc đầm body màu đen tôn lên cơ thể bốc lửa của cô, bước ra ngoài cô bắt taxi đi thẳng đến bar Hight.
“Anh cho tôi đến bar Hight nha” cô.
“Dạ vâng”
Khi đến bar Hight cô bước xuống xe bước vào phía trong. Những gã đàn ông trong bar đều hướng ánh mắt thèm khát về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Eunbi căn bản chẳng để ý vì như vậy chẳng phải quá quen sao, ngày nào chả vậy. Cô chậm rãi đi đến quầy pha chế đặt chiếc túi xuống bàn rồi nói:
“Cho em một ly cocktail nhẹ thôi nha anh” cô.
“Dạ thưa cô”
Cô ngồi nhấm nháp ngon lành thì từ xa đã có ánh mắt quen thuộc nhìn cô…đó là..đó là KIM TAEHYUNG. Anh nhếch mép nhìn cô không ngờ một người lúc sáng còn là một cô gái hiền lành mà bây giờ lại ở cái quán bar nổi tiếng dành cho dân chơi như này. Cô đang ngồi thì bỗng có một ông già tầm 50 đi đến ngõ ý mời cô uống rượu nhưng cô đã từ chối. Ông già này không những không bỏ đi mà còn được nước lấn tới đưa tay lên vuốt ve mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic