Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tuyết chẳng phải thứ anh mong chờ, mà anh mong đông được bên em. tuyết chẳng phải thứ anh mong chờ, mà anh mong được ôm lấy em-"

vũ đức thịnh khẽ nhăn mày,  mắt nhắm mắt mở đưa tay lên tắt cái chuông báo thức đang reo inh ỏi kia. hôm nay là ngày nghỉ, nhưng vũ đức thịnh quên mất việc tắt cái báo thức. nên mới có cảnh bị lôi đầu dậy lúc sáu giờ sáng đây. mà chẳng những mình anh bị ảnh hưởng, người đang ôm anh cũng bị tiếng nhạc làm cho tỉnh theo.

nguyễn ngọc dương là người rất không thích bị người khác làm phiền giấc ngủ của mình, hiển nhiên khi nghe thấy tiếng nhạc cũng chẳng phải ngoại lệ. gã nhăn mày kéo eo anh sát lại mình, chẳng nghĩ ngợi gì mà cắn cái phập lên cổ anh.

-mẹ- sáng sớm mày sản-

chưa kịp nói thêm gì đã bị chặn miệng, anh cay không? cay. cơ mà làm được gì không? hiển nhiên là, không. bị cắn đã đành còn bị cưỡng hôn sáng sớm, cái miệng thì thúi như quỷ mà suốt ngày hun hít.

-ngủ tiếp đi, còn sớm.

dứt câu là ngọc dương ngủ luôn rồi, anh có kịp nói gì nữa đâu. đành ngậm ngùi ôm cục tức đi ngủ thôi chứ biết sao giờ. lỡ mà anh làm gã tỉnh lần nữa chắc sáng sớm nghỉ ăn sáng luôn quá. thở dài một cái, vũ thịnh xoay qua trái, úp mặt vô người của tên kia rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

maybe not.

chưa kịp ngủ nữa, mới nhắm mắt thôi đã nghe tiếng đạp cửa cái rầm rồi. anh ngồi bật dậy xem thủ phạm là ai, và chẳng ngoài dự đoán, trần đăng dương. đây là lần thứ mười nó đạp cửa phòng anh rồi đấy. bởi ta nói, nhà nuôi báo không bằng nuôi người, tại người nó còn báo gấp trăm lần tụi báo bình thường.

-lần thứ mấy rồi bống? mẹ mày dậy sớm thì cũng để anh ngủ chứ, mày đạp cửa thế cái cửa nào chịu cho nổi!?

tự nhiên mới sáng sớm bị mắng là nó thấy không vui tới rồi đó, chứ trước cửa dán nguyên cái bảng cấm gõ cửa, ai gõ là ăn đấm. bố thằng nào dám gõ nữa? tại cái bảng đó nên dương nó mới đạp cửa chứ nó cũng đâu muốn. số phận đưa đẩy mà!

-chứ mắc gì lần nào anh cũng dán cái bảng cấm gõ cửa trước phòng? bộ anh với anh ali làm chuyện đồi bại trong đây sợ người ta gõ cửa làm phiền hả?

-?

nói câu biết đứa nào mất dạy luôn, riết rồi nói thằng dương vừa khờ mà cũng vừa láo chẳng sai đâu. nó khờ với ai thì khờ mà với anh hai nó là y rằng nó láo vãi ra. anh cũng không hiểu làm cách nào mà anh vẫn có thể chịu được thằng nhóc này. gặp mấy người anh khác chắc thằng dương nó ăn vả luôn rồi.

-rồi mày réo anh dậy giờ này làm gì?

-đói.

đấy lại nữa, riết rồi việc gì cũng đến tay vũ đức thịnh. lần nào cũng vậy, cứ đạp cửa là lại có chuyện cho vũ đức thịnh làm, không nấu ăn cũng là dọn đồ giúp, không dọn đồ giúp cũng là chăm hộ mấy con mèo. thằng dương nó xem anh như là người giúp việc chứ chẳng phải anh trai nó luôn rồi.

-kêu đội trưởng trần qua chở đi ăn đi, hôm qua ngủ trễ nên còn mệt.

nói xong anh nằm xuống chui vô lòng người kia ngủ tiếp bỏ lại dương với tô cơm chó vừa bị thồn vô họng và cái mặt trông ngứa đòn chẳng chịu được. nó lấy điện thoại ra, chụp cảnh hai ông ôm nhau ngủ xong bỏ lại câu.

-anh không làm cho em là em đăng confession nói hotboy vũ đức thịnh mất lần đầu rồi nha. bái bai.

nhiệm vụ của đăng dương đã xong, không làm đồ ăn cho là chơi trò mất dạy vậy đó. mà anh cũng nản chẳng thèm nói nữa rồi, nó muốn làm gì thì làm. giờ đối với đức thịnh giấc ngủ mới là quan trọng nhất. mà thật ra thì nãy dương nó nói cũng đúng đó chứ chẳng sai đâu.

thôi kệ vụ đó đi, mấy ổng lăn giường cũng chưa tới trần đăng dương xía vô, ông anh hai nó có người hốt nó còn mừng kia kìa. vũ đức thịnh ngoài cái đẹp mã chứ chả khác gì con mèo xù lông, sơ hở là cọc, sơ hở là chửi. bởi mới biết sao dương nó láo đó, học từ ông anh của em hết cả.

mà, quan trọng giờ là. ăn gì? lo nói về ông anh hai mất nết kia cái dương cũng quên ngang việc ăn sáng luôn. nhìn đồng hồ, sáu giờ ba mươi. thời gian đơn giản là quá sớm để mà ai đó có thể dậy. ý là cái đám "bạn" em ấy. ngày nghỉ là y rằng toàn ngủ tới chín mười giờ mới dậy, được vài người là bảy giờ dậy thôi. nhưng mà, giờ mà đợi tới bảy giờ là em chết đói đó.

thôi cứ nhắn đại lên group thử coi có ai chở đi ăn không.

không báo đời không nể
[6:30]

cá bống biết bay
mọi người ơiii
ai dậy chưa chở bống đi ăn zới
đói quá mà cha thịnh hôm qua lăn giường mệt xong nay không làm đồ ăn được.
alooooo
có ai khônggggggg
:D
group hoang

mì seo
:)))
mày không định để ai ngủ hết hả bống?
nãy thịnh mới chửi chưa chừa hay sao vậy con ơi.

girl, chị slay
🙏🙏🙏
bống ơi chị lạy em
để chị ngủ chứ chị mất ngủ mấy nay rồi bống ơi.
mới sáng mày không để ai ngủ hả.

vĩnh thụ
nãy mới chửi cho trận xong
dậy sớm quen xong đi làm phiền giấc ngủ người khác
cảm thấy mình còn hiền khi chưa cho nó ăn vả🙏

cá bống biết bay
ê mấy người bắt nạt tui vừa phải thôi chứ
tại đói thôi, tui chưa tag all mà???
bắt nạt trẻ em quá đáng

gè mí nì
bống đói hả? đợi anh vệ sinh cá nhân cái
rồi anh sang chở bống đi ăn nha
ngồi dưới nhà đợi sẵn đi
tầm mười phút mười lăm phút nữa anh qua.

cá bống biết bay
dạ
iu anh hùng nhứt
@vĩnh thụ anh đi mà lăn giường tiếp với anh ali đi
tui đã có người chở tui đi ăn sáng
hehe pai pai anh em.

vĩnh thụ
:)))số t chắc nghiệp lắm mới phải làm anh thằng khứa này
khổ, thôi bố ngủ tiếp
sáng sớm đem để ai ngủ ạ
🙏

____

chân thành xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như thế, thật sự không nghĩ là nhiều người đọc đến vậy đâu. chân thành cảm ơn mọi người ạ<3

mà chả phải gì đâu mà là do miến lười. chương này được viết dưới sự phê pha khi mua áo ngáo ngơ về mà mặc xong cái ngáo theo nó luôn, và cả phê hint alithịnh, ừm chương này tưởng đây fic alithịnh k á. nma yên tâm đi chính vẫn là alldomic thôi, tại kiểu giới thịu sơ qua mối quan hệ mấy anh nv phụ trước. nên anh em đọc đỡ nha, mai miến sẽ bù sau.

hãy giữ trong đầu rằng tất cả người thuộc bống harem đều đang bị cho vô friendzone/ brozone nhóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro