Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 2018.

"Mọi người chú ý. Đây là người mới từ nay em ấy sẽ làm bên mảng make up kiêm luôn stylist của công ty. Em giới thiệu đi" PD nim.

"Dạ. Xin chào mọi người em là Park Ami từ nay sẽ là nhân viên mới mong mọi người chỉ bảo nhiều ạ" Bạn dõng dạc nói rồi cuối chào mọi người.

"Vâng" Các nhân viên đồng thanh rồi cho bạn 1 tràn vỗ tay chào mừng nhưng sau đó là những lời xì xào bàn tán về bạn.

"Chào em, anh là quản lý của nhóm BTS Sejin còn anh ấy là Hobeom" Sejin lại bắt chuyện với bạn.

"Dạ em chào 2 anh" Bạn mỉm cười thân thiện cuối đầu chào.

"Anh nghe nói em là người quen của CEO Bang" Sejin hỏi.

"Dạ sao anh biết vậy ạ" Bạn bất ngờ.

"Anh được PD nim dặn phải coi chừng em" Hobeom.

"À vậy ạ".

"Chào Ami mình là Lee Ji Ah của tổ trang phục"1 cô bạn xinh xắn lại bắt chuyện với bạn.

"À chào bạn mình là Park Ami mong bạn giúp đỡ nhiều hơn"

"Câu đó để tụi này nói mới đúng chứ" Giọng của 1 chị rất xinh đẹp đang đi cùng 1 nhóm toàn nữ đi lại chổ bạn.

"Đâu ạ em còn thiếu sót nhiều lắm ạ vẫn mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn".

"Câu đó em nói đó không ai ép đâu à nha".

"Dạ".

Sau khi đám đông dần tản ra ai phòng nào thì về phòng đó để tiếp tục công việc.

"Ami..." 1 chị trong tổ make up gọi bạn.

"Dạ..." Bạn.

"Em in cái này giúp chị".

"Dạ".

"Ami...ơi".

"Ami...".

"Ami...giúp chị".

.......

Nguyên 1 ngày làm việc của bạn phải nói là như đang thi thế vận hội vậy, hết chạy đi qua tổ make up rồi chạy qua tổ stylist rồi còn chạy việc vặt cho mấy người trong đó, y như cái câu "ma cũ ăn hiếp ma mới vậy". Đến nỗi bạn không có thời gian ăn trưa may mà có Ji Ah mua cho bạn 1 cái hộp sữa.

Khi chuông reo báo hiệu hết giờ làm bạn vui như đẩy hội vậy nhưng cái gì tới cũng sẽ tới.

"Ami giúp chị cái này được không em? Hôm nay chị có việc gấp không đi kiểm kê được em đi thay chị được không?" Chị tổ trưởng bên tổ stylist.

"Dạ được ạ chị cứ về đi" Bạn mỉm cười đồng ý nhưng thật ra trong lòng thì đang khóc ròng.

"Cảm ơn em đây là danh sách em kiểm xong thì đặt nó trên bàn chị rồi về nha".

"Dạ".

Dù bạn rất buồn nhưng vẫn cố chấn an mình" Ami à ngày đầu đi làm nên để lại ấn tượng tốt. Cố lên". Sau khi làm mình phấn chấn hơn thì bạn đi xuống phòng trang phục vì phòng này cũng ít người lui tới vào lúc tan ca nên rất là tối và lạnh lẽo. Mà bạn lại sợ ma nữa chứ trên đường đi bạn cứ lẩm bẩm "a di đà phật". Tới nơi bạn thấy căn phòng khép hờ giống như vừa có ai mới rời khỏi đây 1 cách vội vã vậy. Mặc kệ bạn đẩy cửa bước vào rất nhẹ nhàng và bắt đầu công việc. Chợt bạn nghe tiếng ai đó nói chuyện điện thoại rất ư là tình cảm nên bạn vội vã đi ra ngoài nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa thì đã nghe tiếng khóa cửa từ bên ngoài, nó khiến bạn hốt hoảng nắm nhanh tay cầm cố mở ra nhưng bất lực đành kêu cứu.

"Có ai ngoài đó không? Có người trong này làm ơn mở cửa ra đi. Có ai không?" Bạn đập mạnh vào cửa.

"Chị là ai?" 1 chàng trai với vẻ ngoài nam tính đang có vẻ khó chịu nhìn bạn.

"Tôi.... Tôi Park Ami là nhân viên mới ạ. Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi được giao xuống đây kiểm kê trang phục nhưng không biết anh đang ở đây nên... Tôi thật sự xin lỗi" Bạn cuống lên khi nghe anh hỏi.

"Kiểm kê là chuyện của buổi sáng".

"Tôi không biết tôi chỉ làm theo lời chị tổ trưởng thôi ạ".

"Bỏ đi. Sao chị không ra ngoài".

"Tôi đã cố nhưng bị khóa rồi nên đành bất lực".

"Khóa? Sao lại khóa chứ" Anh hốt hoảng đi lại kiểm tra thử.

"Sao hôm nay lại khóa giờ này cơ chứ".

"Chị cố ý phải không".

"Tôi không có, sao tôi phải làm như vậy chứ".

"Thì chị thích tôi chứ gì, tôi biết tôi hấp dẫn nhưng không cần thủ đoạn như vậy, tôi ghét nhất loại con gái thủ đoạn như chị đấy".

"Hư... Anh ảo tưởng hơi cao rồi đấy tôi đây không rảnh để bày ra mấy trò này, tôi đã bảo tôi không làm cho nên anh đừng có bụng ta suy bụng người như vậy" Bạn bực mình.

"Chắc chứ".

"Dạ chắc ạ".

"Không có thì thôi cho tôi xin lỗi".

"Anh tìm cách ra ngoài đi này".

"Chỉ có cách gọi điện cho người bên ngoài".

"Anh gọi đi tôi mới tới nên chưa có số ai".

"Được".

Anh cầm điện thoại lướt gì đó rồi gọi nhưng bụp màn hình tối thui.

"Hết pin rồi" Anh nhìn bạn.

"Haizzzz sao xui vậy trời" Bạn khóc không thành tiếng.

"Điện thoại chị đâu"

"Tôi không đem theo, tôi để trên bàn làm việc rồi".

"Vật bất ly thân mà không đem".

"Còn đỡ hơn đem mà vô tích sự".

"Chị nói cái gì" Anh trừng mắt nhìn bạn.

"Tôi nói anh đấy, nói người khác thì mà không xem lại mình".

"Chị...." Anh tức tối lắm nhưng không làm được gì.

"Chị chị gì tôi mới 21t thôi đó nha".

"Bằng tuổi gì mà nhìn như 25-26" Anh liết ngang liết dọc.

"Kệ tôi anh...à quên cậu mới đúng, cậu là người đầu tiên nói tôi già trước tuổi đó đúng là mắt bị so le" Bạn bực tức.

"Cái gì so le á. Cô mới so le đó".

"Hứ...không thèm cãi với cậu bây giờ tôi muốn ra khỏi đây ngay lập tức mà thôi" Nói xong bạn đập cửa rồi kêu cứu tiếp, anh thấy vậy cũng làm theo.

3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng không 1 lời hồi âm từ bên ngoài, bạn và anh đã sức cùng lực kiệt giọng thì khàn đi vì la nhiều.

"Haizzzz bó tay rồi" Bạn bất lực ngồi dựa vào cánh cửa.

"Đêm nay đành ở đây thôi" Anh cũng ngồi theo.

"Đành vậy".

"Cậu là Ami phải không? ".

"Ừm tôi làm bên tổ make up và stylist".

"Ohhhh chắc cậu giỏi lắm làm tận 2 việc".

"Đâu bằng cậu nổi tiếng vậy cơ mà".

"Nổi tiếng thì sao chứ, được mọi người quan tâm thì sao chứ. Cũng sẽ có ngày hậu bối lên thì chúng tôi xuống đó là định luật của ngành âm nhạc kpop này mà" Anh nói với giọng trầm rất buồn.

"Ừm tôi hiểu làm người nổi tiếng chẳng dễ dàng gì" Bạn đồng cảm.

"Và nhất là việc không thể công khai người mình yêu với bất kỳ ai".

"Người yêu? Cậu có..." Bạn bất ngờ.

"Ừm...trong công ty ít ai biết nhưng vì cậu đã nghe được cuộc điện thoại vừa nãy nên được đặc cấp biết, nếu mà cậu tiết lộ là tôi xử đẹp cậu" Anh đe dọa.

"Ohhh thật ra lúc nãy tôi không nghe được gì".

"Sao cơ? Sao không nói sớm" .

"Cậu có hỏi đâu".

"Ôi trời sơ suất quá".

"Yên tâm đi tôi không nói ai đâu" Bạn vỗ vai anh.

"Nhớ đấy".

"Ok mà. Chúng ta làm bạn được không? Vì tôi từ Daegu lên đây nên không có bạn".

"Được thôi. Lúc đầu tôi cũng như cậu nên hiểu cảm giác đó lắm".

"Cảm ơn".

"Ừm".

"Kiểm kê tiếp đi không mai bị la đó" Anh quan tâm nhắc bạn.

"Ờ không nhắc là quên mất".

Thế là bạn và anh cùng nhau kiểm kê vừa kiểm vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ còn hay chọc ghẹo nhau cười đau cả bụng. Vì làm chung nên công việc nhanh chóng hoàn thành rồi bạn và anh lại ngồi tâm sự với nhau những chuyện vui buồn của nhau khi phải sống xa gia đình. Nói chuyện được 1 hồi thì bạn đã ngủ bao giờ không hay cho đến khi sáng tỉnh dậy thì thấy bạn đang gối đầu lên vai anh mà ngủ còn anh thì nghiêng đầu dựa vào tường ngủ say sưa.

"Mấy giờ rồi nhỉ? What? 9h rồi sao chết rồi trể giờ làm rồi".

"Jungkook dậy đi sáng rồi nhanh chóng kiếm cách ra khỏi đây đi" Bạn hối hả kêu anh dậy.

"Ưm..." Anh dụi dụi mắt nhăn nhó.

"Ami hả cậu dậy rồi sao".

"Ừm dậy đi trể giờ làm của mình rồi này".

"Ừm để tôi kêu" .

"Có ai không mở cửa có người trong này".

Bạn cũng kêu theo may mắn mọi người đang tìm Jungkook nên đã nghe thấy.

"Jungkook sao em bị nhốt ở đây" Jimin lo lắng hỏi.

"Tối qua em qua đây nghe điện thoại cho yên tĩnh ai ngờ bị khóa" .

"Còn cô gái này" V thắc mắc.

"Dạ em nhân viên mới ạ" Bạn nhanh chóng chào hỏi.

"À ra vậy mà sao em cũng bị nhốt" V hỏi.

"Em được nhờ kiểm kê trang phục nên cũng bị nhốt ạ".

"À..." V gật gù hiểu.

"Bác cũng...." Bạn bất ngờ khi thấy CEO Bang đứng đằng sau.
"Ừm mẹ con hôm qua gọi quá trời cho con mà không thấy con bắt máy nên gọi cho ta " CEO Bang.

"Dạ làm phiền bác rồi".

"Ừm gọi ngay cho mẹ đi bà ấy đang lo lắm đấy" CEO Bang.

"Dạ vâng ạ".

"Về việc này ta sẽ điều tra rõ ràng còn bây giờ 2 đứa về nghỉ đi tối qua chắc chật vật lắm rồi. Còn con đồ đạc ở phòng ta lên nói chuyện với ta rồi về nhà nghỉ ngơi, không cần lo ta cho phép" CEO Bang.

"Vâng ạ" Bạn và Anh đồng thanh.

Văn phòng CEO Bang.

"Ai bảo con vào đấy"CEO Bang ngồi xuống ghế sofa hỏi.

"Dạ là chị trưởng phòng bên tổ stylist ạ".

"Ừm con có biết việc kiểm kê này chỉ kiểm vào buổi sáng thôi không".

"Không ạ".

"Ừm được rồi con về nghỉ đi không cần lo mọi thứ để ta giải quyết và nhớ gọi cho mẹ con đấy".

"Dạ vâng ạ con cảm ơn bác nhiều ạ".

"Ừm ta thấy con có tài đấy sao không chịu học tiếp".

"Dạ con không muốn làm gánh nặng cho mẹ nữa ạ".

"Ừm con đúng là rất hiếu thảo".

"Dạ không đâu ạ con vẫn chưa làm được gì cho mẹ hết ạ".

"Khiêm tốn. Thôi về nghỉ đi".

"Dạ con chào bác cháu đi".

"Ừm về cẩn thận".

"Dạ vâng ạ".

Sau khi ra khỏi công ty bạn bắt xe buýt về nhà trọ trên đường đi bạn thấy cái gì đó xanh xanh ở lòng bàn tay nên đã đưa lên xem thì ra là 1 dòng số điện thoại với lời nhắn "Đã là bạn thì phải có số chứ. Từ Jungkook". Bất giác bạn mỉm cười rồi cũng lấy điện thoại lưu số vào. Đến nhà thì bạn gọi ngay cho mẹ để mẹ không lo nữa rồi mới yên tâm đi ngủ 1 giấc ngon lành.










P/s: Chap đầu hơi nhạt mong các bạn thông cảm nha 😁😁😁 nếu yêu thích truyện thì hãy cho mình 1 ⭐ và comment nha. Yêu các bạn 😍😍😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro