Cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài hôm trời đổ mưa rả rích cả ngày, tới hôm nay thời tiết lại bắt đầu nóng trở lại. Trời nóng người lúc nào cũng khó chịu, chẳng có hứng ăn uống gì cả. Theo kế hoạch thì Ami và Yoongi sẽ ăn tối, sau đó cùng nhau xem anime rồi đi ngủ, thế là hết một ngày. Sau bữa tối, Yoongi sẽ rửa bát, còn Ami thì cắt một ít hoa quả để mang lên phòng ăn. Yoongi đứng bên bồn rửa bát, vừa tráng đĩa vừa nói chuyện với em:

"Thịt bò xào măng hôm nay ngon thật đấy, mai em lại làm tiếp được không?"

"Nếu anh thích thì em sẽ nấu cho anh hẳn một tuần luôn"

Ami rót nước cam ép ra cốc, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đứng dậy. Có lẽ vì đứng lên quá nhanh mà Ami bị choáng. Hai mắt em tự dưng mờ đi, em loạng choạng lùi về phía sau, bàn tay vì run lên mà đánh rơi cốc nước ép. Yoongi đang rửa bát, nghe thấy tiếng đổ vỡ thì giật mình, quay sang nhìn thì thấy trên sàn đầy những mảnh cốc vỡ, còn Ami thì đang chống tay lên bàn để đứng vững. Ami nhìn đống thủy tinh trên sàn, tặc lưỡi một cái rồi thở dài:

"Trời đất ạ..."

Em cúi người xuống, định thu dọn đống hỗn độn trên sàn nhà thì đột nhiên thấy người mình nhẹ bẫng, lúc định thần lại thì thấy mình đã nằm gọn ghẽ trong lòng Yoongi. Anh bế em đặt lên trên mặt bàn, đưa tay vỗ vỗ mấy cái lên má em, nhíu mày hỏi:

"Em sao thế?"

Ami ngước lên nhìn anh, lắc đầu nói:

"Em không sao, tự dưng em bị chóng mặt thôi"

"Không, hai hôm nay nhìn mặt em xanh lắm", Yoongi đưa tay lên sờ trán em, "Nhìn như kiểu bị thiếu máu ấy"

Yoongi thực sự cảm thấy lo cho sức khỏe của em, chỉ trong vòng có một tuần mà em đã cảm thấy không khỏe không biết bao nhiêu lần. Ami nhìn khuôn mặt lo lắng của Yoongi, đưa tay lên gãi gãi mũi mình, ngập ngừng nói:

"Ừm...không phải thiếu máu đâu. Tại...em đang tới ngày thôi à..."

Tuy rằng đã yêu nhau được 2 năm, cũng đã về ở chung được một thời gian nhưng về cái chuyện con gái đó thì Yoongi hoàn toàn không để ý. Ami cũng chẳng bao giờ nói với anh, vì dù sao thì em cảm thấy chuyện này nếu nói ra cũng hơi ngượng. Yoongi nghe em nói, gương mặt tự nhiên lại hơi hồng lên. Anh hắng giọng, đưa mắt nhìn em:

"Ngày...là cái ngày đó hả?"

Ami mím môi, gật gật đầu. Yoongi dù không am hiểu lắm nhưng vẫn biết rằng vào ngày này em sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thảo nào mà hai hôm nay anh thấy em ngồi nhiều hơn, cũng lười ăn, lười vận động hẳn đi. Chắc là tại em đau quá. Ami thấy anh cứ im lặng mãi thì lại thấy hơi ngại, liền nói:

"Để em đi dọn cái đống kia đã"

Ami nhón chân định tụt xuống bàn thì lại bị Yoongi xốc ngồi lại lên.

"Đừng xuống. Em đi chân trần, nhỡ dẵm vào mảnh vỡ thì sao? Để đó anh dọn cho"

Nói rồi, anh đi ra ngoài cầm chổi vào quét đống thủy tinh vỡ đi, còn cẩn thận tới mức quét đi quét lại mấy lượt vì sợ còn mấy mảnh vỡ nhỏ bị sót lại. Xong xuôi, anh đi ra chỗ em đang ngồi, cúi người bế em lên như bế công chúa. Ami nằm trong lòng anh, khẽ cựa quậy:

"Anh ơi, em tự đi được mà..."

"Yên nào", Yoongi dùng chân đóng cửa phòng ngủ lại, đặt em lên giường, "Tới ngày mà không bảo anh, lại còn đứng nấu cơm nữa"

"Thì...tháng nào mà chẳng bị"

"Thế là tháng nào cũng đau à?"

Yoongi ngồi bên cạnh em, kéo chăn lên che kín bụng của em. Ami nhìn anh, rồi lại theo thói quen đưa tay lên gãi gãi chóp mũi mình:

"Thì cũng..."

Nghe em nói, Yoongi liền thở dài. Anh vòng tay qua ôm vai em, để em dựa người vào mình.

"Lần sau đau thì bảo với anh, anh mới biết để giúp em được. Chuyện này...cũng bình thường ấy mà..."

"Nhưng em chỉ muốn giúp anh làm việc nhà thôi mà"

"Anh lấy em về đâu phải để em làm việc nhà?", Yoongi nói, rồi tự dưng như nhớ ra cái gì đó, anh liền hắng giọng rồi sửa lại, "Ý là, anh muốn em sống chung với anh đâu để em làm việc nhà cho anh"

Yoongi cúi xuống nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của em, hai tai tự dưng lại đỏ hết cả lên. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ hạ giọng xuống:

"Việc nhà thì anh tự làm cũng được. Anh chỉ muốn em ở đây cùng anh thôi"

Anh cố gắng không để ý tới đôi mắt tròn xoe của người nằm dưới đang mở to ra nhìn mình đầy kinh ngạc, ngượng ngùng cố nói cho hết câu:

"Anh thực sự muốn được ở bên cạnh em"

Phải, Yoongi muốn ở bên cạnh em, muốn được chăm sóc cho em, muốn được bảo vệ em. Không rõ là từ bao giờ, những mong muốn đó lại trở nên mãnh liệt tới như vậy, khiến cho anh cứ ngốc nghếch làm mọi cách để giữ em bên mình. Hai người còn chưa kết hôn mà anh đã mua nhẫn cho em đeo, cũng chấp nhận đeo cái dây buộc tóc của em đi khắp nơi để em thấy yên tâm. Min Yoongi đã từng khô khan tới vậy, đã từng nghĩ "lãng mạn là thứ mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã đau đầu", vậy mà bây giờ lại bị quật cho không trượt phát nào.

Yoongi đã từng nghĩ chẳng có gì có thể kéo dài mãi mãi, nhất là tình yêu. Vậy mà giờ đây, mỗi khi nhìn thấy em, mỗi khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của em, mỗi khi em chạy nhào vào lòng anh sau một ngày dài, Yoongi đột nhiên lại ước rằng giá như mọi chuyện có thể kéo dài như thế mãi.

Min Yoongi, ngoài chuyện rap và làm nhạc, giờ đây còn suy nghĩ thêm chuyện làm sao để được ở bên Han Ami cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro