Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo địa chỉ của Jungkook đưa nó dẫn bạn đến 1 căn nhà khá kín đáo và mang phong cách hiện đại.

"Ding Dong...." Bạn nhấn chuông.

"Ding Dong.... ".

"Ding Dong...".

"Hửm không ai ở nhà sao".

"Có ai ở nhà không ạ" Bạn bèn kêu lớn.

".........".

"Cháu là gì của chủ nhà vậy?" 1 chú qua đường lại hỏi.

"Dạ cháu là..... bạn của bạn chủ nhà này ạ. Mà chú ơi đây có phải nhà của Ra On không ạ? "Bạn nhớ là lúc trong phòng trang phục bạn có nghe anh gọi tên cô ấy một lần.

"Ừm đúng rồi".

"Vậy chú có biết cô ấy đi đâu rồi không ạ? ".

"À chủ nhà đi từ hôm qua rồi hình như đi du lịch với bạn trai thì phải nên có gì mấy ngày sau cháu hãy quay lại".

"À thế ạ. Cháu cảm ơn chú cháu xin phép đi ạ" Bạn cúi đầu lễ phép rồi đi.

"Bạn trai? Chắc là anh trai thôi haizzzzz mà sao đi du lịch mà không nói 1 tiếng với Jungkook ta. Aissss khó hiểu thật. Mà mình có nên nói cho cậu ấy nghe không ta. Haizzzzz đau não quá. Thôi kệ cứ nói vậy" Bạn vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng rồi móc điện thoại ra gọi liền.

"Alo sao rồi cô ấy có nhà không?" Jungkook gấp gáp hỏi.

"À.... không có thật ra... " Bạn ấp úng.

"Sao vậy còn chuyện gì sao?" Anh nói với cái giọng buồn bã.

"Cậu buồn sao?" Bạn lãng tránh.

"Sao mà không buồn được chứ".

"Thôi đừng buồn chắc vài ngày sau cô ấy sẽ liên lạc lại thôi".

"Mà hồi nãy cậu còn gì muốn nói mà phải không? Có phải có liên quan tới cô ấy không?".

"À thật ra là lúc nãy có 1 chú lại nói với mình cô ấy đi du lịch rồi mà hình như đi với 1 chàng trai rồi kêu mình vài ngày nữa hãy quay lại".

"Cái gì? Đi du lịch với 1 chàng trai" Anh nói như hét vào điện thoại.

"Ừm mà mình nghĩ chắc là anh trai thôi" Bạn an ủi.

"Cô ấy là con một. Thôi! Cảm  ơn cậu đã giúp mình" Anh nói với giọng rung rung.

"Cậu khóc hả? Cậu đang ở đâu?" Bạn lo lắng hỏi.

"Không có".

"Đừng cố giấu mình" .

"Không có thật. Thôi mình cúp máy đây cảm ơn cậu đã giúp mình". Nói xong thì Jungkook liền cúp máy.

"Này......"Bạn chưa kịp nói xong thì chỉ còn nghe tút tút tút.

"Haizzzz chắc không sao đâu Jungkook mạnh mẽ mà".

Gạt đi sự lo lắng bạn đi thẳng về nhà rồi lao đầu vào những cuốn tạp chí thời trang mà bạn thích. Đang miên mang trong nhưng bộ váy rồi những set đồ mùa đông đầy cá tính thì chuông điện thoại kéo bạn ra khỏi đó.

"Alo Ami xin nghe".

"Ami em có biết Jungkook nó đang ở đâu không? Tới giờ này mà thằng bé vẫn chưa về nhà".

"Cái gì ạ. Chưa về á" Bạn nhìn lên đồng hồ đã điểm 11h tối.

"Ừa anh lo lắng quá có bao giờ thằng bé về trể mà không gọi báo đâu".

"Có liên lạc được không ạ?".

"Không chịu bắt máy".

"Ôi trời. Để em đi kiếm thử chắc không đi đâu xa đâu ạ anh đừng lo".

" Nhớ cẩn thận nhé. Tụi anh tìm thằng bé tiếp đây. Cảm ơn em có gì gọi tụi anh nhé".

"Vâng".

Sau cuộc điện thoại bạn tức tốc mặc áo khoác nhưng không quên đem theo thêm 1 cái khăn len vì nghĩ Jungkook sẽ lạnh rồi chạy đi đến rất nhiều nơi mà bạn nghĩ là sẽ tìm được. Nhưng cũng không thể tìm ra chợt bạn nghĩ tới 1 nơi rồi chạy như gió đến. Đến nơi bạn thở hồng hộc rồi bước vào trong.

"Ôi mẹ ơi sao tối thế này" Bạn sợ muốn chết vì hiện tại bạn đang bước đi trong màn đêm với ánh đén LED le lói nhỏ nhoi của điện thoại.

Bước lên đến tầng 5 bạn liền gọi tên anh rồi lần mò công tắc để bật đèn.

"Jungkook cậu có ở đây không? Mình Ami đây! Jungkook à cậu lên tiếng đi" Bạn cứ chậm chạp từ từ đi về phía công tắc trong sự sợ hãi cao độ, đây là kết quả của cái sở thích sợ ma mà cứ thích coi phim ma.

"Haizzzz" Bạn thở phào nhẹ nhõm khi mở được đèn liền lấy lại tinh thần đi tìm anh.

"Jungkook cậu ở đâu vậy? Đừng làm mọi người lo lắng nữa cậu mau về nhà đi" Bạn vừa đi vừa kêu lớn. Rồi bạn dừng chân ở trước phòng kho mà hồi sáng bạn và anh đã ngồi trò chuyện.

"Jungkook cậu ở đây phải không?" Bạn đẩy cửa nhẹ nhàng ra rồi nói với âm lượng nhỏ vào trong.

"Ami? Sao cậu lại ở đây" Jungkook bất ngờ hỏi.

"Cuối cùng cũng kiếm được cậu. Yahhh cậu có biết mọi người lo cho cậu lắm không hả. Sao cậu không về nhà hả" Bạn nghe thấy tiếng anh liền mừng rỡ xô cửa đi nhanh vào.

"Mình.... ".

"Cậu sợ các anh thấy vẻ mặt buồn vì tình của cậu chứ gì" Bạn nói thẳng nhưng không quên quấn cái khăn len cho anh.

"Ami... " Jungkook bất ngờ nhìn bạn rồi 2 dòng lệ rơi.

"Yahhhhhh cậu là con trai đó nha sao lại mít ướt như vậy hả. Có phải là cô ấy chia tay cậu đâu, cô ấy chỉ đi du lịch vài hôm thôi mà".

"Mình cảm thấy lo lắng. Mình sợ vì mình có ít thời gian bên cô ấy nên cô ấy sẽ rời bỏ mình. Mình yêu cô ấy. Mình.... mình... mình... Không biết mình có thể chịu nổi khi cô ấy rời xa hay không" Jungkook bộc bạch cảm xúc trước mặt bạn.

"Cậu đừng nói với mình đây là tình đầu của cậu nha" .

"Ừm tình đầu nên mình sợ lắm".

"Đừng suy diễn lung tung nữa. Cô ấy sẽ gọi cho cậu sớm thôi. Lỡ cô ấy bị mất điện thoại hoặc là đang có điều gì bất ngờ cho cậu thì sao" Bạn vổ vai anh an ủi.

"Cậu nghĩ như vậy sao?" Anh dần bình tỉnh bởi câu an ủi của bạn.

"Đúng vậy chúng ta phải nghĩ về hướng tích cực chứ".

"Mình tin cậu. Cảm ơn đã đến an ủi mình. Xin lỗi đã làm cậu phải lo lắng như vậy" Anh cuối đầu xấu hổ.

"Haizzzzz câu đó cậu về mà nói với các anh cậu đi. Họ đi tìm cậu nãy giờ rồi đó".

"À mà làm gì mà cậu không bắt máy vậy".

"Lúc đó mình muốn yên tĩnh".

"Vậy bây giờ yên tĩnh đủ chưa? Đủ rồi thì gọi cho họ đi họ đang lo cho cậu đấy".

"Ừm mình biết rồi".

"À mà trước hết ra khỏi đây đi tối rồi mình thấy hơi lạnh sóng lưng rồi á" Bạn sợ sệt nhìn xung quanh.

"Cậu sợ ma? Kkkkkkkkk cậu như vậy mà sợ ma hả" Anh cười sản khoái khi thấy biểu cảm sợ sệt của bạn.

"Yahhhh cái gì chứ cái đó ai mà không sợ hả. Đáng ghét" Bạn giận dỗi quát rồi bỏ đi mặc kệ anh đang ngồi cười.

"Ấy ấy đừng giận mình đùa tý thôi mà" Anh thấy bạn giận thì lật đật chạy theo nhưng nụ cười thì vẫn còn trên khuôn mặt.

.......................

Sau khi Jungkook gọi điện cho anh quản lý xong thì cả hai mới bắt đầu đi xuống tầng trệt.

"Này còn giận hả?".

"Không thèm".

"Thôi mà xin lỗi mốt không chọc cậu như vậy nữa đâu".

"Hứa đấy".

"Ừm hứa mà".

"Tha cho cậu lần này".

"Cảm ơn cậu đã giúp mình rất nhiều".

"Bạn bè thì không cần khách sáo vậy đâu".

Vừa ra khỏi công ty thì đã thấy chiếc xe màu đen chuyên dụng của nhóm đã ở đó. Bạn định đi về một mình nhưng lại bị anh kéo lên xe.

"Tối rồi để mình đưa cậu về chứ con gái đi như vậy nguy hiểm lắm".

"Hử... không sao đâu mình đi..." Bạn đang nói giang dở thì bị anh chen vào.

"Hồi nãy cậu mới nói không nên khách sáo".

"Hả... à ừm vậy làm phiền mọi người rồi" Bạn cứng họng không thể từ chối nữa.

"Yahhhh thằng bé này em có biết tụi anh lo lắm không hả?" Jin đang ngồi trong xe quát.

"Em...."Anh cuối gầm mặt nhận lỗi.

"Mốt đừng có như vậy. Có chuyện gì thì nói cho tụi anh nghe hiểu chưa" Jimin.

"Dạ vâng" Anh.

"Cảm ơn em nha Ami không có em không biết tụi anh phải kiếm bao lâu nữa" RM.

"Dạ không có gì đâu ạ".

" À mà hồi nãy tụi anh có lên công ty kiếm thử mà có thấy thằng bé đâu sao em tìm ra được hay vậy" V thắc mắc.

"Ở nhà kho dụng cụ ấy ạ. Em chỉ đi đại thôi mong sẽ tìm ra nên tìm được thôi ạ".

" Vậy hả? Ừm anh không nghĩ thằng bé ở đó nên bỏ sót" V gật gù hiểu.

Đến nhà bạn mọi người ai cũng ngỡ ngàng vì.........

Còn tiếp nha.

Vì gì vậy nhỉ???

P/s: Chúc mừng năm mới các bạn. Cũng lâu rồi chưa ra truyện nên chap này hơi dài nha. Hjhj chap sau là chính thức cuộc thi đấu bắt đầu nên mình nghĩ sẽ gây cấn lắm đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Trời lạnh rồi các bạn nhớ mặc ấm 1 chút nhé kẽo bị cảm á nha. 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro