055

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bao nhiêu ngày tết cô đơn của em trôi qua và em sắp phải đi thực tập lại cho những ngày ròng rã. trong 3 ngày tết, anh thường xuyên đến nhà và mang socola cho em vì em rất thích nó, và lúc nào cũng để lại một tờ giấy rằng

mong em thích nó và
anh xin lỗi...

lúc nào cũng vậy khiến em không khỏi phải rung động trước sự ấm áp của anh, ngày mốt là em đi lại nên là anh có nhắn rủ em đi chơi nhưng em còn giận nên không có trả lời. eunsang biết mình bị bơ đi nên thôi cũng tự rủ và tự trả lời luôn
anh hối hận, hối hận lắm khi nói lời chia tay với em. vì một phút suy nghĩ bồng bột mà anh lại làm em ra nông nỗi như thế này, lời xin lỗi của anh chắc không còn giá trị nữa

sau những ngày đau đớn nằm dài trên giường, cuối cùng em cũng bước chân ra ban công và tận hưởng ánh nắng của bình mình
em nhận ra rằng ai đó đang gọi em, giọng nói này quen lắm

" t/b à "

là anh, anh đứng trước cổng nhà em và nói vọng to lên còn cười tươi với e,, mặt em như không cảm xúc đi vào trong
tưởng em bỏ đi khi thấy mình, anh buồn bã quay lưng đi về. bỗng tiếng cổng mở ra, anh vui mừng quay lại, anh biết ngay là em sẽ xuống mà

" anh đến đây làm gì? "
" anh đến vì muốn gặp em "
" không phải chia tay rồi sao? "
" em đừng lạnh lùng như thế, anh đến đây là vì anh nhớ em, t/b cho anh xin lỗi. cho anh một cơ hội để giải thích với em được không? "

anh nắm tay như thể cầu xin người anh yêu vậy, chưa bao giờ có một con gái nào làm anh càng ngày càng yêu như vậy nữa
em chỉ biết im lặng và quay đi chỗ khác

" thật ra lúc đó x1 cũng đang trong tình trạng rất tệ, anh muốn kết thúc để em không vì anh mà phải dính dáng đến cái chuyện rối ren này, anh sợ em phải chịu thiệt thòi. cách tốt nhất là chia tay để bảo vệ em, bảo vệ mối quan hệ của chúng ta "

em không biết gì cả, em là cái đứa rung động trước lời nói tình cảm như thế này, đặc biệt nó là anh nữa. em gục nhanh vậy sao...
em tiếp tục im lặng, cố gắng ngăn dàn nước mắt lại

" em có thể cho anh thêm một cơ hội được không? "
" hai lần rồi, đừng để tôi mất lòng tin từ anh thêm một lần nào nữa "
" nhưng t/b, anh yêu em..... anh không thể nào làm gì được cả khi em rời xa anh. anh xin lỗi về những gì đã làm với em, xin lỗi..."

thật ra trong thâm tâm em vẫn còn yêu anh, em cũng không muốn sống trong cái cảnh đau khổ này nữa
bây giờ em đã có quyết định cho riêng mình

" tôi sẽ cho anh một cơ hội nếu... "
" nếu gì? "
" nếu bây giờ anh chịu theo đuổi tôi "

eunsang vui mừng trước câu nói của em, liền nhảy thót lên vì cuối cùng em cũng chịu tha thứ rồi
em chỉ biết cười trước hành động của anh
anh giật mình, chỉnh đối. mình đang trong giai đoạntán tỉnh em mà, phải bình tĩnh chứ

" ừm... nếu vậy hôm nay em có rảnh không?"
eungsang nói lắp bắp như thưở mới yêu, còn ngại ngùng nữa cơ

" rảnh "
" vậy.... mình đi chơi nhé? "

nó buồn cười như vậy sao trời, nhìn anh thật tội nghiệp

" được, chờ tôi chút "

em quay lại bước vào nhà, anh cũng đi theo nhưng bị em cản lại

" anh đi đâu vậy? "
" vào nhà chờ em rồi đi chớ chi "
" không được vào, đứng im đó chờ tôi"

anh ngơ ngác nhìn cánh cổng đóng cái rầm lại, anh không ngờ em chảnh chọe vậy luôn

được 30 phút, hẳn là 30 phút đó. em làm cái quái gì trong nửa tiếng đồng hồ, làm anh đứng nắng chói chang mệt cả người, nhưng không sao em chịu là được

em mở cổng bước ra, nhìn anh một chút rồi đi luôn. trời ơi, em đẹp ghê hồn í, lần đầu tiên anh thấy em diện đồ đáng yêu vậy luôn. tim anh rung rinh mất

em quay lại nhìn anh và vọng lại

" anh không đi hả?"

anh nhưng thằng hề, ờ à chạy về phía em. đi cùng nhau nhìn đẹp đôi thật.
thấy thật trống trống anh liền khẽ đưa bàn tay xuống đan vào các ngón tay của em

" anh làm gì vậy? "
" thì đang theo đuổi em đây "

em ngại không thể nói đành quay sang bẽn lẽn cười khẽ, chưa bao giờ mà hạnh phúc như vậy
anh dẫn em đến một quán cà phê khá là xinh xắn và chúng hợp gu, em rất thích nó
hai người chọn được chỗ ngồi ngay bên cửa sổ cho mát rồi gọi đồ uống, thức ăn nhẹ

không khí ngại ngùng và ngại ngùng bao quanh, tại sao lại thế này chứ? lúc trước thoải mái lắm mà
em thấy không ổn liền xóa tan đi bằng cách rủ anh chụp hình

" này anh chụp hình không? "
" có có "

mặt anh hớn hở, em mắc cười không nói nên lời
em bấm tách tách tách vài lần, hai người đẹp sẵn rồi nên tạo cái kiểu gì cũng đẹp hết
sau một lúc thì cũng chụp xong, em nói

" chúng ta phải up ảnh cùng nhau "
" nae "

anh ngoan ngoãn nghe lời em, rồi rủ em đi qua khu công viên giải trí chơi
em lựa chọn cái trò nguy hiểm nhất và em sợ nhất đó là tàu lượn siêu tốc
anh thì cũng sợ nhưng em là cái đứa nhát nhất
bước lên tàu, em hét quá trời hét, nắm chặt tay anh rồi còn cúi mắt quay qua người anh
một lúc chơi xong, anh thấy em khóc

" gì vậy? sao lại khóc? "
" tại sợ đó hic "

anh vừa thấy mắc cười vừa thấy thương rồi ôm em vào lòng, sau đó dẫn em đi mua đá bào cho em ăn
rồi hai đứa dắt nhau đi mua cài tóc, em chọn cho anh cái tai thỏ và em tự chọn là cái tai chuột mickey. vì anh là cái đồ nhạt nhẽo không biết chọn lựa cái đẹp, bởi tủ  đồ anh toàn màu đen
anh còn dẫn em đi mua xúc xích và xoài lắc, toàn mấy món em thích
hai đứa vui vẻ chọc đùa bên nhau quanh khu giải trí
sau đó em rủ vào nhà ma nhưng anh không chịu đành rủ đi xem phim kinh dị cho đỡ tức, quả thật anh không có sợ gì cả. chỉ có một đứa bày ra như em mới hốt hoảng lầm này đến lần khác, lâu lâu lại còn vô thức ôm anh, gục mặc vào ngực anh nữa cơ. anh không nói gì, để cho em làm và anh rất thích, anh cười nhẹ

sau khi xem xong, em quay lại buồn bã nhìn anh
"tưởng trêu anh sợ nhưng mà..... hic "
" ban đầu anh không vào nhà ma vì sợ em khóc thôi, bây giờ em rủ anh xem phim kinh dị thì anh chiều theo em thôi "
" ủa anh không sợ tôi khóc hả? "
" có, nhưng mà được em ôm nhiều hơn "
" cái đồ cơ hội "

anh cười rồi dắt tay em đi về, nhưng chưa về đâu anh đưa em đi qua khu công viên hóng gió một chút
hai đứa ngồi trên xích đu, em cứ như con nít đu mãi thôi. anh vui cười vì sự hồn nhiên của em
bỗng anh dùng tay dừng chiếc xích đu lại, phả nên làm với những thứ cần làm rồi

" anh làm gì vậy? đang chơi vui mà "

anh rời khỏi chiếc xích đu và đến gần em, đỡ em dậy và nhìn thẳng vào mắt em, em có chút bối rối vì biết tỏng sắp được hôn tới nơi rồi

" t/b, anh xin lỗi vì những việc anh đã gây ra cho em trong thời gian qua và anh cũng thừa nhận là anh sai, lúc đó anh lại quá đường đột mà lại suy nghĩ điều mà không nên làm với em. anh cũng không phải thuộc tuýp người lãng mạn, những gì em thấy anh làm là anh đang cố gắng thay đổi để được em vui. trong tương lai anh hứa anh sẽ cố gắng hơn để làm cho em nhiều điều hơn nữa. hmm... anh không biết nói gì nhiều cả, em có thể cho anh một cơ hội được không? kim t/b, anh yêu em "

em bất ngờ vì mình được tỏ tình trực tiếp bàng chính miệng eunsang nói ra, lúc trước là do em chủ động nên không để lại ấn tượng gì cả
chính thời khắc này, trái tim em chỉ biết rung động trước anh thôi, em lúc nào cũng thua trước con người ấm áp như anh
sau đó, em gật đầu mỉm cười nhìn anh,anh vui mừng cười tươi nhìn em
bây giờ thì không khí có chút nóng ran, căng thẳng thêm. anh từ từ tiến đến phía em, đưa đôi môi căng mọng chiếm lấy môi em
dù nó có chút vụng về nhưng bù lại nó là nụ hôn đầu tiên của em và cả anh cũng vậy. lúc trước quen nhau, anh không dám hôn nhiều như thế này, chỉ biết hôn qua loa thôi vì sợ em chưa sẵng sàng

bây giờ thì mọi thứ trở nên thoái mái hơn, sau nụ hôn ngọt ngào 5 phút đó cả hai buông ra
cả hai nhìn nhau cười ngại, em lại trêu anh bằng cách vòng tay qua cổ và hôn anh chụt một cái khiến anh đỏ mặt cười

" đồ eunsang ngốc bị em lừa "
" ủa thế ra là em lừa anh sáng giờ "

em gật đầu nhìn anh cười mãn nguyện, anh sốc quá trời

" nhưng mà nếu em không lừa thì anh có tỏ tình như thế này không? "
" có chứ, dù em không lừa thì anh sẽ tỏ tình theo cách khác "
" đồ biến thái mà "

cái câu tỏ tình theo cách khác anh nói với cái giọng đầy ma mị, và gần sát vào mặt em. anh chỉ trêu em thôi

" thôi, cũng khuya rồi. anh đưa em về "
" nae "

anh nắm tay đưa em về nhà, đi trên đường mà cả hai cứ đùa giỡn nhau như hai đứa con nít. em thì hề hước chọc anh cười, cái giọng cười của anh thì vô cùng kì quặc khiến em cười như con khùng luôn

đi được vài phút thì tới nhà em, quay lại nhìn anh rồi ôm anh một cái

" em sẽ nhớ anh quá trời quá đất luôn "
" đây mới đúng là t/b của anh nè "

anh thơm một em một cái rồi bảo em vào nhà
mở cổng rồi quay lại tạm biệt anh, rồi buồn bã đóng cổng lại chạy nhanh lên phòng ra ban công nhìn xuống vẫn thấy anh đứng đó nhìn em

" lee eunsang "
" hả? "
" em yêu anh "
" anh cũng yêu em "

hai đứa hét to lên xuống với nhau làm đêm khuya chó nhà hàng xóm sủa quá trời
bà hàng xóm thấy hai đứa quấy nhiễu liền la cho một trận

" hai cái đứa này bị điên hả? đêm hôm khuya khắc còn đứng đó hét hét cái gì vậy? mau đi ngủ đi "

anh và em chỉ biết nhìn nhau cười và em bảo anh về đi, vẫy tay tạm biệt anh. hai cái đứa này nhây thật, anh đi được một lúc quay lại dơ tay làm hình trái tim với em rồi tạm biệt
tới cuối đường và cũng phải quẹo ra rồi nên anh buồn bã đi luôn
em tiếc nuối đi vào phòng đóng cửa và tắt đèn đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro