Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu..." Bạn tròn mắt nhìn anh thở hổn hển.

"Mình xin lỗi, mình không kiềm chế nổi" Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà nhìn bạn nói.

"Nếu cậu không yên phận thì ra khỏi xe ngay" Bạn chau mày nhìn anh.

"Mình xin lỗi" Anh nghiêng qua nằm kế bạn im lặng một hồi lâu.

Không khí yên lắng đến đến mức bạn có thể nghe được tiếng điều hòa của xe bỗng anh lên tiếng phá tan sự yên lắng ngột ngạt này.

"Mình biết cậu rất khó để ra quyết định rời đi hay ở lại nhưng mình muốn nói cho cậu biết mình thật sự rất muốn cậu trở về nơi thuộc về cậu. Và cuộc sống mà cậu đáng ra phải có. Cho nên cậu có thể trở về cùng mình không?" Anh đăm chiêu nhìn lên trần xe nhẹ nhàng nói.

"Cậu có biết để quay về mình phải đối mặt với gì không? Nó chính là nổi ám ảnh kể từ ngày ấy mình không thể tin tưởng bất cứ ai và luôn không để bản thân ngừng cảnh giác. Tất nhiên nhờ nó mà mình luyện cho bản thân tinh thần thép và trái tim cứng rắn nhưng tại sao khi mình cứ tưởng đã ổn thì cậu lại xuất hiện và khiến mọi hàng rào sắt của mình bị lung lay. Mình đã cố gắng tự nhủ bản thân phải lạnh lùng, phải ngó lơ cậu thì cậu sẽ bỏ cuộc thôi nhưng mình đã sai vì mình luôn nghĩ cậu là Jungkook ngày xưa chứ không hề nghĩ cậu lại thay đổi nhiều đến vậy" Bạn vừa nói vừa thầm lặng rơi nước mắt cảm xúc dâng trào tất cả những gì bạn đã giấu kín bấy lâu nay.

"Ami mình xin lỗi, mình đã không nghĩ tới cảm xúc của cậu mình không hứa vì nó chỉ là lời nói nhưng mình sẽ dùng tất cả từ thể xác đến tình yêu này khiến cho nổi ám ảnh của cậu biến mất" Anh lặng lẽ nhìn bạn rồi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên tóc của bạn và xúc cảm nói.

"Mình không đủ dũng cảm như cậu, mình không muốn lại chìm trong nỗi đau ấy nữa cậu nên nhớ cậu là idol lúc trước cậu chưa nổi tiếng mà đã như vậy thì cậu nghĩ hiện tại sẽ kinh khủng như thế nào. Cậu dũng cảm đương đầu chứ mình thì không thể lấy sự nghiệp của cậu để đánh cược như vậy được. Cậu thấy đấy dù chuyện có bại lộ thì mình chỉ bị chuyển công tác thậm chí có tệ hơn thì cũng chỉ là thay đổi công việc mới nhưng cậu thì sao sự nghiệp sẽ tụt dốc và còn ảnh hưởng đến tới rất nhiều người, mình và cậu không thể ích kỷ cho bản thân như vậy được" Bạn nói với ánh mắt hoảng loạn vì chỉ nghĩ thôi mà đã rất đáng sợ rồi.

"Ami cậu bình tĩnh nghe mình nói" Anh ôm lấy bạn để bạn bình tĩnh lại.

"Bây giờ các bạn Fan không còn khắc khe như vậy nữa cậu cũng thấy đấy có rất nhiều tiền bối đã công khai nhưng vẫn hoạt động bình thường và còn được các bạn Fan ủng hộ cho nên cậu đừng nghĩ mọi chuyện tệ như vậy nữa được không. Cậu chỉ cần biết hiện tại cậu không còn một mình nữa mà bên cậu luôn luôn có mình bên cạnh cậu cho nên từ nay trở đi cậu cứ là chính cậu đừng gò bó bản thân trong rào sắt nữa vì mình sẽ là khiêng chắn bảo vệ cậu với bất cứ cương vị nào là bạn, là người yêu hay...là chồng cậu" Anh nói ba từ cuối khá nhỏ.

"Nghe thấy đấy" Bạn chau mày nhìn anh.

"Thì ai biết được tương lai nên mình phải liệt kê luôn chứ" Anh mỉm cười tươi.

"Những câu nói xuông này thì mình sẽ ghi nhận nhưng cương vị thì cậu cũng biết rồi đấy suy nghĩ của mình vẫn chưa thay đổi được đâu" Bạn lấy lại tinh thần đanh đá lau vội đi nước mắt trên mặt.

"Biết rồi là bạn chứ gì, nhưng mình báo trước mình không bỏ cuộc đâu nên dù cậu có ở đâu đi chăng nữa mình vẫn sẽ tấn công theo đuổi cậu" Anh mạnh miệng khẳng định.

"Tùy cậu"Bạn nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

"Cậu cứ tỏ vẻ lạnh lùng vậy đi rồi sẽ có một ngày mình sẽ khiến cậu u mê mình đến nghiện cho mà xem" Anh thủ thỉ bên tai bạn.

"Không ngủ thì ra khỏi đây"Bạn lạnh lùng nói.

"Ngủ đây. Cà rốt ngủ ngon nhớ mơ tới mình đấy"Anh ranh mãnh nói.

"Thấy cậu là ác mộng đấy"Bạn.

"Để xem... cậu... mạnh miệng... tới... khi... nào..."Anh cũng nằm nhắm mắt.

"Ra ngoài đi" Bạn trầm giọng nói.

"..."

Bạn thấy không có động tĩnh nên mở mắt nhìn qua anh thì con người có khuôn mặt ngủ an tĩnh đẹp đến mê người ấy đã chìm vào giấc mộng của mình.

"Này ngủ rồi á" Bạn khẽ nói để chắc chắn anh đã ngủ thì dịu mặt xuống nhìn anh với ánh mắt đượm buồn.

"Không muốn hy vọng vào những gì cậu nói nhưng nó khiến hàng rào đổ rồi và mình bắt đầu hy vọng vào tương lai có cậu. Chỉ mong hy vọng ấy đừng là lớp vỏ của thất vọng mà thôi" Bạn thì thầm nhỏ trong vô thức rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Ring...Ring...Ring..." Chuông báo thức của bạn reo theo như thói quen thì bạn vươn tay tắt đi nhưng lần này thì bạn chưa kịp vươn tay tắt thì báo thức đã im lặng, tưởng điện thoại hư nhưng khi mở mắt ra thì thấy anh đang ôm bạn nhắm mắt ngủ điện thoại bạn thì được vẫn còn trong tay anh mà cái tay ấy thì đang choàng qua người bạn ôm gọn bạn vào lòng.

Bạn có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, hơi thở nhẹ nhàng thơm mùi bạc hà và cả mùi nước hoa mà ngày xưa bạn từng khen không ngờ đến bây giờ anh vẫn sài nó.

"Nếu cậu tỉnh rồi thì chúng ta chuẩn bị về thôi" Anh trầm ổn nói còn bạn thì nghe âm thanh vang vọng từ lồng ngực anh nó vô cùng cuốn hút.

"Ừ" Bạn ngượng ngùng nói rồi thoát ra khỏi vòng tay anh ngồi sửa sang lại tóc tai.

"Cậu tranh thủ về xe cậu đi, mọi người thấy cậu ở đây không hay đâu" Bạn ngượng ngùng nói không dám nhìn anh mà loay hoay dọn dẹp lại xe.

"Cho cậu mượn cánh tay bờ ngực này dựa ngủ ngon lành mà giờ cậu phũ phàng thật đấy, phải đền bù cho mình chứ ê hết cả tay này" Anh nói.

"Cảm ơn nhưng cậu tự nguyện chứ không phải mình bắt ép" Bạn nói.

"Ơ vậy mình tự lấy quà đền bù phải không? Thì ra cậu thích cảm giác mạnh nha"Anh ranh mãnh nói vừa tiến lại bạn vừa cười nham hiểm.

"Được rồi, mình sẽ đền bù sau giờ thì cậu nhanh về xe cậu đi kẽo không về kịp chuyến bay đâu" Bạn nói trong hốt hoảng nhắm tịt mắt khi anh tiến lại gần sát bạn.

"Vậy có phải ngoan hơn không"Anh mỉm cười vui vẻ xoa đầu bạn rồi mở cửa đi ra.

"Bye hẹn gặp cậu trên chuyến bay" Anh vừa ra ngoài thì chưa vội đóng cửa mà ghé đầu vào nói một câu khẳng định nhưng trong đấy chứa chan sự hy vọng nhỏ nhoi rồi mỉm cười với bạn mà đóng cửa rời đi.

Bạn chợt khựng lại sau câu nói của anh thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, bạn do dự không biết nên làm như thế nào nhưng bạn biết bạn đã có quyết định cho nên điều do dự ở đây chỉ có là nỗi sợ năm xưa mà thôi.

"Reng...Reng..." (trợ lý)

"Tôi nghe" Bạn.

"Chị ơi mọi người đã dọn dẹp xong chị về chung với mọi người luôn không ạ?".

"À mọi người về trước đi tôi còn việc xử lý" Bạn.

"Dạ vâng. Chị đừng làm việc quá sức ạ".

"Được cảm ơn em" Bạn nói xong thì cúp máy và lên ghế lái chạy xe đi về nhà.

Tại Sân bay.

"Jungkook đi thôi em ấy chắc không đến rồi. Giờ không lên là trể đấy"RM vỗ vai nói.

"Một chút nữa thôi nha anh" Anh nói nhưng mắt thì cứ nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm hình bóng của bạn.

"Mọi người đang đợi chúng ta đấy bây giờ chúng ta không lên thì không kịp đâu"RM cố gắng thuyết phục.

"Có lẽ anh nói đúng xin lỗi vì sự cứng đầu của mình" Anh vừa nói vừa cuối đầu lủi thủi đi vào cổng ra máy bay.

Khi anh đã yên vị trên máy bay nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn ra cửa vào của máy bay với hy vọng sẽ thấy bạn nhưng sự thật thì cho đến khi tiếp viên thông báo và dặn dò hành khách trên chuyến bay bạn cũng không xuất hiện. Suốt chuyến đi anh đã rất buồn nhìn bên ngoài cửa sổ mà không nói chuyện với bất cứ ai khiến mọi người rất lo lắng sợ anh trở lại trạng thái ngày xưa đâm đầu làm việc mà không quan tâm đến bản thân.

Ở một khung cảnh khác, bạn chạy xe đi về nhà đem theo hành lý mà bản thân đã soạn trước đồ đạc và chuyển vào xe, sau đó bạn đến công ty đưa đơn chuyển công tác mà thư ký chủ tịch đã đưa rồi đến văn phòng dọn đồ của bản thân.

Điều lưu luyến là chuyện không thể không có cho nên bạn ngồi trên chiếc ghế ấy nhìn ra văn phòng bên ngoài và lặng lẽ rơi nước mắt. Hai năm tuy không ngắn cũng không dài nhưng nó là chặng đường mà bạn đã cùng các đồng nghiệp cùng trải qua thất bại có cả niềm vui khi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những kỷ niệm này bạn mãi không thể quên kể cả Hanna người bạn mà bạn không nghĩ sẽ gặp ở đây vậy mà bây giờ lại phải rời đi bạn không nỡ và cũng không biết đối mặt với mọi người như thế nào. Cho nên bạn quyết định sẽ viết cho các bạn đồng nghiệp một lá thư tạm biệt với một món quà mà bạn đã đặt làm cho mọi người.

Chiều hôm ấy, bạn đến địa điểm mà mọi người đã lựa chọn để ăn mừng dự án thành công tốt đẹp và cũng chính hôm nay bạn sẽ gửi lời tạm biệt với mọi người. Vì dự án gấp gáp từ hôm qua đến rạng sáng nay nên hôm nay công ty cho nhận viên nghỉ ngơi một bữa rồi chiều bạn tổ chức cho mọi người đền bù công sức mọi người bỏ ra. Vì thế buổi sáng văn phòng bạn không có ai cả nên bạn mới có thể bí mật đặt thư và quà cho các bạn.

Chiều hôm đó mọi người ăn uống rất vui vẻ và trước khi mọi người say bạn đã đứng lên thông báo.

"Alo alo mọi người nghe tôi nói này, hôm nay tôi có một thông tin đến mọi người là tôi đã được nhận lời mời đến làm trưởng phòng bộ phận thiết kế kiêm sáng tạo trang phục và nội dung riêng cho nhóm BTS, tất nhiên tôi đã đồng ý vì vậy hôm nay bữa tiệc này cũng là bữa tiệc chia tay của tôi dành cho mọi người và thật sự rất cảm ơn mọi người đã gắn bó và giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Điều này khá bất ngờ đối với tất cả mọi người nhưng mong một ngày không xa trong một buổi làm việc nào đó tôi lại cùng các bạn hợp tác trên cương vị khác cao hơn đúng chứ. Cho nên hôm nay chúng ta phải chơi cho đã chầu hôm nay tôi bao các bạn cứ thoải mái bung lụa đi không cần kiên dè tôi là sếp như xưa nữa đâu được chứ" Bạn nói xong thì cầm ly bia lên để cùng mọi người cụng.

"Dù cậu làm ở đâu, vị trí nào thì chúng ta vẫn là bạn không làm đồng nghiệp được nữa thì là bạn đúng không mọi người?" Hanna.

"Đúng vậy" mọi người đồng thanh.

"Cho nên mọi người rất vui khi cậu được trọng dụng và chuyển đến nơi làm việc đáng mơ ước đó, nhưng cậu phải hứa dù như thế nào đi nữa thì ít nhất một năm cậu phải đến đây ít nhất hai lần để chúng ta có cuộc gặp mặt này được chứ?" Hanna nghiêm túc nói rồi nâng ly bia chờ đợi câu trả lời của bạn, nếu đồng ý thì cùng cụng không thì mỉm cười uống hết ly.

Và tất nhiên điều đó bạn cũng rất mong muốn nên không thể không cụng với mọi.

"Thành giao nhé!" Bạn mỉm cười hạnh phúc vì bạn từng trải qua đấu đá nơi công sở nên khi nhận được tình cảm của mọi người trong công ty bạn rất cảm động xém rơi nước mắt nhưng phải cố nhịn lại sợ sẽ làm không khí trùng lắng xuống.

"Thế báo giờ thì đi"Hanna hỏi nhưng ánh mắt mọi người đều đổ dồn về bạn để nghe câu trả lời.

"Khi sắp xếp xong công việc ở đây và thật sự tôi không muốn mọi người đến tiễn đâu vì như vậy tôi sẽ không nỡ đi mất"Bạn kiềm nén cảm xúc khi nói dối mọi người như vậy vì sự thật là bạn sẽ rời đi vào chuyến bay khuya nay và đồ đạc bạn đã chuyển đi từ chiều rồi.

"Phải vậy chứ, thôi tiếp tục cuộc vui thôi nào" Hanna mỉm cười trấn an mọi người rồi hoạt náo thêm cho bữa tiệc.

Đêm đó mọi người đã vui chơi rất cuồng nhiệt và thoải mái vì không còn có sự gò bó nào ở đây nữa, quan trọng mọi người muốn bạn thấy họ thoải mái không đau thương mà yên tâm rời đi. Tan tiệc mọi người cùng nhau bắt xe về còn bạn thì chạy xe vòng khu vực mà bản thân đã sinh sống hai năm nay rồi lái đến công ty vận chuyển xe để bên đó vận chuyển xe bạn đến Seoul. Sau khi hoàn thành thủ tục bạn bắt xe ra sân bay là vừa kịp giờ check in lên máy bay nhưng có một điều khiến bạn không ngờ đến đã xảy ra.





Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro