one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn đêm bắt đầu buông xuống, tiếng bước chân bắt đầu chạm đất ngày càng to hơn. ngay tại khu đất trống, là nơi mà xe tải hay vận chuyển đến đây để bóc hàng. ở đây đang rất náo loạn vì đầy ắp người đứng tại đó, ai cũng mặc đồ đen cả, chỉ riêng có một người đựơc xem là lớn nhất và có địa vị cao nhất là khoác trên mình bộ vest vàng, trên tay cầm thuốc lá điện tử thổi phèo phao. là ông chủ tịch kang, sở hữu khối tài sản đồ sộ từ những mưu mô của mình. đằng sau đó, ông còn là ông trùm khét tiếng trong giới mafia.

" hình như đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau phải không ông kang?"
" tôi nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau là ở trong đồn cảnh sát cùng với cánh tay của đàn em cậu nhỉ?"

trước mặt ông kang là một người đàn ông trạc tuổi 40, đang nhìn ông bằng vẻ mặt khiêu khích, nhìn trông họ thân thiết như vậy thôi chứ thực chất là kẻ thù của nhau bao nhiêu năm nay

" này ông kang, bây giờ ông nghĩ ổng còn đủ sức để cùng vào đồn cảnh sát với tôi sao?"
" tôi biết là tôi gần xuống lỗ đến nơi rồi nhưng điều đó không có nghĩa là cái trùm mafia này để cho cậu cướp mất đâu"
" ông kang à, hình như ông hiểu lầm tôi điều gì đó rồi thì phải. chứ thực ra ổng nói đúng đó ông già"

ông ta vừa nói vừa rút súng chĩa thẳng vào đầu của người đối diện, tức thì đàn em hai bên cũng manh động theo cái chĩa súng của ông ta. mọi thứ trở nên hỗn loạn khi cả hai bên đấm đá nhau giành lấy quyền lợi cho chủ nhân và cả những đồng tiền rác rưởi của riêng chúng
từ đằng xa, có một cô gái còn mang đồ học sinh cấp ba đứng nép sang một bên góc, nhìn tất thẩy mọi thứ diễn ra trước mắt mình. nước mắt cô ngấn lệ khi thấy ba mình bị người khác bắn chết và ngất lịm đi, cô xông chạy ra trà trộn và mớ hỗn độn đó,
cô mang thân xác mỏng manh ấy ngâm mình trong biển sâu của quỷ dữ. vóc dáng nhỏ bé bị một tên đâm trúng, làm cô ngã nhào xuống đất. cô chìm sâu trong sự hỗn loạn, đôi chân chẳng thể chạy đến ba mình đựơc nữa, cô khóc nhìn ba mình nằm trước vũng máu mà không chạm vào ba đựơc. bẵng đi vài giây thì có một tên cao to sắp đè lên người cô, bất chợt bị một lực mạnh khác xô ra, hoảng hốt đưa mắt ngước lên nhìn người đó. là một người đàn ông cao ráo, gương mặt đựơc che đậy bởi chiếc khẩu trang màu đen. cô chỉ có thể nhận dạng anh bằng đôi mắt sâu cùng với vết sẹo nhỏ ngay giữa trán

" chỗ này là chỗ không nên đến đâu mau về đi"
"anh nghĩ đi, tôi nỡ lòng nào bỏ chạy khi ba mình bị băn chết không?"

anh sững người, cô là con gái duy nhất của ông kang, vừa nghe dứt câu anh hiểu ý và liền đưa cô đi nơi khác trước khi lão già kia phát hiện. chẳng nói chẳng rằng, anh cúi người bế thốc cô lên chạy đi
thoát đi khỏi đám người đó khoảng vài chục mét, anh đặt cô ở trong một cái hang nhỏ hẹp và tối om, trong lúc bế cô đi, chân anh vô tình giãm trúng mảnh chai chốc ngược, đâm xuyên tạc qua chân anh. cô hốt hoảng khi máu chảy ra càng nhiều, anh đau đớn nhăn hàng lông mày rộng nhưng vẫn không quên xua xua tay tỏ ý rằng không sao cả

" làm sao đây? chân của anh..."
" lấy ra giúp tôi"
" anh bị điên à?làm vậy nó đau hơn đấy"
" cứ làm đi"

tay cô run bần bật đưa đến từ từ gỡ ra cho anh, bản thân cô thì chẳng tự tin việc sơ cứu của bản thân cho nên nghe anh hét lên trong đau đớn cũng đành làm làm theo. anh nhắm mắt gầm nhẹ một tiếng, máu vẫn cứ tiếp tục tuôn ra, cô hoảng loạn chạy đi tìm thứ gì đó để đắp lên chân anh. tìm thấy rồi nhưng mà không có gì để chắn nó lại cả. cô xé đỡ chiếc áo sơ mi của mình để lộ rõ chiếc áo con ra, anh ngăn cô lại nhưng cô kiên quyết vẫn làm. nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, lý do mà anh cứu cô đó chính là anh không muốn một có gái vô tội này phải vướng bận theo tội ác của ba mình mà thôi. và một điều nữa, cô là người đầu tiên mà anh cảm nhận được sự ấm áp mà cô đang lan toả đến anh. từ nhỏ, anh bị mồ côi cha mẹ, đựơc anh lớn dẫn đi làm những điều trái với đạo đức để kiếm tiền, anh sống trong máu lạnh trong suốt mười mấy năm qua, cho đến hôm nay anh mới biết đựơc hơi ấm từ con người là như thế nào. cô gái này cũng tốt đó chứ, không xấu tính như ba của cô ấy
trời bắt đầu lạnh, áo cô thì bị xé toạc ra, anh lo lắng cởi áo của mình khoác lên cho cô. nhân thời cơ đó, cô đưa tay gỡ khẩu trang của anh xuống. vốn dĩ ban đầu và tuyệt đối anh sẽ không cho ai khác nhìn thấy đựơc gương mặt tồi tệ này của anh đâu nhưng mà em là người đầu tiên được mạn phép làm điều đó
cô sững người, tại sao trên đời này lại có một người đẹp như thế này chứ? vậy mà anh còn giấu nó đi nữa.

" anh có vợ chưa?"

anh cười hắt nhẹ, đây là lần đầu tiên có người hỏi anh một câu hỏi hài hước như vậy, 22 năm cuộc đời anh chưa bao giờ có một buổi hẹn hò đối với bất kì cô gái nào. công việc mỗi ngày của anh khác với người bình thường, không có cuộc sống màu hồng như bao người khác nên lấy đâu ra một người vợ chứ?

" tôi chỉ mới 22 tuổi thôi"
" vậy sao? thế năm sau chúng ta yêu nhau nhé?"
" sao phải đợi thêm một năm?"
" thì năm sau tôi 18 này, có thể làm những điều người lớn rồi"
" bây giờ thì cũng đâu có sao nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro