Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn rón rén đi lại gần Jungkook rồi móc từ túi mình ra 1 cây son rồi nở nụ cười ranh ma.

"Định làm gì khi mình ngủ à" Bất ngờ anh nói nhưng tình trạng vẫn nhắm mắt ngủ.

"Giật cả mình. Cậu tỉnh rồi hả" Bạn đanh chuần bị làm việc xấu mà bị anh phát hiện nên giật bắn cả người.

"Ừm. Định hại mình à kĩ thuật còn kém lắm" Tới lúc này anh mới tháo tai nghe rồi mở mắt ra.

"Hứ ai thèm. Cậu đến đây lâu chưa" Bạn trề môi bất mãn rồi lãng sang chuyện khác để đỡ quê.

"Được 20p thì cậu tới".

"Ohhhh vậy mình làm phiền cậu hả".

"Không. Mình chỉ ngồi thư giãn 1 lát thôi. Giờ này là giờ ăn trưa sao lại vô đây".

"Haizzzz. Từ lúc mà Bác Bang thông báo cuộc thi thì ai cũng nghĩ mình biết đề nên ai cũng nịnh hót rồi cứ bám theo mình như đĩa. Haizzzz vì thở không nỗi nên mới lết vô đây ngồi".

"Ui trời có chuyện đó luôn sao. Haizzzz tội bạn tôi" Anh vừa nói vừa xoa đầu bạn.

"Haizzz" Bạn thở dài nhưng vẫn ngồi im để hưởng thụ sự dễ chịu từ hành động xoa đầu của anh.

"À mà này. Sao cậu không kím nhà gần công ty mà ở, kím nhà gì xa thế".

"Hử? À tại lúc mới lên đâu biết gì đâu được người quen giới thiệu nên vô ở luôn".

" Xa vậy mà hôm qua chạy đến tận công ty để tìm mình. Cậu khiến mình cảm động quá".

"Thấy gớm không".

"Cảm động thật sự đó".

"Ừm biết cậu cảm động rồi. Cho nên đừng có lập lại hành động như hôm qua nữa là được".

"Biết rồi. Cậu với các anh y như nhau qua tới giờ cứ nhắc mãi chuyện hôm qua".

"Thì đều lo cho cậu thôi".

"Hjhj biết mà. À mà kể cậu nghe chuyện vui".

"Cô ấy liên lạc với cậu rồi hả".

"Yahhh ít nhất cậu cũng phải để mình nói chứ. Chưa gì hết đã bị cậu nói hết rồi".

"Ohhh mình đoán đúng hả? ".

"Ừm".

"Thôi chỉ đoán thôi mà. Còn tình tiết như thế nào mình sao biết được, cậu kể đi tò mò lắm rồi nè".

"Hừ. Lúc đang tập thì cô ấy nhắn tin bảo là đi cắm trại với trường đại học, rồi lỡ hậu đậu làm rơi điện thoại xuống suối nên không thể liên lạc với mình".

"Ohhhh thấy không mình đã bảo là đừng lo mà".

"Ừm nhưng cô ấy biết số mình mà sao lại không mượn ai điện thoại để gọi".

"Thì bận lo tìm lại điện thoại và đi với trường thì thời gian đâu mà mượn, cô ấy còn lo tham gia hoạt động nữa mà".

"Haizzz mình sẽ tính sổ với cô ấy cái tội đi mà không nói tiếng nào khiến mình lo lắng biết là bao nhiêu"

"Kkkkk nhớ thương hoa tiếc ngọc nha" Bạn cười 1 trận sản khoái vì cái vẻ mặt giận dỗi siêu cute của anh.

"Biết rồi".

"Ừm thôi mình đi đây hết giờ ăn trưa rồi" Bạn vừa nói xong thì liền đứng lên đi ra ngoài nhưng vẫn còn kịp nghe tiếng "Ừm" của anh.

Đi trên đường về văn phòng make up thì bạn gặp nhà thiết kế Vic.

"Chào cô Vic" Bạn lịch sự chào hỏi.

"Không cần vậy đâu chúng ta bằng tuổi mà".

"Ohhh vậy mình gọi là Vic được không".

"Tùy".

"À ừm" Bạn đơ vài giây vì thái độ lạnh lùng của Vic.

"Đừng làm thân với tôi như vậy. Cô bạn từng thân à" Vic nói xong thì cười nhếch môi.

"Tôi từng học chung với cậu sao?" Bạn bất ngờ trước câu nói đó.

"Cậu mau quên thật nhỉ. Tôi nghĩ cậu phải nhớ rất kĩ chứ".

"Ý cậu là sao?".

"Hahaha tôi là người đã bị cậu cướp mất mối tình đầu đấy Ami à".

"Tôi chưa từng cướp của ai thứ gì. Có lẽ cậu đã nhầm ai rồi".

"Ohhhh vậy sao. Cô Hotgirl mồ côi cha trường Daegu Science".

"Sao cậu biết".

"Sao tôi biết thì cậu phải biết rõ rồi chứ".

"Chẳng lẽ cậu là Beom Mi".

"Rất vui được gặp lại bạn đã từng thân".

"Beom Mi à! Ngày đó sao cậu không nghe mình nói mà bỏ đi du học vậy còn không thèm nói với mình 1 tiếng".

"Tại sao tôi phải thông báo cho cái người từng đâm 1 nhát vào tim tôi chứ".

"Beom Mi không như cậu nghĩ đâu. Hãy nghe mình nói đi" Bạn vừa vui vừa buồn nhưng nỗi lo lắng lại nhiều hơn vì năm đó đã đánh mất 1 người bạn vì tin đồn không đúng sự thật.

"Tôi không cần nghe và cũng chả muốn nghe những lời nói dối của cậu. Ami à! Lần này coi tôi sẽ cướp tất cả mọi thứ từ cậu. Cậu phải trả giá cho mọi việc mà cậu đã làm cho tôi".

"Beom Mi à! 1 lần thôi cũng được hãy nghe mình nói".

"Tôi không còn là Cheon Beom Mi ngây thơ của 3 năm trước nữa mà bây giờ tôi là nhà thiết kế Victoria Cheon. Hãy tận hưởng ngày tháng địa ngục này Park Ami" Vic nói xong thì lạnh lùng đi ngang qua bạn với vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Beom Mi à mình xin lỗi"Bạn đã khóc nhìn theo bóng dáng người bạn mà bạn đã từng rất nhớ.

Cả bạn và Vic hoàn toàn không biết đã có 1 người đứng ở 1 ngách nhỏ và nghe hết toàn bộ câu chuyện của 2 người rồi nở 1 nụ cười nham hiểm đầy sự đắc ý.

"Park Ami cô nghĩ mãi thuận lợi vậy sao? Tôi sẽ hạ bệ cô sớm thôi" Giọng nói đầy sự ganh ghét được thốt ra từ người nghe lén bạn và Vic.

Lê từng bước chân nặng chịt vào phòng thì lại phải chịu đựng cái đống người nịnh hót đó khiến bạn không thể tập trung làm bất cứ thứ gì nữa. Trong giờ làm mà bạn cứ mãi suy nghĩ phải tìm cách nào để khiến Beom Mi hiểu ra sự thật. Ngồi mãi bạn cũng không thể nghĩ ra mà còn khiến bạn nhức đầu vô cùng. Cuối cùng bạn cũng phải đi ra khỏi phòng để hít thở 1 chút vì trong phòng ngột ngạt quá mọi người thì vô cùng căng thẳng về cuộc thi mà chẳng ai quên việc lẽo nhẽo bên tai bạn.

Vô định không biết đi đâu nên lại mò đến phòng kho. Vì đang trong thời gian tổ chức cuộc thi nên mọi người được tự do đi lại trong giờ làm để sản sinh ý tưởng. Ngồi được 1 lúc thì bạn chợt nhớ ra sắp họp lớp rồi và đây chính là cơ hội để mọi hiểu làm được kết thúc nhưng làm sao để liên lạc với SungHuyn đây. Haizzzz mệt mỏi quá phải làm sao đây. Cứ thế bạn ngồi đến giờ về luôn.

Trở về nhà với tâm trí buồn bã rồi lục lọi mọi thứ lên để kiếm số của những người bạn cũ để tìm 1 chút hy vọng về cách liên lạc với SungHuyn. Đang cặm cụi lục lọi thì chuông tin nhắn reo.

JK NF: Này sao cậu không nộp hồ sơ đăng kí thi hả?.

Bạn: Ôi chết mình quên mất để mai mình nộp vậy.

JK NF: Nhớ đó đừng làm mọi người thất vọng nha.

Bạn: OK biết rồi. Nghỉ ngơi đi sáng giờ cậu luyện tập mệt rồi.
JK NF: Mình đang trong phòng thu cậu yên tâm mình khỏe lắm.

Bạn: Khỏe đến đâu cũng phải có giới hạn nên phải biết lo cho sức khỏe cậu chứ.

JK NF: Biết rồi. Cậu y như bà cụ non.

Bạn: cậu muốn chết à.

JK NF: Không không xin đại hiệp tha cho.

Bạn: Tha cho cậu lần này. Thôi mình đang có việc bận cậu lo thu âm đi nha.

JK NF: Ừm.

"Ami ơi là Ami mày bị gì thế hả chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên cho được. Đúng là hậu đậu hết nói nổi" Bạn tự cốc vào đầu mình rồi trách bản thân.

Trách xong thì lại tiếp tục công việc lục lọi khiến căn phòng vô cùng hỗn độn.








Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro