oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rảnh rỗi nên tôi quyết định qua nhà thằng Tại Hiền thăm nó một chút, vừa tới cổng nhà thằng ấy mồm tôi đã réo tên nó inh ỏi. Đến cả con chó nhà bác Tư gần đó cũng phải sủa gắt lên.

Tại Hiền với cái áo nâu nhạt chân tay lấm lem bùn đất chạy ra, mặt hớn hở nhìn tôi cười làm lộ hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Anh Thái! Nay đến đây chi vậy?"- Dù đang mở cửa nhưng mồm nó vẫn không ngừng hỏi han.

"Tao nhớ mày nên đến tìm đó!"- Và tôi thì vẫn giở trò trêu chọc như mọi hôm.

Vậy ấy mà thằng này cũng không có vừa, nó lườm lườm tôi rồi giọng đanh đá:
"Điên hả cha nội!"

"Thế có cho tao vào nhà không? Định ở đây tới bao giờ?"

"Có chứ có chứ!"

Nó cười e ngại rồi cũng kéo tay tôi đi vào, cũng rót nước mời bánh các thứ. Mà nói thật, anh em bao năm nay khi không làm ba cái hành động này nhìn chả quen chút nào.

"Sao mà khách sáo quá vậy?"- Tôi cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

"Sắp đi rồi, yêu thương được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu"- Nó lại tiếp tục cười, thằng này rõ ngốc, đừng tưởng cười là tôi không biết nó đang giấu tôi điều gì.

"Bác gái đâu rồi?"- Tôi ngó ngó xung quanh, thấy lạ mới lên tiếng hỏi.

"Mẹ em lên huyện rồi, trưa mai mới về...À hay là anh ở lại ăn cơm đi! Em nấu cho, đảm bảo ngon cực"

"Ừ, thế cũng được"

Nó nghe được câu trả lời của tôi xong thế là chạy luôn ra sau nhà, mặc kệ thằng anh tôi đây làm gì cũng được.

Cứ ngỡ nó đi nấu cơm tại cũng gần trưa tới nơi rồi, vậy mà chưa được mười phút sau, nó lại chạy ra xong chẳng nói chẳng rằng kéo tôi vào trong buồng. Tôi thì cũng miễn cưỡng đi theo nó thôi chứ có biết cái gì đâu.

Vào đến buồng, nó kêu tôi ngồi xuống cái chõng tre, còn bản thân mình thì lật chiếc gối lên lấy ra hai lá thư. Bỗng dưng sắc mặt nó trầm xuống, nó đưa cho tôi một lá. Không nói gì thêm nhưng tôi hiểu rằng nó muốn tôi mở ra xem.

Cũng chẳng gấp gáp vội vã gì, tôi cẩn thận mở lá thư ra, Tại Hiền nó không hối, mặt cứ cúi gằm. Cầm tờ giấy trên tay, tôi cố dùng hết vốn ngôn từ mà mình có để hiểu được nội dung trong lá thư.


"Tại Hiền của anh!

Em dạo này thế nào rồi? Có khoẻ hông? Hay vẫn bị cái bệnh viêm xoan nó hành cho đấy? Ráng giữ gìn sức khoẻ, đừng có để đỗ bệnh, không thì mẹ em và cả anh sẽ lo lắm đó.

nhà chăm sóc cho mẹ thật tốt, gáng phụ giúp cho mẹ được cái nào hay cái đó, chứ hông có sinh bệnh lười biếng nghen, nhà mình nghèo mà có ý chí phấn đấu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh đi vài năm nữa lại về, Tại Hiền phải đợi anh đấy, nhớ nha!

Thương em, Thái Long!"

Thật sự ấy, thằng Long thương Tại Hiền lắm, ngôn từ chả rành rọt gì cho cam mà cũng ráng viết cho bằng được lá thư đặng gửi thằng Hiền, bởi mới nói chữ xấu kinh khủng, đã thế còn sai chính tả xong câu từ lủng củng, cứng ngắc đúng kiểu lính bộ đội.

Toan mở miệng ra trêu Tại Hiền vài câu, khi không lại khoe thư tình cho tôi làm gì vậy mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy hình ảnh một Trịnh Tại Hiền hai hàng mi phủ một tầng nước mỏng nóng hổi mặn chát. Thế là câu chữ ngay đầu môi cũng bị gió thổi đi mất.

Tại Hiền đưa nốt lá thư thứ hai cho tôi, trông nó lúc này như muốn khóc oà lên rồi nhưng vẫn cố kìm nén lại.

Lần này gấp gáp hơn một chút. Vừa giở được lá thư ra thì cả một dòng chữ to đùng ba chữ "GIẤY BÁO TỬ" đập thẳng vào mắt khiến tôi nghẹn ngào nơi cổ họng. Đọc xong lá thư tim tôi càng thắt chặt, ruột gan không dưng lại xoắn hết cả lên.

Ôi em tôi ơi! Đau khổ thay cho kiếp người chết oan chết uổng, thằng Long mới nhập ngũ chưa được ba năm đã phải ngã rạp nơi chiến trường bom đạn, bỏ lại mẹ già với đứa em hết mực mong chờ người con người anh trở về. Thương thay cho mảnh tình vỡ vụn, đứt khúc. Mảnh tình thuần khiết như trái tim của em. Đáng lẽ sẽ không có chuyện như vậy nếu như chiến tranh không xảy ra. Ôi em tôi ơi! Tội nghiệp làm sao!

Thế nhưng điều đáng nói ở đây rằng giấy báo tử ghi ngày gửi đi đã hơn một năm trước. Lúc này lòng tôi càng chua xót hơn nhường nào. Lá thư của thằng Long gửi cho Tại Hiền đã ố vàng cả rồi, có khi chỉ cần cầm không cẩn thận một chút thì sẽ rách toạt. Hẳn là được gửi cùng lúc với giấy báo tử kia nhưng vì lí do gì đó mà tới bây giờ mới đến được tay Tại Hiền.

Im im một hồi tôi lén đánh mắt về phía thằng nhỏ ngồi trước mặt, mắt nó vẫn còn ngấn đầy những giọt lệ, lấp lánh và chỉ cần một cú đáp đất nhẹ thì sẽ vỡ tan tành như tim nó lúc này. Tôi muốn lên tiếng an ủi, nhưng sợ nói ra rồi lại khiến cho nó đau lòng hơn. Suy nghĩ hồi lâu tôi lại thốt ra câu nói thật sự chỉ muốn đấm cho một cú: "Mẹ em đã biết tin này chưa?"

Nó vẫn khóc, khóc nhiều lắm. Mấy giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Nó khiến tôi cũng muốn khóc theo.

"Mẹ em đi từ sớm...hức...nên chưa thấy...hức..."- Khóc nấc mãi thì Tại Hiền nó mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Tôi cũng chẳng biết trả lời làm sao, bởi có quá nhiều sự đau đớn ập đến nên bản thân vẫn luôn cố suy nghĩ tích cực để không phải ảnh hưởng quá nhiều vì điều này. Thái Long là bạn thân nối khố với tôi, hồi bé hai thằng cứ bám riết lấy nhau. Thái Long tốt lắm, gây gổ thì tôi cãi mười nó chỉ đáp một, nó vẫn luôn nhường nhịn tôi trong mấy lúc tranh giành đồ chơi hay miếng ăn. Lý Thái Long là kiểu người như vậy đấy, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, nhất là Trịnh tại Hiền. Luôn để mình chịu thiệt thòi dù cho tôi có dặn nó thậm chí là chửi đổng lên rằng nó phải cứng rắn hơn, chứ để nhu nhược thế này kiểu gì cũng chết sớm. Để rồi giờ đây nó hy sinh nơi chiến trường đầy mùi thuốc súng, mùi hôi tanh của máu vờn quanh. Lòng tôi mới ngộ ra một điều rằng Lý Thái Long không hề nhu nhược hiền lành như tôi thường nói, chống chọi với cái đau trước thần chết, dù không chiến thắng nhưng nó đã rất mạnh mẽ.

Thằng Hiền từ khi nào cũng đã nín khóc, tôi vẫn thấy xót cho nó thật nhiều, vài hôm nữa nó cũng phải lên đường rồi, sẽ chẳng còn ai quan tâm, an ủi cho nữa. Thôi thì, buồn cỡ nào cũng phải gồng mình lên mà chiến đấu rồi anh dũng hy sinh, vậy mới đáng hai từ "trai tráng".

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Tôi giúp thằng Hiền khuân đồ lên xe, ừ thì hôm nay nó nhập ngũ. Vậy nên cả xóm tầm 6-7 thằng thanh niên còn mỗi mình tôi ở lại. Không phải là tôi trốn đi nghĩa vụ, chỉ là "chưa được gọi tên".

Chiếc xe chở lính bắt đầu nổ máy, thằng Hiền ngồi một góc sắc mặt khó có nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười vẫy tay với mẹ nó và tôi.

Nhìn thế nào cũng chỉ thấy nỗi buồn vờn quanh nó. Nếu hỏi tôi, có thấy tội cho nó không thì. tôi trả lời ngay rằng tội chứ sao không. Biết tin anh mình đã
chết trên chiến trường mà vài hôm sau đã lại phải đi nhập ngũ thì không tội không thương chứ là gì nữa.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bỗng dưng bầu trời tối sầm, tôi thấy có vài ba chiếc trực thăng bay rà rà mặt đất. Thoáng nghe tiếng kêu của ai đó:

"GIẶC!! GIẶC ĐẾN!!!"

Đại não tôi vẫn không ngừng hoạt động, chỉ mất chút thời gian để hiểu tình hình gì đang diễn ra, đánh mắt về phía chiếc xe thằng Tại Hiền ngồi đã thấy bị giặc bao vây tứ phía. Tôi vội vã dìu bác gái chạy vào trong ngõ nhỏ gần đó để nấp. Ló đầu ra ngó một chút đã thấy lính bị đưa xuống xe hết, vũ khí đều bị tước sạch.

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ súng vang lên, Đông Anh - thằng ở đầu xóm tôi chơi cũng khá thân bỗng khuỵu chân xuống rồi nằm hẳn, tôi thấy chớp nhoè màu đỏ máu. Sau đó tiếng súng vẫn cứ vang lên liên tục, từng người một đều ngã xuống. Duy chỉ có thằng Tại Hiền đứng chết trân, tôi xa mờ cũng thấy được sự sợ hãi đang bao trùm lấy nó, chỉ cần một chút cử động nhẹ cũng bị bắn cho chết.

Mọi người trong làng dần bị bắt sạch. Bọn giặc lục soát mọi ngõ ngách, quyết không chừa một ai. Tôi biết, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mà mình sống trên đời.

"Bác ơi, chúng ta..." - Tôi quay người ra đằng sau không thấy bác gái đâu nữa nhưng có thể cảm nhận được họng súng lạnh buốt đang chĩa thẳng vào đầu mình. Chết tiệt! Sơ suất quá rồi!

Chúng còng tay tôi lại đưa tới chỗ Tại Hiền. Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh, xác người có thể chất thành đống, máu lênh láng. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà bọn giặc đã chiếm trọn cái làng nghèo nàn xơ xác này.

"Anh à...chúng ta không thể thoát được rồi." - Tại Hiền nói khẽ bên tai tôi.

Lòng bỗng trở nên kiên cường hơn bất cứ khi nào, nhìn sang Tại Hiền, tôi thấy đôi mắt nó ráo hoảnh, không chút gì tiếc nuối với cuộc đời này, cứ như đã sẵn sàng chết. Thái Long mất, nó cũng không thiết sống nữa.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! 

Lại thêm vài tiếng súng vang lên, những kẻ ngu ngốc không biết lượng sức mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.

Cắn răng nhìn đồng loại dần lụi tàn, thằng Tại Hiền bỗng rục rịch bên cạnh.

ĐOÀNG!

Tôi vội vã nhìn sang, nó..."ngất" đi rồi. Xung quanh chỉ còn mình tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình liều lĩnh như vậy, không còn xem trọng tính mạng nữa, cho rằng cái chết chẳng là gì.

Tôi lãnh một phát đạn vào chân. Đau đớn dần lan toả khắp toàn bộ cơ thể. Bọn giặc đã rút lui hết, gắng gượng nhìn khung cảnh xung quanh lần cuối, tôi thoáng qua mong đây chỉ là một giấc mơ nhưng cơn đau khiến tôi không thể tiếp tục tưởng tượng. Nhìn bên phía Tại Hiền, tôi thấy môi nó khẽ mỉm cười, thản nhiên nhưng cũng đầy chua xót.

Tầm mười phút trôi qua, máu ở chân tôi chảy ra khá nhiều. Thân dưới của tôi hoàn toàn tê liệt, đôi mắt cố gắng chống cự nhưng rồi bất thành, dần khép lại. Trước khi ngất đi tôi thấy một quả bom từ trên trời được thả xuống.

Hết

blurz
1:25
26.01.19

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Vài lời nhắn nhủ

Tuy nó chỉ có một chút be bé về TaeJae (thậm chí em còn chẳng viết cảnh hai người gặp nhau) nhưng vẫn mong RinVKs sẽ thích nha huhu ;;-;;

Dù sao thì vẫn cảm ơn các cậu đã chịu khó đọc đến dòng này và ráng nuốt sự nhảm nhí của chiếc fic từ đầu đến cuối uwu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro