Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện này là thế nào?" Bạn chau may nhìn anh hỏi.

"Nào nép vào cho nhân viên đem vào chứ" Anh tiến lên kéo bạn nép vào trong để nhân viên đẩy xe đồ ăn sáng vào.

Sau khi nhân viên rời đi bạn đúng tiến lại chổ anh bực bội hỏi " Này cậu muốn làm gì đây?".

"Muốn ăn sáng với cậu thôi" Anh thản nhiên nói.

"Mình không ăn cậu đem về phòng ăn đi".

"Không thích. Chỉ một bữa ăn thôi mà khó khăn vậy sao?".

"Vậy cậu ăn xong thì đi đi" Bạn nói xong thì tiến về tolet để vệ sinh cá nhân.

Bạn vừa đóng cửa tolet xong thì thở mạnh một cái "Ôi trời ơi trái tim tôi, cậu ta muốn làm gì không biết phải tỉnh táo Ami à. Mày không thể lặp lại vết xe đổ đó nữa phải thương trái tim mình không để nó tổn thương nữa nghe chưa" chiến tranh nội tâm xong bạn lấy lại tinh thần rồi đi tắm.

"Thôi xong nãy quên lấy khăn tắm rồi" Bạn đứng loay hoay trong tolet gần 20p mới dám gỏ cửa nhờ vả.

"Jungkook cậu có còn ngoài đó không?" Bạn lắp bắp hỏi.

"Còn sao thế?" Anh đang ngồi coi tin tức thì nghe tiếng gỏ cửa liền tiến lại thì nghe thấy tiếng bạn.

"Ưm...mình quên khăn tắm lấy giúp mình được không?".

"Được chứ nhưng mình sẽ được trả công chứ nhỉ?" Anh thừa nước đục thả câu.

"Cậu.....hừ... cậu muốn gì?" Bạn hầm hực hỏi.

"Không được tránh mặt mình nữa, mình không cần cậu đồng ý làm bạn gái mình liền mà mình muốn cậu trở lại làm bạn với mình như xưa trước đã" Anh nói xong thì im lặng hồi hộp chờ câu trả lời của bạn.

"...."

"Cậu nghe mình nói chứ?" Anh thấy bạn im lặng quá lâu nên sốt ruột hỏi.

"Được. Chỉ làm bạn thôi mà, giờ đưa khăn được chưa?" Bạn trả lời qua loa.

"Tuyệt cú mèo. Khăn của cậu" Anh vui mừng đưa khăn cho bạn xong thì phấn khích đi đi lại lại trong phòng.

Còn bạn thì nhận được khăn xong thì dựa lưng vào cửa bất giác cười mỉm nhẹ nhưng liền bị lý trí dập tắt ngay. Bạn choàng khăn tắm xong thì ra ngoài đi lấy đồ thì thấy anh đang ngồi trên giường còn đồ ăn thì vẫn nguyên vậy chưa đụng miếng nào.

"Sao cậu chưa ăn?" Bạn thắc mắc.

"Đã bảo là muốn ăn với cậu mà nên sao ăn một mình được chứ"Anh thản nhiên nói.

"Minh đã bảo mình không ăn mà".

"Nhịn bữa nào cũng được nhưng bữa sáng thì phải ăn" Anh kiên quyết kéo tay bạn lại bàn ngồi rồi đẩy đồ ăn qua cho bạn.

"Không được bướng nếu còn bướng là mình đút cho cậu ăn đấy" Anh trừng mắt với bạn rồi tay thì gắp đồ ăn cho bạn.

"Không biết làm gì với cậu lần này thôi đấy" Bạn thở dài với sự ngang ngược này.

Cả hai ăn trong im lặng không khí ngột ngạt thật sự có lẽ anh nhận ra cái không khí này nên liền ho vài cái.

"khụ khụ...".

"Nước này" mặc dù bạn biết anh đang giả vờ nhưng vẫn nương theo anh với tay lấy chai nước trên bàn cho anh.

"Cảm ơn. Coi như còn lương tâm " Anh mỉm cười.

"Sao? Không thích thì trả đây" Bạn liết anh nheo mắt lạnh lùng nói.

"Thích! Thích ai nói không thích đâu" Anh thu chai nước về vội nói.

"Trẻ con" Bạn cụp mắt nói rồi tiếp tục ăn.

"Sao cũng được miễn là cậu chịu nói chuyện với mình là được" Anh nghe bạn nói mình trẻ con thì nụ cười khựng lại rồi từ từ biến mất cuối mặt buồn bã.

"Ăn nhanh đi cậu còn có lịch trình đó" Bạn thấy biểu hiện buồn bã của anh thì có hơi xót nhưng không thể cho anh ăn trái ngọt được vì như vậy anh lại nuôi hy vọng.

"Hử sao cậu biết" Anh bất ngờ ngước mắt nhìn bạn.

"Hôm qua nghe các anh bàn bạc trưa các anh sẽ lên đường đi tham gia cái gì đó" Bạn từ tốn nói.

"Ohhhh đúng là vậy trưa nay nhóm mình sẽ đi về trụ sở công ty để quay vlog chung với nhóm nhạc mới không tốn nhiều thời gian, nhưng mà khoan cậu đang quan tâm mình đấy hả" Anh gật gù hiểu ra rồi giải thích chợt nhận ra sự quan tâm của bạn nên mừng rỡ hỏi lại để xác nhận.

"Không có" Bạn cứng người vài giây rồi bắt đầu chối.

"Rõ ràng là có nếu không thì cậu cần chi phải để ý lời mấy ảnh nói chứ" Anh háo hức chồm người lên tiến lại gần bạn.

"Đã bảo không có, không điếc đến nỗi ngay bên tai mà không nghe chẳng lẻ mọi người đang nói thì minhg đi bịch tai lại" Bạn cố gắng bào chữa.

"Cậu nói gì thì cũng chỉ là viện cớ thôi, nhận là quan tâm mình như một người bạn khó vậy sao" Anh ngã lưng ra sau vừa nói vừa quan sát bạn.

"Không có thì làm sao phải nhận" Bạn lạnh lùng nói.

"Hừm thì cứ cho là vậy" Anh bất lực nhìn bạn.

"Lo ăn nhanh đi còn về dọn dẹp đồ đạc".

"Mình ăn xong rồi" Anh nhìn bạn rồi nói.

"Vậy về phòng đi còn ngồi đây làm gì?" Bạn bất ngờ vì câu nói của anh.

"Nhìn cậu ăn"Anh ngang nhiên nói mà không thấy ngượng miệng.

"Mình cũng ăn xong rồi nhanh về đi" Bạn không biết phải nói gì với anh chỉ tóm tắt với hai từ 'cạn lời'.

"Sao cậu đuổi mình miết thế, ở chung với mình kiềm lòng không nổi hả?" Anh trêu ghẹo bạn.

"Mơ à, ăn xong còn ở đây làm gì? Với lại mình muốn thay đồ chẳng lẽ cậu lại muốn nhìn à" Bạn nhanh chóng phản bác.

"Nếu cậu không ngại thì mình cũng chẳng ngại hại đôi mắt này đâu" Anh ngồi ngã người ra dựa ra sau mỉm cười nói.

"Biến thái" Bạn thẹn quá hóa giận.

"Sao mặt cậu đỏ thế này năn nỉ đi thì mình đi" Anh được nước lần tới.

"Mơ đi" Bạn tức giận lạnh lùng nói rồi đi.

"Vậy cậu đi thay đồ đi mình ngồi đây coi như mình vô hình đi" Anh thích thú trêu bạn.

"Được. Cậu muốn nhìn chứ gì vậy nhìn cho rõ vào, Fan cậu mà biết cậu biến thái như này thì thất vọng đến thế nào nữa không biết" Bạn lấy đồ rồi lẩm bẩm nói.

"Mình nghe đấy" Anh thích thú mỉm cười.

"Thính như...." Bạn khựng lại rồi liết anh.

"Như gì sao không nói nữa".

"Như gì thì tự động não đi" Bạn hậm hực đóng tủ đồ rồi bắt đầu vào tháo dây áo choàng tắm.

"Thôi mình còn yêu đôi mắt này lắm không dám làm hư nó đâu nên đi đây lát gặp bên dưới nhé. Báo trước với cậu 13 giờ phải trả phòng đấy" Anh thản nhiên nói rồi ung dung đi về.

"Hừ vẫn không thay đổi gì nhiều vẫn cứ hiếu thắng" Bạn đứng nhìn anh rời đi rồi buộc miệng nói.

Sảnh chính 12 giờ 30 phút

Bạn từ tốn đi đến quầy tiếp tân trả phòng, sau khi trả phòng bạn thấy Hanna đang ngồi ở bàn tiếp khách của khách sạn không xa. Bạn hơi lưỡng lự vì Hanna đang ngồi chung với mọi người nhóm BTS. Không cần bạn có cơ hội chuồn đi thì Hanna đã vẩy tay kêu tên bạn.

"Ami tớ đây này" Hanna hớn hở nói.

Định quay mắt đi thì nghe thấy Hanna gọi mình thì chỉ có thể mỉm cười đi lại cuối chào rồi ngồi kế bên Hanna.

"Mọi người còn ở đây ạ,em vừa trả phòng định về ạ" Bạn tươi tắn nói.

"Anh nghe Hanna nói hôm nay công ty được nghỉ nên em định về nhà luôn hả" Anh RM cười xã giao rồi nói.

"Đúng vậy ạ hôm qua hơi mệt nên em định về nhà nghỉ ngơi lạ chổ nên em không ngủ ngon được" Bạn gật gù đồng ý.

"Thế á thôi để anh nói lại với anh quản lý dời qua ngày mai" Anh RM nhìn bạn đồng cảm.

"Có chuyện gì sao ạ?" Bạn thắc mắc hỏi.

"À nãy giám đốc gọi bảo họp gấp với các thành viên BTS" Hanna giải thích.

"Mình không biết nếu vậy thì đừng chậm trể công việc nghỉ ngơi thì còn nhiều thời gian mà" Bạn.

"No No sức khỏe là quan trọng không được ỷ y" Anh Suga nói.

"Không sao thật mà mọi người yên tâm nếu có mệt thì em sẽ đi nghỉ ngay công ty có chổ nghỉ cho nhân viên mà" Bạn mỉm cười trấn an mọi người.

"Thật á, không biết có giống cơ sở chính không nữa" Anh hỏi.

"Chắc không được như cơ sở chính đâu" Hanna nói.

"Vậy lát cho mọi người tham quan được không?" Jhope phấn khích hỏi.

"Được chứ ạ" Hanna nhiệt tình đồng ý.

"Cảm ơn trước nhé" Jhope cười tươi và mọi người cũng phấn khởi hẳn lên.

"Nào xe tới rồi chúng ta đi thôi" Anh HoBeom đi từ bên ngoài bước vào nói.

"Hai đứa đi chung luôn đi dư chổ mà" Anh HoBeom nhìn bạn và Hanna rồi nói.

"Vậy làm phiền mọi người rồi ạ" Hanna vui vẻ nói rồi quay qua thì thầm vào tai bạn "Đỡ tốn tiền taxi".

Bạn nghe xong thì phải ráng nhịn lắm mới có thể nhẹ nhàng mỉm cười nhẹ.

"Thông minh đấy"Bạn nhìn Hanna nói.

"Mình là ai chứ"Hanna lại vô tư tự luyến mà hất tóc đi theo nhìn vô cùng dễ thương.

Trớ trêu lại đi chung xe với anh đã đành mà ngồi kế nữa mới hay, không biết có sắp đặt không nữa nhưng vì bên trái là Hanna còn bên phải lại là anh. Cái vẻ mặt hớn hở còn hơn được vàng của anh thì bạn biết ngay là cố ý mà nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi vì phận đi ké mà.

Suốt chặng đường bạn biết anh đang nhìn mình nhưng bạn luôn giả vờ chợp mắt xíu chứ không lại vô thức nhìn anh thì không khí gượng chết. Người tính sao bằng trời tính chứ bỗng đang yên đang lành thì xe thắng gấp bạn thì thấy ấm và êm ái nhưng Hanna thì kêu một tiếng đau đớn,mở mắt ra thì thấy anh đang ôm lấy bạn còn lưng anh thì đập vào ghế trước. Nhân vật đau đớn nhất là Hanna đập đầu thẳng lên ghế trước u một cục.

"Cảm ơn" Bạn vừa mở mắt thì đã thấy khuôn mặt của anh được phóng to trước mắt, khoảnh khắc này bạn cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh và mạnh mẽ như muốn thoát ra ngoài.

"Cậu không sao chứ?" Ánh mắt anh đày lo lắng nhìn bạn.

"Không sao" Bạn còn đang đắm chìm trong nhan sắc này.

"Xin lỗi do xe đằng trước thắng gấp vì có chú chó tuột dây chạy ra giữa đường" Bác tài vội xin lỗi và giải thích.

"Không sao đâu chú chạy cẩn thận chút ạ" Anh hơi khó chịu nhưng vẫn lễ phép.

"Để mình xem nào" Anh nhìn ngó quanh bạn rồi xem xét khuôn mặt rồi tay chân coi có vết thương gì không.

"Mình không sao buông mình ra được rồi chứ" Bạn nhắc khéo.

Anh nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Hanna nên mới chịu buông ra rồi chỉnh đốn đồ đạc và chổ ngồi. Bạn được giải thoát thì điều chỉnh cảm xúc liền sực nhớ ra Hanna bị đụng đầu thì quay qua nhìn thấy khuôn mặt nghi hoặc cùng cục u đang nhìn chằm chằm bạn.

"Này có sao không? U một cục chà bá rồi nè" Bạn lo lắng hỏi.

"...." Hanna lắc đầu rồi cười nụ cười nham hiểm với bạn.

"Biểu cảm gì đấy?" Bạn khó hiểu hỏi.


"Không sao mình ổn" Hanna đắc ý cười rồi quay ra ngoài ngắm đường xá.

Bạn biết nụ cười đó không đơn giản là không sao đâu mà cả một trí tưởng tượng phong phú bên trong cái não nhanh nhạy đó nhưng hiện tại không tiện để nói mấy chuyện này vì có anh kế bên còn cả chú tài xế nữa nên quyết định về nhà sẽ tra khảo rõ ràng.

Ngồi một lúc thì cũng đến công ty hôm nay ngày nghỉ nên công ty không có ai ngoài mấy chú bảo vệ, bạn và Hanna đi trước dùng thẻ nhân viên để vào công ty đến thang máy thì mỗi người một tầng để làm việc.

Lúc chờ thang máy thì bạn nhìn thấy anh đang bóp vai rồi quay quay vai có vẻ khá đau nên bạn liền nghĩ là do cú va đập trên xe đây mà có chút lo lắng nhưng hiện tại không tiện hỏi thăm vừa đúng lúc thang máy đến dẹp tang mớ suy đó.

Đến phòng họp thì bạn khá khựng người vì hiện tại trong phòng họp đang có Vic và tên giám đốc Lee đó.

"Trưởng phòng Park đến rồi sao" Giám đốc Lee bước đến thì bạn vội nắm tay Hanna lại bàn ngồi để tránh né hắn.

"Ưm chổ của em ở kia chứ không phải đây, chổ này là của nhóm BTS" Hắn không bỏ cuộc mà đứng kế bên bạn vừa nói vừa chỉ cái ghế kế bên hắn.

Bạn nắm chặt tay vì với lý do đó thì bạn không thể từ chối mà buộc phải tuân theo nhưng đúng lúc này chủ tịch và nhóm BTS đến cắt đứt câu chuyện và mọi ánh mắt hướng về cửa.

Anh vừa vào đã đến bên cạnh bạn rồi nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, bạn thấy không thể để chuyện này bị xé ra to nữa nên cam chịu rời đi. Bạn vừa ngồi xuống thì hắn nở nụ cười thách thức với anh khiến anh tức giận đến nổi muốn đấm hắn mấy phát nhưng may chủ tịch nhìn thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở.

"Khụ Khụ chuẩn bị họp thôi".

Trong cuộc họp bạn vô cùng khó chịu vì hắn cứ liên tục cố ý đụng chạm bạn, tức lắm nhưng sao có thể phản bác hắn được khi đang họp chứ.

"Giám đốc Lee tôi thấy anh không tập trung nhỉ?" Anh gằng giọng nói và nhìn hắn với đôi mắt sắc bén như muốn đâm xuyên thủng mọi thứ.

"Cậu có nhầm không tôi vẫn đang tập trung mà" Hắn nở nụ cười thân thiện rồi nói.

"Nhưng tôi lại thấy anh đang bận trêu ghẹo cô gái của tôi đấy" Anh thẳng thắn nói.

'Cô gái của tôi' bạn nhìn anh không chớp mắt bất ngờ đến đơ người.

"Ohhh cô gái của anh? Thật sao?" Hắn nhìn bạn và mọi ánh mắt đổ dồn đến bạn.

"Tôi...." Bạn không biết phải trả lời như thế nào vì nếu trả lời không thì hắn sẽ bạo gan đến thế nào nhưng trả lời có thì cũng không thể vì nếu để hắn biết thì sẽ lại như hai năm trước khiến cả 2 mệt mõi đến mức nào chứ.







Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro