Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Cậu nói gì vậy" Bạn bất ngờ trước câu nói của anh.

"Mình nói thật mà dù mình không chắc cậu là có phải là người bạn năm xưa của mình hay không nhưng rung động với cậu là thật nên cậu cứ suy nghĩ đi".

"Mình với cậu là không thể vì cả 2 chúng ta đi trên 2 con đường khác nhau nên... "Bạn lúng túng.

"Mình không quan tâm cậu theo đuổi gì cho dù nó có thể hại mình đi chăng nữa thì mình cũng chấp nhận chỉ cần cậu bên cạnh mình và cả 2 chúng ta luôn nghĩ cho nhau là được"Anh bộc bạch nội tâm với bạn.

"Jungkook à! Mình.... "Bạn bị khó xử và đầu óc bạn trống rỗng vì tình huống này bạn chưa hề nghĩ tới. Vấn đề của bạn là bạn sắp phải rời xa nơi này và anh thì làm sao có thể có mối quan hệ với anh.

"Thôi mình chỉ xin 1 chổ trong muôn vàn lựa chọn của cậu thôi còn quyết định vẫn ở cậu mà, không sao mình sẽ đợi câu trả lời của cậu"Anh nói xong thì vui vẻ tiếp tục ăn tiếp.

"ohhhhh mình….mình…. sẽ suy nghĩ về nó, trước tiên hôm nay mình với cậu cứ tận hưởng hết hôm nay đi"bạn ấp úng không biết trả lời như thế nào nên đnành đánh trống lãng.

"Tất nhiên rồi mình nghĩ tối nay chắc sẽ rất tuyệt đấy" anh mỉm cười nhìn bạn và để bạn không khó xử thì anh cũng không nói thêm về vấn đề đó.

"Nơi này mình tâm đắc lắm đấy" Bạn được đà đi luôn đơn giản bạn không nghĩ tới viễn cảnh này nên không biết làm gì.

"À sau rừng cây này là 1 cái hồ và thác nước rất đẹp lát mình ra đó chơi đi" Bạn gợi ý.

"Được đấy"Anh háo hức mặt sáng rực.

Bữa cơm trôi qua rất bình thường xen lẫn có chút ngượng ngùng, sau khi ăn xong anh xung phong đi rửa chén còn bạn thì gọt trái cây để lát đem theo vừa ăn vừa chơi.

Bạn ngồi gọt trái cây tầm mắt thẳng phía anh bóng lưng cao to đeo tạp dề đứng rửa chén khiến bạn thấy rất vui và ước gì khoảnh khắc này mãi như vậy khoảnh khắc mà chỉ có bạn và anh mà thôi.
“ Mình xong rồi” Anh làm xong hớn hở lau tay rồi chạy lại chổ bạn bốc 1 miếng táo ăn vụng.

“ này đừng ăn vụng chứ” Bạn định cản mà cản không kịp.

“ Này” Anh nhân lúc bạn chau mày tỏ vẻ giận thì anh đã vội đút 1 miếng vào miệng bạn làm bạn cứng họng.

“ Đồng phạm rồi nhá” Anh cười phá lên.

“ định không tháo tạp dề à” Bạn liết anh 1 cái rồi lắc đầu bó tay, ăn xong bạn liền nhắc anh.

“ Mình quên mất”Anh cười hì hì rồi cũng đi tháo.

Cũng vừa lúc bạn gọt xong sắp xếp vào  hộp rồi khởi hành, trên đường đi bạn cứ nghe anh nói luyên thuyên bên tai rất chi là thích thú nhờ vậy mà đoạn đường không thấy mệt cho mấy.

Đến nơi khung cảnh làm anh càng háo hức hơn nữa chạy lăn xăn khắp nơi hết nghịch nước rồi lấy đá chọi xuống nước.

“ Ami tuyệt thật đấy mình chưa thấy đâu đẹp như này luôn ak, nước  mát cực, này để đấy đi lại đây cùng chụp hình nào” Anh kéo tay bạn lại vì gấp quá bạn để vội giỏ đựng đồ ăn trên mỏm đá rồi đi theo anh.

“ Đưa máy đây mình chụp cho” Bạn bị lôi đứng trên mỏm đá to cùng anh.

“ No No chụp chung đi” anh khoác tay anh lên vai bạn rồi kéo bạn lại sát vào lòng anh sau đó giơ điện thoại lên.

“ Cười lên nào sao mặt đơ  vậy” Anh nhìn bạn mặt đơ ra nên kéo bạn về thực tại, bạn thì vì hành động quá ư là thân mật của anh khiến bạn bị ngớ người tim thị đập loạn xạ hai má đã bắt đầu đỏ ủng lên và vành tai cũng không thoát khỏi số phận.

Sau khi được anh nhắc nhở bạn lấy lại bình tỉnh mỉm cười nhìn máy camera, chụp từ đẹp cho đến làm xấu cười muốn lăn lộn thì chạy ra xa chút để lại mình bạn đứng đó ngơ ngác.

“ tạo kiểu đi mình chụp cho”.

“thôi mình không chụp đâu cậu chụp thì mình chụp cho” Bạn ngại ngùng không chụp vì bạn có biết tạo kiểu đâu.

“Mình chụp nhiều rồi hay là chụp chung đi” Anh nhanh chân tìm góc đặt điện thoại rồi chạy lại chụp chung với bạn.

“nào tạo kiểu thôi,sẽ chụp liên tục đấy, 2…3…” anh vừa ngắt lời thì máy ảnh đã tách tách tách…..

“ bạn cuống lên không biết làm sao thì được anh dẫn dắt nhưng được 2-3 tấm thì anh chợt quay qua hôn lên má bạn khiến bạn đang cười bỗng mắt mở to miệng mím lại căng thẳng.

“tấm này coi như kỷ niệm xin lỗi nhưng mình không tự chủ được” Anh.

"Này cậu chiếm tiện nghi cậu chết chắc" Bạn ngại quá hóa giận vừa nới vừa đuổi theo anh đánh để hả giận.

"Aaaaaaa mình không cố ý mà" Anh thấy bạn hung dữ thì co giò chạy.

"Á....." Bạn đang đuổi theo trên mỏm đá thì trượt chân không giữ được thăng bằng loạn choạn sắp ngã xuống hồ.

"Cẩn thận" Anh hốt hoảng chạy lại ôm bạn rồi cả 2 ngã nhào xuống hồ.

“bùm…..”

Anh ngoi lên liền tìm kiếm bạn thì thấy bạn quơ tay loạn choạn anh vội lặn xuống ôm eo bạn nâng lên.

“Này không biết bơi á” Anh bất ngờ.

“Khụ…Khụ….biết bơi thì có bị vậy không hả” Bạn tức tối đánh lên ngực anh.

“Ami càng ngày cậu càng giống người bạn lúc nhỏ của mình, cậu ấy cũng không biết bơi dù mình đã rất cố gắng dạy” Anh vừa nói vừa bơi vào bờ.

Bạn cứng họng muốn nói đúng là mình nhưng không thể mở lời nổi cho đến khi lên bờ thì cả hai đã ướt sũng nên lạnh không gì thấu nỗi người bạn cứ rung lên vì bạn sợ lạnh kinh khủng.

Anh thấy bạn lạnh như vậy nên đã lấy áo khoác khoác lên cho bạn còn anh thì đi lấy lại điện thoại và thu dọn đồ về.

“đi thôi ngồi thêm càng lạnh đấy về nhà tắm nước nóng sẽ ổn thôi” Anh 1 tay xách đồ 1 tay nắm chặt tay bạn dắt đi.

Chưa đi được mấy bước thì bạn ngã khụy vì chân bạn đau nhức không thể gắng gượng đi được.

"Sao vậy?" Anh hốt hoảng ngồi xổm trước bạn hỏi.

"Chân mình không đi nổi đau quá" Bạn nhíu mày nhìn anh đầy đau đớn.

"Để mình coi" Anh để mọi thứ xuống rồi nhẹ nhàng nâng chân bạn lên xem xét.

"Trật chân rồi, cậu chịu được không, đau 1 chút thôi rồi sẽ đỡ" Anh lo lắng nhìn bạn.

"Ừm cậu làm đi" Bạn nắm chặt tay nhắm chặt mắt lại chờ đợi sự đau đớn đến.

"Rặc"

"Ưm......" Bạn ngậm chặt miệng để không phát ra âm thanh quá lớn.

"Ổn rồi không sao mình bên cậu mà" Anh ôm bạn sau khi nắn lại chân cho bạn.

Sau đó anh cõng bạn trở về ở trên lưng anh bạn cảm thấy ấm áp đồng thời vì quá mệt nên bạn đã thiếp đi.

"Ami tỉnh đi, đi tắm rồi hãy ngủ tiếp không bệnh đấy" Anh đặt bạn ngồi trên giường rồi đi thẳng vô tolet pga nước nóng cho bạn, bạn thì vừa tỉnh ngủ là cà nhắc qua tủ lấy đồ.

Bạn được anh sắp xếp chu đáo mọi thứ tắm xong bắt bạn uống trà gừng ấm rồi bắt đi ngủ còn anh lo cho bạn xong mới đi tắm rồi chuẩn bị bữa tối cho cả 2.

Bạn tỉnh dậy thì đã gần 7h lết cái chân đau đi ra khỏi phòng thì thấy anh đang chú tâm nấu ăn nên không biết bạn ra.

Ngồi được tấm 10p thì anh quay người lại định làm gì đó thì thấy bạn ngồi nhìn mình nên có chút giật mình.

"Ôi giật cả mình, cậu dậy hồi nào vậy sao không kêu mình đó cậu ra"Anh.

"Không sao mình tự đi được cậu đang làm gì đấy " .

"À canh bò hầm với đồ nướng đã chuẩn bị xong, định đi gọi cậu dậy thì cậu đã ra đây rồi, ngồi đây đợi mình 5p" Anh vừa nói xong bưng nồi canh ra ngoài rồi lon ton chạy vô.

"Xong rồi đi thôi" Anh vừa nói vừa bồng bạn lên đi ra ngoài.

"Ấy ấy đỡ mình được rồi không cần phải bế như vậy đâu" Bạn bất ngờ rồi rắm nói.

"Yên đi ngoài này lửa nóng đây" Anh đặt bàn ngồi lên ghế trước bếp thân mà trên bếp thân đã có sẵn nói canh hỏi nãy.

"Hừ toàn làm theo ý mình không à".

"Thôi ăn đi này, cô bạn khó ở cửa tôi" Anh vừa nói vừa cầm 1 địa đó nướng lại có bạn.

"Wow cậu nướng sẵn rồi hả" Bạn bất ngờ.

"Ừm ăn đi".

Bạn săn tay áo bắt đầu ăn rồi khen reo rít vì quá ngon tùy vậy nhưng bạn không quen đút cho anh vì anh đang bận nướng.

"À Jungkook này!" Bạn đang vừa ăn vừa nhìn anh thì bất chợt nói.

"Hử" Anh trả lời những không nhìn bạn.

"Nếu như 1 ngày người bạn mà cậu thân nhất bất ngờ biến mất thì cậu sẽ như thế nào?".

"Sao hỏi câu là vậy".

"Hừ nếu có ngày đó thì mình nghĩ mình sẽ buồn lắm lắm nghệ sĩ có thể có một người bạn thân bên cạnh là đã khó rồi nên mình rất trân trọng có nên nếu người bạn đó đột nhiên biến mất chắc chắn mình sẽ tìm mọi cách để có thể tìm ra cậu ấy".

"Vậy nếu cậu ấy cố ý giấu cậu thì sao".

"Đối với người khác thì sao cũng được nhưng đối với cậu thì nhất định mình muốn chinh miệng cậu nói có mình biết lý do, chính đáng mình sẽ bỏ cuộc nếu không thì mình sẽ không từ bỏ".

"Tự nhiên lôi mình vô"Bạn giật mình vì sợ anh phát hiện.

"Ví dụ thôi mà làm gì cậu giật mình vậy, mà sao tự nhiên cậu hỏi như vậy" Anh thắc mắc.

"Không có gì tò mò thôi".

"Ưm nghĩ ngờ lắm nha" Anh nhẽo mày dò xét.

"Lo nướng đi khét bây giờ" Bạn lãng tránh.

"Mình mong mình và cậu sẽ không thôi vào hoàn cảnh như vậy vì nếu cậu đi mình sẽ không biết mình sẽ như thế nào các anh thì đều theo đuổi cuộc sống riêng cho khi có công việc hay cuộc hẹn nhóm thì mới quây quần bên nhau mình cũng không muốn phiền mấy anh nghỉ ngơi nên có cho mình cậu bên cạnh mình thôi"Anh tâm sự.

"Đừng suy nghĩ vậy bạn bè cái nhiều mà chị là chưa đến thôi điểm để gặp thôi, sợ phần đã sắp đặt rồi cậu yên tâm".

"Hôm này cậu rất lạ toàn nhắc đến chuyện chia lìa không à".

"Vậy không nhắc nữa tại tò mò thôi không thích thì mình không hỏi nữa".

"Hôm này không được nhắc chuyện buồn hơn này phải vui" Anh vừa nói vừa cụng ly rõ uống hết 1 lớn bia.

Đêm đó anh uống rất nhiều anh bảo vui nên phải uống, anh uống đến không biết trời trăng gì nữa nhưng cũng biết lết vô phòng ngủ, còn bạn lê chân dài đó dọn dẹp.

Xong xuôi bạn vô phòng anh chỉnh chăn lại cho anh rồi tắt báo thức mà anh hay đặt để anh được ngủ 1 giấc thật ngon, ngồi nhìn khá lâu rồi bạn đặt lên trán anh 1 nụ hôn rồi đặt bước thứ trên đầu giường anh và quay lưng rời đi với giọt nước mắt vội vàng.

"Cảm ơn anh vì đã chân thành nhưng vì anh em phải như vậy em không thể khiến anh bị liên luỵ thêm nữa hãy sống thật tốt rồi sẽ có ngày có người xứng đáng thấy thế vị trí của em trong trái tim anh mà thôi, hay để thời gian giúp anh, mãi yêu anh tình yêu đầu của em" Bạn vừa đi vừa thầm nghĩ trong lòng.

Từ nay đoạn đường anh sẽ không còn em cản trở và cũng sẽ không còn hình bóng của em nữa, từ từ anh sẽ quên đi cái tên Ami mà thôi nhưng em có lẽ sẽ mãi không thể quên cái tên của anh Jeon Jungkook.


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro