ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại phải tra tấn Kim Minju?"

"Nhân sinh gian nan, có những thứ không nên vạch trần. Chị hỏi câu khác đi có được không?"

Lúc này Kim Chaewon đã bước vào trong nhà, ấm hơn hẳn so với ở ngoài, liền nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ném lên giường

"Em bảo tôi muốn biết thì nói cho tôi biết mà"

"Đấy là chuyện khác. Ấy, em vắng nhà một tí là chị ăn mì gói thay cơm đấy à"

Kazuha loay hoay nhặt mấy hộp mì, đổ nước thừa xuống bồn rồi nhét gọn gàng vào thùng rác. Đối với một người chỉ biết ngày ngày úp mì như Chaewon, đó không phải là lẽ dĩ nhiên hay sao, có nhất thiết phải tỏ ra bất bình như vậy không?

"Ăn mì gói thì sao, tôi ăn gì còn tới lượt em quản à"

"Ăn như thế không tốt.."

Kazuha lau dọn sạch sẽ đống bừa bộn trong bếp, lại quay trở ra, bất lực nhìn Kim Chaewon gác chân lên bấm điện thoại, trông khá nhàn rỗi. Hay thật, lại có người nửa đêm đi ăn, về nhà lại chỉ lo bấm điện thoại, đến ngủ cũng không thèm ngủ nữa.

"Lần sau em đi đâu nhất định sẽ nấu sẵn ở nhà, không thì cũng đặt đồ ở ngoài cho chị ăn."

"Như nào cũng được"

Chaewon nói thật khá cảm động, từ sau thật sự có thể nằm bò cả ngày mà vẫn có thể ăn ngon rồi. Đa tạ!

"Chị đi ngủ đi"

"Không thích"

"..."

Chị đang nhắn tin với Yena, kể hết toàn bộ việc Kim Minju có vẻ đắc tội với người ta nặng lắm, có lẽ bây giờ bị đánh cho không ngóc đầu dậy nổi, bây giờ căn bản là không thấy buồn ngủ tí nào. Chaewon còn chưa trả lời lại tin nhắn của Yunjin, ban nãy lúc vừa về nhà cậu ta đã bảo chị đi ngủ sớm, chán chả buồn nhắn lại, thả tạm một icon ok rồi kệ luôn. Nói ra có hơi tội lỗi một chút, nhưng nhiều lúc tin nhắn của Yunjin phiền phức đến phát sợ, toàn là tin nhắn bắt đi ngủ, hỏi ăn cơm chưa, ăn cái gì, rồi chia sẻ mấy câu thả thính trên Twitter.

Kazuha nhìn thấy cảnh tượng này, biết chắc mình bây giờ có nói thì người ta cũng không nghe, liền trực tiếp ra tay, một tay bế thẳng lên vai!
Chị bị giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đặt gọn trong chăn, còn bị Kazuha giật điện thoại cất lên đầu giường. Em cẩn thận đắp chăn cho chị kĩ càng, tắt điện

"Chị đi ngủ đi, em đi tắm trước, lát nữa vẫn thấy chị thức thì em sẽ ôm chị ngủ đến sáng đấy"

Câu này, hình như là đe doạ đấy phải không. Trùm chăn lên kín mặt, Kim Chaewon không nhịn được chửi một câu "Cút". Con bé này dần dần học được cách để bắt nạt người già yếu rồi

Kazuha đi tắm sạch sẽ rồi quay lại, chị thật sự đã ngoan ngoãn đắp kín chăn ngủ ngon, không biết trời đất là gì. Lúc này cũng đã hai giờ sáng rồi, Kim Minju này chắc cũng không biết sống chết như nào. Sáng mai nhất định phải ra kiểm tra lại, không khéo với tính cách của Sakura đã moi ra được chút thông tin rồi.

"Alo"

Tiếng nói qua điện thoại mang cảm giác rè rè, chữ được chữ mất, nhưng nó thành công mang lại cảm giác bí ẩn của người đang nói

"Giám đốc Huh, bây giờ ngài có rảnh không? Gặp mặt chút đi."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Chaewon sáng hôm nay khó khăn chui ra khỏi chăn, sau đó lại vẫn như mọi ngày đi tới thư viện. Kazuha lại biến mất tăm, thứ duy nhất khác so với những ngày trước là hôm nay em ấy có chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng chu đáo trong bếp. Chắc là sợ Chaewon bỏ bữa. Bước vào trong thư viện tràn ngập mùi hoa oải hương thơm nhè nhẹ, cảm thấy thật là dễ chịu.

Nhưng sao Huh Yunjin lại ở đây rồi?

Chị khá ngạc nhiên, vì cứ mặc định sẵn Kazuha biến mất thì cậu ta cũng biến mất, ai ngờ là vẫn còn xuất hiện để bám lấy chị. Kim Chaewon sững người nhìn ngắm dáng vẻ chăm chú đọc sách của cậu, sau đó nhận ra hành động đó là bất lịch sự thì cúi đầu đi tới ghế ngồi của quản lí ở ngoài.

Yunjin để ý thấy chị đã ngồi ở đấy từ bao giờ, liền đứng dậy tiến lại gần,
không nói không rằng đặt lên trên bàn một cái móc khoá hình con báo

"Cho chị"

"Gì đây?"

Yunjin gãi đầu "Thấy giống chị"

Kim Chaewon cầm món đồ lên soi xét. Đấy là một cái móc khoá, đúng hơn là một mảnh nhựa, con báo con in trên đó đang nhe hai hàm răng trắng, hai bộ móng vuốt giơ lên, tư thế giống như đang doạ người.

"Xấu quá! Cậu mua làm gì"

"Thì tôi thấy giống chị nên mới mua đấy." Yunjin khoanh tay nhìn Chaewon cầm món đồ chơi lên "Món đồ nào giống chị thì đều xinh đẹp cả mà"

Chị nghe xong đơ người ra mất một lúc, lông mày nhíu lại, con bé này lúc tán gái luôn dùng những câu nói sến rợn cả người, nếu không vì nhan sắc vớt vát lại thì thề với chúa là chị sẽ không bao giờ dây dưa với cậu.

Trên tay Yunjin cầm con báo, để ý thì còn có móc thêm một con rắn nhỏ màu xanh, mắt to lè lưỡi làm biểu cảm đáng yêu, so với con báo thì trông rõ ràng là đẹp hơn nhiều. Chị chỉ tay vào nó, kêu lên

"Con rắn này là cậu?"

"Ừm"

"Không công bằng, con rắn đẹp hơn nhiều, cái này xấu quá đi mất!"

Yunjin do dự một lúc, cuối cùng vẫn là đưa tay xoa xoa đầu của chị như một đứa trẻ, sau đó dứt khoát cầm tay của Kim Chaewon chìa ra, nhẹ nhàng đặt cả hai cái móc khoá trong lòng bàn tay chị

Cậu nói: "Nếu chị thích thì chị cứ giữ cả hai đi, đằng nào sau này đồ của em chả là của chị tất"

Chaewon nắm chặt món đồ trong tay, nhìn ngắm một lúc lâu, nếu nghĩ lại thì đôi lúc mấy lời tán tỉnh của Huh Yunjin cũng có tác dụng làm người ta ngại đỏ mặt, giống như chị bây giờ bất giác cong môi lên đôi chút. Câu nói này quả thực làm trái tim thiếu nữ có chút rung động.

"Kazuha sáng nay đi đâu vậy?"

Huh Yunjin đang ngửa cổ uống nước suýt chút nữa sặc chết, vội vàng lau mặt, cố gắng lắm mới nói được

"Sao chị hỏi tôi?"

"Người yêu cũ thì chắc là phải biết chứ"

"Ai nói với chị tôi với em ấy là người yêu cũ?"

"Kazuha"

Huh Yunjin vốn muốn chối bỏ, nhưng chính miệng em đã nói cho chị biết, muốn chối cũng không được, hết cách rồi. Nhưng dù có thế thì Kim Chaewon sẽ không thể nào biết được bản thân đang vô tình gặp nguy hiểm, và Yunjin, cũng chỉ vô tình, nhận nhiệm vụ phải bảo vệ cho chị. Đúng hơn là Yunjin và Kazuha thay phiên nhau, tránh cho chị phát giác, bọn họ không muốn người ngoài như chị lại biết rõ những gì đang thật sự diễn ra nên đành phải đóng kịch vậy. Rất tiếc là cũng chính vì như thế mà hình ảnh của hai người họ trong mắt Kim Chaewon sớm đã không ra gì, bây giờ chỉ tràn ngập cảm giác khinh thường.

Thời điểm này Kim Hyun Seok rất khó đoán, mặc dù số lượng tiêu thụ sản phẩm mới ra của ông Nakamura giảm sút rõ rệt nhưng lão ta bây giờ vẫn chưa chịu chơi bài ngửa, e rằng còn có ý đồ gì khác, đây mới chỉ là khởi đầu. Giám đốc Huh ban đầu nghe theo Huh Yunjin- đổ tiền vốn làm cổ đông lớn cho dự án ra mắt lần này, kết quả là lỗ nặng, vừa mất trắng mấy tỉ won, vừa bị người của Kim Hyun Seok quậy phá làm cho tổn thất tinh thần nặng nề. Ông Nakamura vừa phải dùng tiền riêng bù đắp vào tổn thất chung của công ti, vừa bị giám đốc Huh mắng vốn tới không ngẩng đầu lên được, Kim Hyun Seok lão ta thật sự muốn ông sống không bằng chết!

"Yunjin?"

"Chị đói không, tôi đưa chị đi ăn nhé"

"Đừng đánh trống lảng, cậu chắc chắn biết Kazuha em ấy đi đâu mà"

Kim Chaewon không biết mình lấy đâu ra sự tự tin như vậy, may mắn là dựa theo biểu cảm của cậu thì khả năng đúng là cậu ta biết mấy tuần nay Kazuha tha hương cầu thực ở đâu.

"Chị hỏi mấy cái này làm gì?"

Yunjin nhướng chân mày, chị đối diện với đôi mắt đen láy ấy cố gắng tìm ra một lí do nghe thật hợp lí

"Vì Choi Yeonjun"

Ánh mắt của Yunjin thay đổi rồi. Đáy mắt xao động mạnh, hằn lên một tia máu. Cậu ta giật mình tới nỗi vừa định ngồi xuống đã bất ngờ đứng bật dậy chống mạnh hai tay lên bàn, áp sát mặt vào người Kim Chaewon đến mức chị chỉ cần hơi ngửa cổ lên là mặt đối mặt với cậu ta. Vốn dĩ tư thế này là tư thế lãng mạn của những cặp đôi chích bông đáng yêu, nhưng lời nói nặng nề của Huh Yunjin dường như lại không phù hợp cho lắm

"Chị gặp hắn ta rồi?"

"Ừm, thì sao?"

"Chị biết cậu ta là ai không"

"Biết."

Huh Yunjin đã bình tĩnh hơn, nhưng tư thế áp sát vẫn giữ i nguyên, một số người đi ngang qua không nhịn được đều nhìn vào soi mói.

"Chị đi theo tôi, chỗ này không tiện"

Kim Chaewon bị Yunjin kéo tới một chỗ không người, đặc biệt kín kẽ, nhưng cậu ta vẫn e ngại có người nghe lén, đặc biệt để người của Kim Hyun Seok nghe được chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Nghe tôi, lần sau chị đừng gặp hắn ta nữa, cứ nhìn thấy thì chạy"

Kim Chaewon hơi nghi hoặc: "Choi Yeonjun nói với tôi hắn là người của cậu, không cần sợ. Nhìn cũng đẹp trai thế mà lại là lừa người à"

"Choi Yeonjun là tội phạm vượt ngục, hắn ta là muốn nhắm tới Kazuha và tôi. Lần sau gặp chị nhất định phải chạy cho nhanh, nhớ chưa?"

Yunjin bên ngoài điềm nhiên như không, nhưng thật sự cậu bắt đầu phải cảnh giác với hắn ta nhiều hơn rồi. Tên này chưa gì đã đánh hơi ra Kim Chaewon, Kazuha và cậu đã bám chị tới mức ấy mà vẫn có thể tiếp cận được chị, đúng là không đơn giản

Kim Chaewon tỏ ra hơi sợ: "Tôi đã nói với cậu rằng thể lực của tôi bằng 0 bao giờ chưa nhỉ? "

"Đã từng" Cậu xoa xoa hai thái dương, cũng nhớ lại bộ dạng ôm rào sợ chó của chị "Choi Yeonjun là đang muốn giết chị đấy, cẩn thận chút đi"

"Tại sao?"

Yunjin nói: "Vì hắn ta biết chị là người của tôi và Kazuha"

"Nhưng tôi có phải người của cậu đâu?"

Huh Yunjin liếc nhìn chị, mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, cẩn thận xác nhận xung quanh không có người, sau đó dứt khoát xoay người giữ chặt hai tay chị đè vào tường. Tư thế Kabedon chính cống!

"Thế bây giờ chị làm người của tôi cũng chưa muộn"

Kim Chaewon lần này không giữ mặt lạnh được nữa, tư thế này quả thực có chút bạo. Ánh nắng len vào khoảng không giữa hai người, mái tóc phủ xuống khẽ ngưng một nhịp, tim đập trật đi mấy giây. Gió thổi mái tóc của chị vương trong nắng mới.

Yunjin giữ tư thế ép chặt được một lúc thấy người bên dưới không phản ứng liền biết ý rời xa. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để mắt chạm mắt, đôi mắt chị đẹp tựa ánh dương lung linh, đôi mắt chứa đầy sự bối rối.

"Đùa thôi, chắc là hắn biết cả hai chúng tôi đều có ý tán chị"

"Ồ, nghe vinh dự nhỉ"

"..."

"Gì vậy?"

Kim Chaewon đột nhiên thấy cậu im lặng, nhìn chằm chằm về phía Nam, chị cũng giật mình quay lại, tiếc là lại không thấy gì. Một lá cây khô héo rơi xuống từ cành cây khẳng khiu, đáp xuống nền đất.

"Không có gì, chỉ là ban nãy cảm giác có người"

"Ở đây vắng như vậy còn có thể có ai chui vào cơ chứ. Chắc là cậu sợ quá nên tưởng tượng ra thôi"

"Ừm" Yunjin xoay người lại, mỉm cười nhẹ nhàng "Mong là vậy"

Trông cậu bây giờ rất giống 'Ánh nắng bình minh', sáng rỡ và xinh đẹp động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro