Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh rất thuần thục đi đến tolet lấy hộp y tế, vừa bước ra đã thấy bạn nắm chặt cổ áo mình trong xoe mắt nhìn anh thì bất giác anh bật cười rồi trêu bạn " Cậu nghĩ mình sẽ làm gì cậu mà lại làm hành động này thế".

Vừa cười vừa tiến lại bạn với khuôn mặt rất nham hiểm, bạn thì biết mình hiểu lầm anh rồi nên vội chữa cháy cho sự ngại ngùng này.

"Ưm sao cậu lại vào đây, nam nữ thụ thụ bất tương thân, cậu tự ý thế này thì ai mà không nghĩ như mình chứ" Bạn hung dữ nhìn anh.

"Nhìn mình giống loại người đó lắm sao?" Anh buồn bã cuối gầm mặt.

"À thì không hẳn thế nhưng mà cậu vào đây làm gì? Nếu không có gì quan trọng thị về phòng đi để mình còn thay đồ" Bạn thấy mình hơi quá đáng nên dịu lại rồi lãng qua chuyện khác và còn mân mê bộ lễ phục trên giường.

" Thì cậu cứ thay mình có nhìn đâu mà lo" Anh dùng giọng trêu ghẹo nói rồi đồng thời ngồi kế bạn.

"Hả? Cậu bị ấm đầu à hay ai nhập mà lại dám nói vậy" Bạn tròn mắt bất ngờ với câu nói vô cùng trơn tru mà không hề biết ngượng miệng của anh.

"Ừm cho là vậy đi nhưng mình cần làm việc mà mình cần làm trước khi rời đi" Anh vừa nói vừa quay người bạn lại đối diện với anh.

"Cậu muốn làm gì?" Bạn dè dặt với từng hành động của anh.

"Ngồi im đi thì nhanh còn ngang bướng thì biện pháp mạnh ráng chịu" Anh từ tốn nói còn tay thì cứ lấy đồ trong túi y tế ra.

"Đưa tay đây" Anh nhẹ nhàng nói còn tay thì đang cầm tâm bông đã chấm thuốc đỏ.

"Không cần mình có thể tự làm" Bạn hiểu ý anh định làm gì rồi nên vươn tay định lấy cây tâm bông anh đang cầm.

"Nếu cậu còn cố gắng xa cách mình như vậy thì đừng trách mình không cảnh báo, cậu đã bỏ rơi mình một lần rồi mình đây còn chưa tính sổ với cậu đấy cho nên đừng cố gắng tránh mình nữa vì mình bây giờ không phải là Jeon Jungkook nhút nhát không dám đứng ra bảo vệ những gì của mình nữa đâu" Anh vừa dìu dàng với vết thương của bạn nhưng những lời anh nói tuy âm giọng rất ấm áp nhưng vô cùng sắt bén câu nào câu đấy đều làm bạn lạnh sóng lưng.

Bạn ngồi im nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh vì câu nói vừa rồi mà bạn nhận ra quả thật anh đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn mang khuôn mặt ngây thơ với đôi má búng ra sữa nữa mà thay vào đó là khuôn mặt góc cạnh rõ nét hơn và quan trọng nhất là ánh mắt của anh nó vô vùng sắt bén không còn là đôi mắt tròn ngây ngô ngày nào.

"Cậu nhìn muốn mòn mặt mình rồi đấy" Anh băng bó xong xui thì liền nói định dọn đồ vô thì vô tình nhìn lên thấy cổ bạn bị trầy chi chích trên đấy.

"Không có nhìn" Bạn giật mình nói rồi rời mắt qua chổ khác.

"Cổ cậu bị gì thế ?" Anh bất giác chồm người tới nhìn cho kỹ.

Bạn bị hành động bất ngờ của anh nên bị cứng người rồi nhanh như cắt theo phản xạ túm cổ áo tắm lại.

"Cậu tự làm phải không? Có phải hắn ta có hành động đó với cậu của không phải là lần đầu?" Anh nghiêm nghị nhìn bạn hỏi.

"Đúng vậy cho nên mình không còn là cô gái trong sạch mà cậu từng rung động nữa đâu. Đừng dính liếu tới mình nữa, công ty và nhóm khó khăn lắm mới có ngày hôm nay đừng đạp đổ mọi cố gắng của bản thân và mọi người" Bạn cố tình nói mình như vậy để anh thấy bạn thay đổi quá nhiều thì sẽ tự tránh xa.

"Cậu nghĩ cậu nói vậy thì mình liền tin và thấy ghê tởm mà bỏ đi sao? Hay là nổi giận đùng đùng rồi rời đi tìm hắn ta sau đó tránh né cậu? kkkkk mình đã nói rồi bây giờ mình không còn là của ngày xưa cho nên cậu yên tâm mình sẽ đòi lại mọi thứ thuộc về mình" Anh nhìn bạn rồi nói như một con người hoàn toàn khác khiến bạn cảm thấy sợ hãi với con người lúc này của anh, anh cười lớn một trận rồi vươn tay xoa đầu bạn một cách yêu chìu.

"Jungkook là cậu sao?" Bạn nhìn anh không rời rồi bất giác nói.

Anh ngừng xoa đầu mà bàn tay lướt xuống má bạn vuốt ve rồi anh chồm người lên ghé vào lỗ tai bạn thì thầm " Mình vẫn là Jeon Jungkook của cậu đây mà" nói xong thì anh liền hôn nhẹ lên vành tai bạn.

Bạn cứng đờ người vì hành động này của anh, bạn đang cố phân tích tại sao anh lại thay đổi như vậy nhưng thực sự bạn không dám tin chỉ vì quyết định rời đi không một lời từ biệt đó lại khiến anh thành con người như vậy.

"Thôi cậu chuẩn bị đi khoảng 20p nữa thợ make up sẽ đến đấy, mình trông chờ sự xuất hiện của cậu tối nay" Anh nói xong liến rời đi nhưng không quên cuối xuống cưng chìu hôn lên trán bạn.

"À ờ" Bạn đơ toàn tập không biết phải làm gì, anh đi một hồi rồi thì bạn mới hoàn hồn được.

"Tỉnh táo lại nào Ami ơi" Bạn vỗ nhẹ mặt mình để tỉnh táo lại đồng thời bạn quay qua bên lễ phục ngắm nhìn nó.

"Wow đẹp thật đấy nhưng sao nó hơi hở hang thì phải" Bạn cầm lễ phục lên đánh giá.

"Thôi chắc không sao" Bạn mặc kệ vì đằng nào cũng có áo choàng.

Đang ngắm nghía bản thân trong bộ lễ phục tuy hở hang chút nhưng cũng có chút cá tính đấy chứ.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Bạn ngắm mình được vài phút thì nhân viên make up đến bạn mở cửa thì thấy Hanna đang đứng bên cạnh 2 nhân viên.

"Để tiện thì tập trung một phòng đi cho mọi người dễ làm việc" Hanna cười tươi nhìn bạn.

"Ừm vào đi" Bạn nhìn thấy Hanna thì định cho 1 tăng nhưng do có người lạ nên thôi kiềm lại tính sổ sau.

Bạn và Hanna make up và làm tóc xong thì cũng là lúc Hanna nhận được điện thoại.

"Alo ạ" Hanna.

"À vâng tụi em xuống đây ạ" Hanna vui vẻ nói .

"Xuống thôi bị hối rồi" Hanna nói rồi vội cầm túi đi ra ngoài bạn cũng vội vàng cầm túi đi.

Trên đường đi bạn im lặng không nói gì với Hanna còn Hanna thì cứ luyên thuyên được một lúc thì thấy lạ nên khựng lại hỏi.

"Này sao im thế giận gì hả" Hanna chau mày kéo tay bạn hỏi.

" Ừm" Bạn lạnh lung nói.

"Tại sao?" Hanna khó hiểu nói.

"Tại sao nãy mày bỏ tao lại rồi đi lên phòng một mình" Bạn hỏi.

"Ủa sao anh Ho Beom nói mày lên phòng trước rồi nên tao mới lên nhận phòng một mình" Hanna nghiêng đầu khó hiểu và nói.

"Anh Ho Beom sao? Vậy người hồi nãy gọi mày" Bạn chau mày thắc mắc tại sao ảnh lại làm vậy.

"Đúng vậy" Hanna.

"Sao ảnh có số mày" Bạn thắc mắc.

"Nãy lúc đưa thẻ phòng thì ảnh xin số tao với mày" Hanna trả lời thật tình.

"Số tao nữa hả?"Bạn ngạc nhiên hỏi.

"Ừm ảnh bảo ảnh bị mất"Hanna.

"Ờ thôi tao hiểu rồi, xin lỗi đã hiểu lầm mày, thôi đi trễ rồi" Bạn thầm hiểu được chút ít nên không dò xét Hanna nữa.

Đến phòng tiệc bạn bất giác thấy lạnh thì mới phát hiện bạn quên đem áo khoác xuống, thầm rủa mình hậu đậu nhưng cũng nhắm mắt cho qua chứ giờ lên lấy thì mất thời gian quá.

Bước vào bạn được mọi người nhìn rất nhiều vì mọi khi bạn luôn không muốn bị chú ý nên luôn mặc đồ rộng rãi và không bao giờ make up cho nên hôm nay được chăm chút kỹ lưỡng cho bản thân nên nhan sắc bạn được đẩy lên khiến mọi người rất ngạc nhiên và có người còn không nhận ra bạn mà đến chào hỏi rồi hỏi ở bộ phận nào. Bạn xã giao đôi chút với họ rồi cũng xin phép rời đi, bạn ở trong phòng tiệc được một lúc thì thấy lạnh nhưng cũng chỉ ráng chịu đựng chứ giờ không có gì để khoác. Đứng được một lúc thì bạn thấy nhóm BTS và chủ tịch Bang bước vào.

Nay họ mặc đồ vest vô cùng sang trọng và lịch lãm, tự tin sải bước như đang đi trên sàn diễn, bạn đang nhìn không rời mắt thì thấy họ đang tiến thẳng tới bàn bạn đang đứng.

"Wow nay xém không nhận em đấy Ami à" Jhope nhìn bạn nói.

"Em cảm ơn nhưng người đẹp vì lụa thôi mà" Bạn cười mỉm tiếp lời.

"Khiêm tốn quá đấy" Jhope cười tươi nói.

"Hanna em cũng không kém nha"Jin nhìn Hanna rồi nói.

"Em ạ, hjhj cảm ơn anh ạ" Hanna không nghĩ sẽ nhận được lời khen từ Jin nên ngại ngùng cảm ơn.

"Mà em không lạnh hả sao lại không khoác gì thế, hay là khách sạn không chuẩn bị cho em sao?" Jimin thắc mắc hỏi rồi còn cố ý khều Jungkook.

"À có chuẩn bị cho em nhưng nãy gấp quá em quên đem xuống nhưng cũng không lạnh lắm nên không sao đâu ạ" Bạn mỉm cười nhẹ nói ra sự hậu đậu của mình.

Sau câu nói của bạn thì anh đã cởi áo khoác ra choàng lên cho bạn, cảm nhận đầu tiên thì là hơi ấm còn đọng lại trên áo và cả mùi hương nhẹ nhàng của anh.

"Mình không sao cậu khoác lại đi" Bạn định tháo xuống thì anh đã đặt tay anh lên vai bạn cảm hành động của bạn lại.

"Khoác đi mình không sao kẽo bị cảm" Anh nói nhỏ bên tai bạn.

Bạn ngại đến mức vành tai đã đỏ ửng lên may mà MC lên tiếng nên mọi người chú ý lên trên sân khấu bạn mới thở phào nhẹ nhõm chứ không bạn không biết xử xự ra sao.

"Vâng xin chào tất cả quan khách ngày hôm nay, lại là tôi đây haha có tôi thì tất nhiên sẽ có trò chơi làm nóng rồi. Vâng không để mọi người đợi lâu cũng như mọi người đã thấy trên sân khấu có một chiếc vòng quay bên trong dây sẽ có gồm 50 số từ 1 đến 50 dựa trên tổng khác mời hôm nay, còn hộp đen này chính là thử thách mà 2 bạn được quay trúng phải làm nếu không làm được thì hình phạt chính là một cốc nước ép mướp đắng ở đây. Hấp dẫn thật đấy với lại tôi nhớ hình như sắp tới lễ tình nhân rồi nhỉ vậy hôm nay chúng ta đón trước đi nhở. Vâng để mọi người không chờ lâu thì hay kiểm tra trên tay có đeo vòng số chưa nếu chưa thì hãy tìm nhân viên phục vụ nhận nào, nếu đã có đủ thì tôi mạo phép xin mời chủ tịch Bang lên khai mạc trò chơi ạ" MC vẫn mang theo phong thái hài hước nhưng vô cùng duyên dáng giải thích trò chơi khiến mọi người vô cùng vui vẻ và thích thú.

Bạn có thể nghe được mọi mỹ nữ đang cầu mong được lên sân khâu chung với một trong những thành viên trong BTS. Bạn chỉ im lặng mỉm cười vì hình như lúc trước bạn cũng từng như vậy thấy mình hồi đó thật đáng yêu còn hiện tại thì có lẽ đã chai lỳ vì áo giáp bạn tạo ra quá kiên cố rồi.

Bạn đứng góp vui bên dưới được 3-4 cặp thì cũng bị gọi đến số 24 của bạn, cam chịu bạn bước lên sân khấu vì không thể tránh nổi.

"Wow một mỹ nữ nha các chàng trai nhưng tôi thấy bạn khá quen" MC nheo mắt nhìn bạn.

"Hồi chiều em bắt cặp với Jungkook-ssi ấy ạ" Bạn nói nhỏ.

"À thì ra là bạn sao thật là không nhận ra đấy đúng là khi phụ nữ chăm chút bản thân thì đàn ông chúng tôi ngã khụy hết mất" MC trêu đùa bạn xong thì tiếp tục quay vòng quay, một trái banh màu vàng lăn đều ra ngoài khiến bạn hồi hộp hơn bao giờ hết.

"Khoan nào nếu bây giờ coi số trong trái banh thì quá nhàm chán rồi nhỉ nên tôi nghĩ cho bốc thử thách trước đi nhỉ"MC lại giở trò làm đau tim bàn dân thiên hạ.

"Mời bạn" MC nhìn bạn ra hiệu hãy bốc đi.

Bạn thật sự muốn xĩu tới nơi vì hồi hộp quá rồi nhưng bạn vẫn tiến lại thò tay vào bốc đại 1 mảnh giấy rồi đưa cho MC.

"Hồi hộp thật đấy tôi không tham gia nhưng tim cũng thòng đây. Nào thử thách của chúng ta là Wow....." MC đang hào hứng thì tròn xoe mắt nhìn bạn và mọi người. Bạn thầm cầu nguyện thử thách đơn giản thôi.

"Đúng là bàn tay vàng trong làng bốc thử thách mà. Đây là thử thách mà tôi nghĩ thâm thúy nhất của chương trình đấy, thử thách của bạn là CẢ HAI BẠN SẼ BỊ NHỐT TRONG MỘT CĂN PHÒNG HẸP 30 PHÚT" MC nói chậm rãi rõ ràng nhưng tát thẳng vào mặt bạn.

"Vâng quá hấp đẫn rồi mời bạn nữ vào trước và để thú vị hơn thì chúng ta sẽ bịch mắt bạn nữ cho đến khi bạn nam bước vào phòng, bạn có phản đối không" MC nói và nhìn qua bạn.

"Chẳng lẻ em nói không" Bạn cười gượng nói.

"Đúng là một cô gái thẳng thắng vậy mời bạn vào trước nhé" MC nhờ nhân viên dẫn bạn vào trong.

Căn phòng mà bạn cảm nhận được nó nhỏ thật sự chỉ đủ 2 người đứng mà thôi nhỏ đến nỗi bạn còn không thể giang thẳng 2 tay ra, bị bịch mắt đứng trong một căn phòng khiến bạn thấy sợ thật sự mà bạn còn có chứng sợ bóng tối nên chỉ đứng im một chổ không dám làm gì. Đợi chắc khoảng 10 phút thì cũng có người vào khi nghe được tiếng mở cửa bạn nép người mình lại một góc không dám thở mạnh nhưng giọng nói này sao quen thuộc quá vậy.

"Mời anh số 43 bước vào" Nhân viên phục vụ nói.

Theo bạn nhớ Jungkook là 37 vì không để ý lằm nên không thể chắc chắn đó có phải ai trong nhóm BTS không nhưng ngoài họ ra thì bạn đâu còn quen ai, đừng nói hắn ta nhé nếu hắn ta thì 30p này bạn phải làm sao đây, bạn khá hoảng loạn rồi sợ thật rồi.

Sau khi anh ta vào trong bạn nghe được tiếng khóa cửa ngoài thì trở nên hoảng loạn hơn chân bạn sắp chống cự không nổi rồi, khóa cửa xong nhân viên gỏ cửa ý bảo cả hai tháo bịch mắt xuống đi bạn thú thật giờ tay bạn không đủ sức để giơ lên tháo vì sợ phải đối diện với khuôn mặt của hắn ta.

Chợt bạn thấy bịch mắt của mình đang được tháo ra thì nhắm tịt mắt sợ hãi, bạn đã sợ mà anh ta còn cười khiến bạn sợ ngồi thụp xuống.

"Này sao thế?" Anh ta mở miệng nói. 






Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro