012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô đứng bên ngoài, lòng thì khá lo lắng tay thì hoạt động không yên. đứng nhắn với cậu bạn thân hơn mười phút, cô đã lỡ tay nhấn đại nút chuông cửa. cô không biết mình làm sao nữa, cô không biết phải đối mặt với thần tượng của mình ra sao đây
rồi được vài giây, chốt cửa cong xuống. cô nhắm chặt mắt trong sự sợ hãi

" cho hỏi bạn tìm ai? "

cô cảm thấy giọng nói này quen lắm, cái giọng nói mà ngày đêm cô nhung nhớ đến không ngủ được. cô từ từ mở mắt ra, cô không thể tin nổi vào mắt mình. cô không tin được là trước mắt cô là người cô thích, thích nhất trên đời này

" eun... eunsang oppa? "
" bạn biết mình à? "

sao mà không biết được chứ, anh là thần tượng mà sang ngốc ơi
cô khó xử chẳng biết trả lời thế nào, cứ ấp a ấp úng làm anh chẳng hiểu gì cả. cuối cùng cũng được một câu trót lọt.

" em tới tìm yohan "
" yohan hyung? thế em là ai? "

bây giờ cô mà nói ra thì thân phận bại lộ hết, eunsang thấy cô như này chắc không thích đâu

" em là em gái yohan. kim... t/b "

cô tưởng tượng là anh sẽ rất khó chịu khi nghe thấy và không thích cô nữa, ôi chắc cô chết mất thôi

" t/b? thật á? woa, hôm nay em chịu lộ diện cho anh xem rồi đấy à. thật sự nhìn em ở ngoài đời trông rất xinh đó "

anh ấy nói gì vậy? cô xinh á. trời ơi cô có nghe nhầm không?  sang khen cô xinh, là khen đó

" à quên, anh xin lỗi. em vào đi"
" em ngồi đây đi nhé, anh đi gọi yohan huyng "

sau tiếng dạ của cô, anh bắt đầu lên lầu tìm yohan. sao cô có cảm giác mặt mình nóng thế này? tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi
đúng lúc đó, anh trai cô đi xuống. cô có hơi giật mình, nhìn ông anh trai cô cũng đỡ hơn phần nào

" sao? có chuyện gì tới tận đây...êy. sao mặt mày đỏ dữ vậy? "
" gì chứ? mặt em đỏ á? "
" ai làm mày mắc cỡ hay sao? "

con người cô kì lạ lắm, mỗi lần ai làm cô xấu hổ hay ngại là mặt cô đỏ phồng phồng lên như trái cà chua chín. cái này là điểm yếu của cô đó
ấy chết. lỡ eunsang thấy rồi không thích cô nữa thì sao. cô phải làm sao đây?

" ê, sao tao hỏi mà mày không trả lời? "
" đâu có. chắc tại sáng em ăn đồ cay nên mặt đỏ thôi không như anh nghĩ đâu "
" mày nghĩ tao tin à? hay.... crush anh nào trong này? "

đã căng thẳng đến chết rồi lại gặp ông anh cà khịa này, muốn bay lại cắn ổng ghê á mà không được. lỡ eunsang thấy cái lại không thích

" anh thì biết gì. nè, mẹ gửi kim chi cho anh nè. happy birthday con trai yêu của mẹ. "

cô vừa đưa hộp kim chi cho anh vừa giả giọng mẹ mình khi bà đưa quà cho cô. cô thật sự mệt mỏi mỗi khi lại sến súa như vậy

" oh, gửi lời lại với mẹ là con cũng yêu mẹ nhiều lắm. okay, bye "

nói xong, yohan cầm hộp kim chi đi lên lầu một nước. để lại một con người ngơ ngác đến phát điên, ít nhất làm anh phải hỏi thăm em gái như thế nào hoặc bận lắm thì cũng tiễn ra sân chứ. cô tức phừng phừng đứng dậy bỏ đi, mới vừa đi được vài bước thì có một luồng ấm ôm lấy cổ tay cô

" khoan đã, khoan đã về t/b "

cô quay lại, gì đây chứ. cô không tin và cũng không dám tin là người cô thầm trộm nhớ thương đêm ngày lại nắm lấy tay cô. không được, kim t/b tim cô có gì đó không ổn

" anh có cái này muốn tặng em "
" cái gì vậy ạ? "
" chờ anh một chút "

anh đưa tay lên tầm mắt của cô, anh thả tay mình ra. một sợi dây chuyền rớt xuống từ tay của anh

" tặng em "
" thôi ạ. em không dám nhận. nhìn sơ qua là biết nó thuộc hàng đắt tiền "
" này là đồ ven đường thôi. để anh đeo cho em nhé "

chưa được cô đồng ý, anh ra phía sau từ từ đeo vào. tay anh đụng vào sau gáy cô còn thêm hai cái cơ thể lại như hai cục nam châm hút vào nhau. trán cô ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại, không được tim cô sắp nổ tung mất rồi
đợi anh đeo xong, cô quay lại cuồng cuồng chào anh rồi chạy thẳng về nhà

chỉ cần ở lại thêm một phút giây nào nữa, kim t/b này sẽ bùng cháy.kể cả chắc lúc đó ở lâu hơn, cô sẽ chịu không nổi mà hôn anh mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro