Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

"Ưm... Đau đầu quá" Bạn tỉnh dậy với cái đầu nhức như búa bổ.

"Nặng quá"Bạn cảm thấy có cái gì đó đè lên người bạn.

"Ui trời ơi chuyện gì vậy nè" Bạn mở mắt to khi thấy khuôn mặt anh được phóng to trước mắt, bạn bất ngờ nhìn anh dào dác rồi trong đầu thì liên tưởng ra những cảnh thường có trên phim. Tự đánh thức ý chí của mình bạn nhanh chóng hướng mắt xuống dưới rồi thở phào nhẹ nhỏm khi thấy cả hai đều mặc đồ đầy đủ. Dù không như những gì bạn tưởng tượng nhưng đôi gò má vẫn hồng lên, bạn nghĩ nếu mà cứ để tư thế này mãi thì chắc bạn trụy tim mất nên không ngần ngại từ từ khéo léo gở tay anh ra khỏi người mình. Nhưng đang nâng lên 1 cách từ từ thì bỗng anh cử động khiến bạn hoảng hốt tim thì đập thình thịch. May mà anh không tỉnh dậy nhưng bạn bị anh ôm chặt hơn và tư thế cả hai bây giờ có thể nói là chỉ cần bạn ngẩn đầu lên 5cm thì môi chạm môi là cái chắc. Khỏi phải nói tim bạn bây giờ giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà không thể kiểm soát nổi. Bạn bất động toàn tập không dám thở mạnh hay nhúc nhích 1 chút nào vì sợ sẽ bị anh ôm chặt nữa thì không biết tim bạn có chịu nỗi hay không. Nhờ dịp này mà bạn được chiêm ngưỡng khuôn mặt không góc chết của anh. Chân mày rậm nam tính, lông mi dài cong khiến bạn liên tưởng ra đôi mắt to tròn, mũi cao, đôi môi căng mọng còn hơn bạn nữa khiến bạn nhìn thôi mà chỉ muốn chạm vào nó ngay lập tức nhưng ý chí không cho phép bạn làm điều đó. Bỗng bạn thấy cảnh này rất quen thuộc hình như bạn đã nhìn thấy hình ảnh đôi môi của anh được phóng đại ở đâu rồi.

Tối qua.

"Mình không ổn rồi Jungkook à. Mình không uống được nữa đâu mình buồn ngủ quá" Bạn nới với cái giọng ngà ngà say.

"Kkkkkk mình chưa say mình rất muốn say cậu hiểu không hả? Mình muốn quên hết về cô ta nhưng tại sao càng uống mình càng nhớ thế này" Anh lớn tiếng rồi giảm dần âm lượng và giọng nói đựm buồn.

"Vậy thì thôi đừng uống nữa " Bạn giựt lấy ly rượu.

"Không được đây là ly cuối đó để mình uống" Anh giành lại.

"Cuối là phải nhường con gái chứ" Bạn không đưa.

"Không mà" Anh cương quyết không cho.

"Mình kệ" Bạn kề mỏ vào ly rồi uống sạch.

"Hà... Đã quá" Bạn tít mắt vui sướng.

"Ơ rượu mình" Anh nhìn cái ly không chớp mắt xong rồi nhìn chằm chằm vào nụ cười của bạn .

"Ami " Anh nhìn không chớp mắt.

"Hử..." Bạn đang hả hê vì giành được rượu nhưng bị khựng lại khi nghe anh kêu tên mình.

"Kêu xong sao không...oi... " Bạn chờ được vài phút rồi bực bội lên tiếng hỏi nhưng chưa kịp hỏi xong thì đã bị anh cướp lời bởi 1 nụ hôn.

Bạn trợn tròn mắt nhìn và bị đứng hình trong vài giây sau đó mới thoát khỏi u mê mà mím môi thiệt chặt để chống cự anh nhưng anh đã cắn phần môi dưới của bạn khiến bạn la oái lên và rồi bị anh chợp lấy cơ hội đó mà luồng cái lưỡi không xương vào khoang miệng bạn khiến bạn trợn tròn mắt nhìn anh với sự bất ngờ, nhưng bạn không quên cố gắng đẩy anh ra, sức bạn làm sao địch nỗi với sức anh cơ chứ cộng với việc trong người bạn có chút men rượu thế là bạn nhắm mắt tận hưởng sự tra tấn đôi môi từ anh.

Được 1 lúc thì anh mới chịu buông tha đôi môi của bạn rồi trượt xuống cái cổ trắng của bạn mà tha hồ tạo hicky ở đó. Cuối cùng không biết tiếp đó như thế nào nữa mà sáng ra cả 2 lại ôm nhau ngủ mà hên quần áo vẫn còn y nguyên. Đang suy nghĩ thì bạn bị anh làm cho tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đó.

"Ưm..." Anh kêu lên như gần tỉnh nhưng lại siết lấy vòng tay đang ôm bạn và chuyện gì tới cũng sẽ tới.

"Ư..." Bạn đang hôn anh, bạn bị trụy tim lần 2 và lần này gấp trăm lần lần trước. Thà cho bạn xỉn rồi không nhớ gì đi chứ như thế này sao bạn chịu nỗi.

Anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên từ từ mở mắt ra và thế là mắt chạm mắt nhìn nhau đắm đuối.

Hoàn hồn bạn đẩy mạnh anh ra rồi hoảng hốt ngồi xa ra hít thở để ổn định lại nhịp tim.

"Sao?.... Chuyện này là sao" Anh cũng hốt hoảng bật dậy.

"Sao cậu ở đây" Anh hỏi tiếp.

"Cậu.... Cậu làm gì thì tự nhớ đi" Bạn không giải thích mà chỉ ấp úng nói ngắn gọn cho anh tự hiểu.

Anh nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu rồi sau đó nhìn mọi thứ xung quanh và cố gắng nhớ chuyện tối hôm qua.

Anh ngồi khoảng gần 10p thì trưng ra khuôn mặt bất ngờ rồi dáo dác nhìn bạn.

"Mình đã làm vậy thật sao? Cái kisssssss đó là thật. Còn chuyện vừa nãy là... " Anh nhìn bạn hỏi.

"Là tại cậu hết. Tự nhiên rủ ra đây uống rượu chi vậy. Cậu còn...còn... Hừ" Bạn giận quá mà rưng rưng.

"Mình xin lỗi tối qua mình say quá, cậu đừng lo mình sẽ chịu trách nhiệm mà" Anh dõng dạt tuyên bố.

"Chịu gì mà chịu đó là nụ hôn đầu của mình đấy và còn cái này nữa giờ sao mình dám mặc áo không cổ ra đường hả?" Bạn tức giận nói rồi chỉ mấy cái dấu màu đỏ trên cổ mình.

"Mình.... Xin lỗi" Anh cúi gằm mặt hối hận.

"Cậu.... Thôi bỏ đi, đi về" Bạn bất lực cho qua.

"Cậu không...." Anh e dè định hỏi.

"Không nhắc nữa, coi như chưa xảy ra chuyện gì hết" Bạn cắt ngang lời anh rồi nhanh nhẹn lên ghế trên ngồi.

"Ừm... " Anh không nói gì thêm mà lẳng lặng lên ghế lái ngồi rồi xuất phát về Seoul.

Trên đường đi anh không nói lời nào còn bạn thì ngồi cố che lấp mấy cái hicky đó lại, sau đó mỗi người tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Suy nghĩ của bạn: Trời ơi phải làm sao bây giờ 😢😢😢 làm sao có thể nhìn mặt rồi nói chuyện với nhau như trước được nữa đây. Tui nhớ tui ăn ở tốt lắm mà. Phải làm sao bây giờ. Trời ơi....bao nhiêu là năm mới tìm được nhau mà cậu ấy còn hận mình thì đã đủ có khoảng cách rồi vậy mà giờ còn dụ này thì sao mà cố kéo lại đây.

Suy nghĩ của anh: Tại sao mình lại hôn cậu ấy nhỉ? Mình đâu phải dạng người xỉn vào là hôn bừa đâu. Mà còn nhìn cậu ấy thành cô bé đó nữa chứ. Trời ơi... Có ai cho tui câu giải thích không vậy trời. Cảm thấy mình đang là tội nhân thiên cổ vậy nè. 😢😢😢

Cuối cùng nhờ có cuộc điện thoại mà cả hai mới thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Reng.... Reng....

"Alo Chủ tịch gọi con ạ" Bạn bắt máy với sự khó hiểu vì phải có chuyện gấp lắm chú Bang mới gọi ngày nghỉ như vậy.

"Sao ạ? Con có nộp mà" Bạn hoảng hốt.

"Dạ dạ con tới ngay" Bạn cúp máy ngay sau khi nói.

______........

"Cậu đưa mình tới công ty được không?" Bạn ngại ngùng hỏi.

"Ừm được. Mà có chuyện gì sao?" Anh tò mò hỏi.

" À không có gì quan trọng đâu" Bạn không nói cho anh nghe.

" Cậu chắc chứ" Anh nhíu chân mày mại đa nghi.

"Thật mà tại hồ sơ của mình thiết 1 chút thôi" Bạn viện đại lý do.

" Ừm".

..................................

Đến công ty.

"Cảm ơn cậu. Mình vào được rồi cậu về nghỉ ngơi đi" Bạn xuống xe cảm ơn anh rồi mới đi vào công ty.

Cốc... Cốc... Cốc...

"Mời vào"Tiếng của chú Bang.

"Dạ con đến rồi ạ" Bạn đẩy nhẹ của bước vào.

"Con ngồi xuống đi" Chú Bang nhìn bạn với vẻ mặt căng thẳng.

"Tại sao con lại không nộp"Chú Bang nhìn bạn với đôi mắt nghiêm túc nhất có thể.

"Con có nộp ạ, hôm qua con nộp nhưng vì đi sớm quá chị thư ký chưa đến nên con để trên bàn rồi có note lại mà ạ".

"Con nhìn đi" Chú Bang đưa laptop cho bạn coi 1 đoạn clip.

Trong đoạn clip cái cảnh bạn nộp hồ sơ đã bị cắt đi. Bạn tròn mắt nhìn rồi hoảng hốt nhìn chú rồi nhìn đoạn clip.

"Chú! Con có nộp thật mà con.... Tại sao clip này lại" Bạn rưng rưng nhìn chú.

"Hừ... Con hỏi ta thì ta hỏi ai".

"Con....".

"Con bấm tiếp đi".

Làm theo lời chú bạn nhìn thấy cảnh có người muốn hãm hại bạn nên đã lấy và vứt nó đi nhưng vì bịch mặt kín mít nên bạn không nhận ra ai. Nhưng biết được bị hãm hại và không phải bạn không nộp nên rất vui.

"Làm lại 1 cái mới gửi mail cho ta".

"Dạ vâng con cảm ơn chú"Bạn mừng rỡ ra mặt.

"Bấm coi tiếp đi".

Bạn làm theo lời chú 1 lần nữa và cái cảnh anh và cô ấy nói chuyện với bạn rồi được bạn dắt ra ngoài an toàn.

"Con có gì để giải thích".

"Con...." Bạn ấp úng vì nếu nói sự thật thì anh sẽ bị liên lụy.

"Cô ấy là ai? Tại sao lại thân thiết với thằng bé như vậy" Chú nghiêm khắc hỏi.

"Cô ấy là....là...." Bạn đang rất rối không biết trả lời thế nào mới tốt.

"Là ai?" Chú hơi gằng giọng.

"Là....là...bạn con ạ".

"Tại sao lại có mặt trong công ty mà còn thân thiết với thằng bé như vậy".

"Thật ra là bạn ấy rất thích công ty Bighit nhưng vì công ty không tuyển thực tập sinh nữ nữa nên bạn ấy đã năn nỉ con cho bạn ấy được vào thăm quan 1 chút" Bạn cuối gằm mặt nói.

"Hừ...rồi làm sao liên quan tới thằng bé" .

"Tại con hết, con đã nhờ cậu ấy giúp ạ".

"Tại sao con lại có suy nghĩ thiếu thông minh như vậy hả? Con có biết nếu bị nhà báo thấy thì thằng bé sẽ ra sao rồi sẽ ảnh hưởng thế nào tới nhóm con có biết không hả?" Chú Bang tức giận.

"Con xin lỗi con sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa đâu ạ".

"Con thấy mình nên chịu phạt như thế nào".

"Con...".

"Ta cho con 30p để suy nghĩ".

"...... ".

"Con sẽ không tham gia cuộc thi và sẽ dọn kho 1 tuần để tự kiểm điểm bản thân ạ" Bạn dứt khoát nói.

"Con nói có suy nghĩ kỹ không vậy hả? Nếu vậy thì ta mở cuộc thi này để làm gì".

"Con biết cuộc thi này là để con chứng tỏ năng lực bản thân nhưng con đã phụ lòng chú và mọi người" Bạn cuối gằm mặt để cho đi những giọt nước mắt.

"Được. Nếu đó là quyết định của con. Bây giờ thì về đi".

"Con thật sự xin lỗi chú"Bạn cuối đầu 90° một hồi lâu rồi mới rời đi.

Lê từng bước nặng trịch trên con đường. Tâm trạng không có gì tội tệ bằng, bạn đi như kẻ thất thần đụng không biết bao nhiêu là người rồi thất thần xin lỗi họ.

Băng qua không biết bao nhiêu là ngã tư bị kèn xe kêu inh ỏi, bạn về đến nhà giống như kì tích không hề bị trầy 1 chút nào. Vào nhà điều đầu tiên bạn làm đó là vào nhà tắm xối cho mình không biết bao nhiêu là gáo nước lạnh và cùng lúc bật vòi sen rồi ngã khụy xuống co người lại khóc lớn.

Cái lạnh thấu xương nhưng không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, bao cố gắng của bạn đều tan biến theo mây khói. Bạn không biết tại sao ý chí thì kêu bạn nói thật nhưng trái tim lại quá mạnh khiến bạn nói dối vì anh. Có lẽ vì cái thứ cảm xúc thuở nào vẫn còn nhe nhói trong tim bạn và giờ gặp lại nó bùng cháy dữ dội hơn. Nhưng bạn lại không hề thấy hối hận vì những gì mình đã làm, chỉ có trái tim đau mà thôi. Tự biết anh hận mình nhưng bạn vẫn chạy theo tình cảm ấy 1 cách bản năng nhất. Có lẽ đã là thói quen từ thuở nào.



Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro