Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang đứng hình vì hành động gấp gáp của anh Ho Beom, còn anh thì nhanh nhẹn thu xếp đồ giúp bạn khoảng mấy giây sau bạn mới định hình được.

"Sao vậy anh có chuyện gì nữa sao ạ?" Bạn vừa nói vừa nhìn anh Ho Beom chạy qua chạy lại trong phòng.

"Nhà báo đang bao vây rất đông cảnh sát không thể tập hợp nhiều người được nên chúng ta âm thầm xuất viện tình cảnh hiện tại em nên tránh gặp nhiều người thì tốt hơn" Ho Beom tay làm miệng thì giải thích nhìn vô cùng chuyên nghiệp.

"À vâng"Bạn hiểu nên định xuống giường phụ ai ngờ bị anh Ho Beom cản lại.

"Em nằm yên đó đi y tá đến ngay đó họ sẽ giúp em đừng cứ động nhiều ảnh hưởng vết thương" Vừa dứt câu thì có y tá vào thật chỉ giúp bạn xem và xử lý vết thương hở và dặn dò vài điều.

Sau khi mọi thứ xong xuôi bạn và anh Ho Beom đi cửa sau bệnh viện, lên xe an toàn bạn được đưa về phòng mà bạn được sắp xếp ở công ty.

Đi lặng lẽ về lặng lẽ nhưng lại khiến nhiều người lo lắng. Đến phòng bạn mệt lã người nằm lên giường nghỉ ngơi 1 chút ai ngờ ngủ hồi nào không hề hay biết. Khi tỉnh lại thì trời đã tối bạn tắm rửa xong cảm thấy ổn hơn rất nhiều nên làm 1 ít đồ ăn rồi ngồi coi tập tài liệu mà Bumi đưa cho. Vì là mẫu giới hạn nên cũng đỡ cho bạn phần nào. Đang xem rất chăm chú thì có tiếng gõ cửa khiến bạn hơi giật mình thắc mắc là ai lại tìm bạn theo phản xạ xem đồng hồ thì đã gần 9h tối, vừa tò mò vừa có chút lo nhẹ.

"Cho hỏi ai đấy?" Bạn đừng trước cửa hỏi.

"Là mình Jungkook đây".

"Trời sao lại đến đây" Bạn vừa mở cửa vừa lo lắng cho anh.

Cửa vừa mở ra thì anh đi nhanh vào trong bạn liền đóng cửa để tránh có ai thấy thì bạn với anh chết chắc.

"Cậu điên à! Có ai thấy cậu không vậy?" Bạn lo lắng nên cau có nói.

"Không ai thấy đâu mới người về hết rồi yên tâm đi, mình có mua đồ ăn cho cậu này" Anh nói chắc nịt nên bạn tạm yên tâm phần nào.

"Mốt đừng mạo hiểm như vậy biết chưa thời điểm này nhạy cảm với cậu lắm đấy" Bạn đi lại chổ anh đang ngồi định ngồi nhưng vì cơ thể còn khá là ê ẩm nên rung bần bật.

"Được không để mình giúp" Anh đừng phắt dậy giúp bạn.

"Mình xin lỗi vì đã khiến cậu gặp nhiều rắc rối như vậy" Anh áy náy nói.

"Không phải lỗi cậu đừng tự trách mình như vậy bây không phải thời điểm nhận sai về ai mà cảm tìm hướng giải quyết này " Bạn vô vào anh rồi nói an ủi.

"Cậu đỡ hơn chưa? Có còn thấy khó chịu ở đâu không?"Anh nhìn bạn với ánh mắt vừa quan tâm vừa áy náy.

"Không sao mình ổn mà đừng quá lo lắng"Bạn ra sức trấn an anh.

"Cậu đến đây không chỉ thăm mình mà còn có chuyện gì nữa phải không? " Bạn thắc mắc.

"À đúng vậy,  mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cậu và xâu chuỗi lại thì tìm được thứ này" Anh đứa có bạn 1 tấm hình.

"Không thể sao sao sao lại có thể như vậy được không thể là cậu ấy"Bạn nước mắt lưng tròng vì cú sốc quá bất ngờ.

"Mình khi nhìn thấy cũng không dám tin nhưng nó là sự thật"Anh .

"Khoan " Bạn chợt nhớ ra xấp tài liệu bạn đang đọc.

"Lấy giúp mình xấp tài liệu trên bàn" Bạn nhờ anh lấy giúp rồi mở từng trang xem với suy nghĩ đừng thấy cái tên đó nhưng nó đã xuất hiện ở gần cuối dành sách, chết lặng trong sự thật bất ngờ này người đã hại bạn lại chính là người bạn không hề nghĩ tới và luôn đặt lòng tin với người đó vậy mà giờ thì sụp đổ hoàn toàn.

"Chủ tịch biết chưa? " Bạn thẫn thờ hỏi.

"Rồi. Vừa mới biết" Anh cũng nhìn ra được cái tên trên xấp tài liệu.

"Vậy là đủ bằng chứng rồi"Anh mừng rỡ nói.

"Chưa đủ đâu"Bạn ngồi thẫn thờ.

"Thiếu gì nữa"Anh thắc mắc.

"Lời thú nhận vì chúng ta không thể khẳng định được là trong công ty không còn ai sở hữu đôi giầy này nên không thể buộc tội"Bạn chau mày suy luận.

"Nhưng điều gì lại khiến cậu ấy làm vậy với mình, mình đâu gây thù gì với cậu ấy" Bạn luôn băn khoăn vấn đề này.

"Hiện tại việc đi lại của cậu khá khó khăn nên mình sẽ gửi lời của cậu đến chủ tịch và sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất cậu yên tâm" Anh nhìn thằng vào bạn với đôi mắt đầy quyết tâm và tin tưởng.

"Ừm mình tin cậu"Bạn mỉm cười nhìn anh rồi định giơ tay vổ vai anh nhưng vì dùng lực khá lớn để di chuyển nhanh nên vết thương bị tác động khiến bạn đau đớn nghiến răng.

"Cậu bị đau sao?" Anh lo lắng cho vết thương của bạn.

"Không sao đâu đừng lo lắng"Bạn gượng cười.

"Dù gì thì cũng là do fan mình gây ra cho cậu nên mình sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu"Anh nói với giọng chắc nịch đầy quyết tâm.

"Kakaka cậu thì chỉ có 1 còn fan cậu thì tính hàng triệu cậu có dám chịu hết được không mốt đừng có nói vậy nữa"Bạn phì cười vì câu nói của anh.

"Tất nhiên không thể lo hết nhưng cậu là trường hợp đặc biệt mà"Anh.

"Đặc biệt? Ý cậu là...?" Bạn khựng lại bởi câu nói có hàm ý dễ gây hiểu lầm này.

"Cậu là người đặc biệt đối với mình mà nên sẽ có đặc cấp khác chứ"Anh vẫn vui vẻ giải đáp nhưng vẫn rất mơ hồ.

"Đặc biệt như thế nào?" Bạn hồi hộp hỏi.

"Ưm thì là giống như tri kỷ vậy á"Anh ung dung nói.

"Tri kỷ! ..."Bạn cứ lẩm nhẩm từ tri kỷ rất nhiều lần với khuôn mặt vui hơn bao giờ hết.

"Cậu sao vậy sao ngồi đực ra vậy đang suy nghĩ gì sao"Anh thấy lạ nên hỏi.

"À hả... Sao cậu nói gì cơ"Bạn bị nói vậy giúp bạn hoàn hồn lại ú ớ trước mặt anh.

"Mệt hả? Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi mình không làm phiền cậu nữa"Anh lo lắng nhìn bạn.

"Không không mệt chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi nhưng xong rồi"Bạn giải thích nhưng miệng vẫn cười.

"À cậu ăn đi chắc cũng đói rồi phải không?" Anh chợt nhớ ra mình có đem đồ ăn đến nên liền mở ra và hối thúc bạn ăn chung.

"Ừm mình cũng định nấu mì ăn chứ cũng không có gì trong tủ lạnh"Bạn vui vẻ tiếp nhận lời mời từ anh.

"Cậu định dàn dựng vở kịch như thế nào để cá mắc câu đây" Bạn đang ăn liền hỏi.

"Ưm mình cho ý như thế này...." Anh ngồi vạch ra kế hoạch đó mình nghĩ ra rất hăng say còn bạn 1 mặt thì nghe chứ thực chất đang bị chìm đắm trong sức hút của anh đến ngẩn cả người ra.
"Là vậy đó cậu thế sao ổn không? " Anh háo hức chờ phản ứng của bạn.

"Hả?" Bạn bị anh hỏi nhưng nãy giờ có nghe gì đâu mà biết trả lời.

"Nãy giờ cậu có nghe không vậy?" Anh xụ mặt hỏi.

"À thì sơ sơ nhưng tớ nghĩ cậu nên hỏi chủ tịch thì sẽ tốt hơn vì chủ tịch sẽ có cách nhìn hoàn hảo hơn"Bạn lương lẹo trước tình huống khó đỡ này.

"Tớ chắc chắn sẽ làm vậy mà"Anh mỉm cười.

"À có chuyện này tớ chưa nói với cậu"Anh chợt vổ tay hớn hở nhìn bạn nói.

"Chuyện gì?" Bạn hơi giật mình.

"Hôm trước mình có nhận được bức thư do Ami lúc nhỏ gửi cho mình nhưng không biết người đó là thật hay giả nhưng trong thư ghi lại chính xác những kỉ niệm hồi đó của mình nên mình hơi tin chút, cậu nghĩ sao?" Anh nhìn bạn.

"Không tin" Bạn chau mày vì lại có người dám lừa anh nhưng cũng không thể nói là mình được.

"Ừn mình không nên tin người quá như vậy" Anh mỉm cười nhưng đôi mắt hơi đượm buồn.

"Cậu có từng nghĩ đến lỡ có 1 ngày đùng 1 cái tớ nói tớ là Ami bạn còn bé của cậu thì cậu nghĩ thế nào"Bạn hỏi lấp lửng.

"Ưm mình từng nghĩ rồi, nếu có ngày đó chắc mình hạnh phúc lắm hjhj" Anh cười tít mắt.

"Cậu không giận cậu ấy nữa sao?" Bạn hỏi sâu hơn.

"Giận thì còn chứ nhưng hạnh phúc hơn"Anh thật lòng bày tỏ.

"Ưm thật ra thì... " Bạn nghĩ đây là cơ hội để bạn nói ra sự thật nhưng bạn có chút rung nên nói không thành lời.

"Thật ra gì?" Anh tò mò.

"Ưm.....thật ra.... "























Còn tiếp






P/s: Vậy Ami có nói ra được không sự thật mà đã giấu kín bây lâu nay hay không?

Đoán thử nào các bạn ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro