Em xin lỗi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"két.....két...."tiếng thắn xe càng ngày càng gần

Bỗng có 1 lực kéo mạnh làm bạn chao đảo ra sau và níu lấy thân hình ai đó

"này muốn chết à"chủ chiếc xe quát lớn

"tôi xin lỗi"người cứu bạn trả lời

Lúc này bạn cảm thấy chóng mặt nhưng vẫn cố mở mắt ra để thấy mặt người cứu mình, bạn chỉ mới thấy 1 người đeo khổ trang đen thôi thì ngất

Trong lúc mê mang bạn có nghe văng vẳng bên tai

"y/n em sao vậy tỉnh lại đi" 1 người đàn ông nào đó giọng rất quen cả mùi hương. Sau đó bạn cảm thấy chân không còn chạm đất và rồi thì không còn biết gì nữa.

Bạn tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ và bàng hoàng vì đây không phải phòng mình mà là 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ.

"tỉnh rồi"1 giọng nói quen thuộc

Theo phản xạ nhìn về hướng phát ra âm thanh và nhận ra đó là jungkook

"sao? ..."y/n bất ngờ

"cứ thích tự làm theo ý mình là hay lắm sao"jungkook lạnh lùng nói

"vâng em là người như vậy cho nên anh nên tránh xa em đi"y/n tức giận vì anh nghĩ bạn như vậy

"haizzz nghỉ ngơi đi"jungkook chán nản không muốn đôi co

"không cần, em về, xin lỗi đã làm phiền anh, cảm ơn vì đã cứu em"y/n rời khỏi giường nhưng vì còn choáng nên đứng không vững

"này bớt ngang bướng đi lớn rồi chứ có còn trẻ con nữa đâu"jungkook nhanh nhẹn đỡ lấy bạn

"anh..."y/n rất buồn khi anh nói như vậy với bạn

Lặng lẽ cuối đầu để che đi những giọt nước mắt đã rơi, sau 5 năm xa cách lần đầu bạn và anh nói chuyện lại là sự cãi vã, nó khiến bạn cảm thấy xa cách với anh nhiều hơn bạn nghĩ, bạn chợt nhận ra bạn và anh đang đi trên 2 con đường khác nhau mà không hề có điểm nối. Bạn đã hiểu khi đánh mất rồi mới biết nó quan trọng đến cỡ nào, lúc đầu bạn cứ nghĩ đơn giản là sau 5 năm cả 2 sẽ trở về như cũ nhưng không mọi thứ đều khác với sự mong đợi của bạn, bây giờ bạn chỉ cảm nhận được từ anh là sự chán ghét, lạnh nhạt với bạn mà thôi. Bạn nghĩ có lẽ nên tiếp tục như vậy anh cứ căm ghét bạn thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, thế là bạn buông xuôi rồi.

"đừng bày trò nước mắt cá sấu, trò đấy xưa lắm rồi"jungkook lạnh nhạt

"em không có"y/n giọng khàn đặc vì khóc

"đừng cố làm trò nực cười ở đây, không ai thương xót đâu"jungkook nói những lời cay độc

"thương xót...hừ...anh nghĩ em như vậy sao? " y/n đau đớn hỏi

"chứ không phải sao"jungkook

"cứ như anh nghĩ đi, có lẽ em không nên trở về"y/n tự cười bản thân đã quá mơ mộng

"bây giờ mới nhận ra sao, có trể quá không"jungkook không ngừng nói lời cay độc

"kakaka trể, có lẽ vậy, làm phiền rồi"y/n cố đứng lên

"tốt nhất là nằm xuống nghỉ ngơi, tôi không đủ khả năng để chịu trách nhiệm với chủ tịch"jungkook chặn lại

"anh không cần lo em sẽ không kéo anh vào rắc rối nữa"y/n đi thẳng ra cửa với trai tim rỉ máu

Anh có thái độ như vậy là đúng, vì bạn đã bỏ rơi anh trước kia mà. Bạn lặng lẽ đi trong màn đêm không 1 bóng người bạn đi dưới từng ánh đèn đường, vừa đi vừa nghĩ đến anh nghĩ đến những kỷ niệm mà bạn và anh cùng trải qua rất vui vẻ, những lời trêu đùa mà bạn chọc anh và cả những kế hoach bạn lập ra để lấy lòng anh. Tất cả mọi thứ được bạn tua lại như cuốn phim chiếu chậm, từng chút một xé nát trai tim đang rỉ máu của bạn. Đi theo quán tính bạn dừng chân lại ở dòng sông Hàn từng làn gió lạnh thấu xương thổi vào bạn, nó làm bạn cảm thấy cô đơn vô cùng, ngồi lại nhìn ngắm bầu trời sao yên bình. Bạn cũng muốn như vậy bình yên lặng lẽ trên bầu trời không phải chịu cảnh đau lòng như vậy.

Ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ chân tay bây giờ đã cóng đến nỗi không còn cảm giác, bạn từ từ xoa bóp chân để có thể đi được, bỗng 1 làn hơi ấm ôm lấy bạn, bạn hoảng sợ đẩy người kia ra quay lại thì lại là anh jimin

"sao anh lại"y/n bất ngờ hỏi

"anh đứng đây được 1 tiếng rồi trên đường mua đồ từ cửa hàng tiện lợi về thấy em ngồi khóc ở đây định lại hỏi nhưng sợ làm phiền em nên anh đứng đây"jimin thật lòng nói

"à vâng nhưng tại sao anh lại ôm em"y/n thắc mắc

"tại thấy em lạnh cóng, ban đêm mà mặc đồ mỏng manh thế"jimin cởi áo khoác rồi khoác lên cho bạn

"dạ em cảm ơn"y/n đón lấy cái áo

"lại là chuyện jungkook phải không"jimin hỏi

"không ạ"y/n cuối mặt khi nghe đến tên anh

"em không có tài nói dối đâu"jimin

"dạ "y/n tròn mắt nhìn jimin

"đừng nhìn anh như vậy, anh biết hết chuyện của em rồi"jimin ôn nhu nói

"anh biết hết"y/n ngạc nhiên

"ừm chuyện em lặng lẽ đi của 5 năm trước và cả lời hứa của em với chủ tịch"jimin vừa đi vừa nói mà không thèm nhìn bạn

"sao? Anh biết"y/n thật sự bất ngờ

"em nghĩ giấu ai chứ đừng giấu anh, đêm đó em đi anh đã thấy, cả chủ tịch cũng thấy anh thấy nên đã nói cho anh biết, anh biết em đã khổ sở giấu nên anh cũng không nói với ai, anh hiểu cảm giác lựa chọn và đánh đổi khổ sở cỡ nào"jimin

"phù...may quá, cảm ơn anh đã giữ bí mật cho em"y/n cười tươi

"anh biết vì sao lần này em quay về, anh sẽ giúp em có cần gì thì nói anh"jimin vỗ ngực đầy tự tin

"em cảm ơn lòng tốt của anh, em nghĩ không cần nữa đâu ạ"y/n mỉm cười đau đớn

"sao vậy, chẳng lẽ em từ bỏ jungkook sao, vậy lần này về công cóc à"jimin hoảng hốt

"em nghĩ kỹ rồi dù gì thì người gây ra lỗi là em, nên người chấm dứt cũng phải là em, 5 năm đủ để anh ấy hận em từ bỏ em và cắt đứt với em"y/n nghẹn ngào

"hừm vô nhà đi anh cần nói chuyện với em"jimin thở dài

"thôi ạ em không muốn gặp..."y/n từ chối nhưng bị jimin cắt ngang

"nó đi rồi, lúc anh đi mua đồ thì nó đã không ở nhà"jimin

"thật ạ"y/n

"ừm vào lẹ đi, anh lạnh rồi"jimin chạy lẹ vào

"em ngồi đi anh đi lấy nước ấm"jimin đi vào bếp

"dạ"y/n ngồi an tọa trên ghế phòng ăn

"rồi nước đây"jimin đưa nước cho bạn

"dạ em cảm ơn"y/n đón lấy ly nước ấm

"rồi em nói tiếp đi"jimin đi thẳng vấn đề

"những gì nên nói em cũng đã nói hết rồi"y/n nhâm nhi ly nước ấm

"vậy anh nói nhé. Thứ nhất anh muốn hỏi em có muốn tình cảm 2 đứa như 5 năm trước không" jimin nghiêm túc

"em....có ạ"y/n

"tốt, thứ hai em đã trở về tại sao lại không nói thật đi"jimin

"em cũng rất muốn nhưng em sợ lại chạm đến vết thương lòng của anh ấy nên em..."y/n cuối gầm mặt

"haizzzz chứ em quay về cũng đủ để chạm rồi"jimin có nói cho bạn hiểu

"em về mới biết, lúc đầu em cứ nghĩ anh ấy sẽ hiểu nhưng về rồi em mới biết mình quá mơ mộng rồi"y/n rưng rưng

"thằng bé che giấu cảm xúc rất tốt nhưng tại sao em biết, anh thấy hôm nay em và nó có nói chuyện đâu"jimin khó hiểu

"anh jhope nói em nghe, em biết anh ấy chỉ là lo cho anh jungkook thôi"y/n

"Ơ... anh đâu có ý đó"jhope từ đâu nhảy ra

"anh jhope sao anh"y/n giật mình

"anh xuống uống nước thì nghe thấy"jhope

"ý anh không như em nghĩ đâu, thật ra anh nói nó còn đau chính là nó còn yêu em rất nhiều đó, ngốc ạ"jhope thanh minh

"thật ạ"y/n đứng phắt dậy

"reng.....reng...."chuông điện thoại của jimin

"là jungkook"jimin nhìn bạn

"nghe đi "jhope hối

"alo có gì không jungkook. Thế à, em về nhà đi rồi cùng nghĩ"jimin từ tốn nói

"ừm vậy nhé"jimin

"thằng bé đi kiếm em nhưng không thấy nên gọi cho anh, nó sắp về rồi đó, em muốn biết nó có còn yêu em hay không thì núp ở sau bếp đi"jimin nói

"em..."y/n do dự

"phân vân gì lẹ đi nó lẹ lắm đó"jhope kéo bạn vào chổ trốn còn jimin đi kêu mọi người dậy

"em về rồi đây"jungkook thở hổn hển

"sao ngồi nghỉ rồi kể cho tụi anh nghe"jhope

Jungkook kể lại từ đầu đến cuối từ lúc cứu bạn đến lúc cãi vã và lúc chạy đi kiếm bạn, bạn ngồi nghe hết tất cả nước mắt không ngừng rơi

"ơ mà sao em lại lo vậy chẳng phải em nói là hận con bé lắm hay sao"jimin bắt đầu kế hoạch

"em..."jungkook ấp úng

"thì là lo chứ có gì đâu, con chủ tịch mà với lại chủ tịch nhờ lo cho con bé mà"suga vẫn trầm tĩnh

"thế sao không kêu mọi người tìm chung, trách nhiệm của chung mà"jimin

"thôi đi đừng vòng vo nữa, không có thời gian đâu, em nhận là em lo cho em ấy được chưa, cho nên tìm phụ em đi"jungkook khóc mà hét lên, lần đầu bạn thấy anh tức giận như vậy

"bình tỉnh đi, anh đi lấy nước cho em"jhope

Jhope vào lấy nước rồi sẵn kêu bạn tắt chuông điện thoại lẫn nhắn cho jungkook 1 tin

"jungkook em xin lỗi, vĩnh biệt anh" tin nhắn y/n

"mấy anh ơi em ấy định tự tử này, em phải làm sao đây lẽ ra em không nên đối xử với em ấy như vậy, em sai rồi mấy anh cứu em ấy đi, em không thể sống thiếu em ấy được đâu"jungkook nhận được tin nhắn đau đớn khóc lớn van xin

"bình tỉnh để anh nhắn lại"RM

"em ở đâu, anh yêu em, em đừng suy nghĩ dại dột" tin nhắn jungkook

"ở bếp" y/n nhắn ngắn gọn

"jungkook à em ấy nhắn rồi này"RM đọc xong thấy lạ lạ

"trong bếp là sao"jungkook khó hiểu nhưng chợt nhận ra gì đó chạy ngay vào bếp

"y/n em ở đây phải không, em ra đây cho anh ngay"jungkook lớn tiếng

Anh chạy khắp bếp kiếm khi thấy bạn anh liền chạy đến ôm lấy bạn vùi đầu vào cổ bạn khóc

"jungkook anh nín đi em ở đây mà"y/n xoa xoa lưng anh

"em ác lắm, 5 năm trước chưa đủ sao"jungkook trách bạn

"em xin lỗi, em sai rồi anh tha thứ cho em được không"y/n hối lỗi

"không bao giờ"jungkook

"thế sao lại ôm em chặt dữ vậy"y/n chọc anh

"không thèm nữa"jungkook bỏ bạn ra

"ưm không, em đùa"y/n ôm lấy cổ anh chân thì ngoắc lại sau eo anh cố bám lấy

"ơ hừm tụi anh chưa chết à nha"V nãy giờ còn ngái ngủ giờ tỉnh táo thì gặp cảnh này

"aaaa em xin lỗi"y/n định bỏ chân xuống thì

"em dám bỏ xuống thì anh không nhìn mặt em nữa"jungkook bá đạo

"em không phải là không muốn đâu nha anh V"y/n lặng lẽ đưa chân lên

"thôi tụi anh lên lầu ngủ để khỏi đau mắt"jhope trêu

"dạ mấy anh đi thong thả"jungkook vẫy tay

"anh ơi em xuống được chưa, em mỏi"y/n đang đu bám anh khẽ than

"em dám"jungkook uy hiếp

"nhưng em mỏi"y/n cố gắng gồng

"chịu khó tý đi lên lầu rồi anh cho em xuống"jungkook từng bước lên cầu thang

"hả thôi em không lên đâu"y/n ngửi thấy mùi nguy hiểm

"muộn rồi"jungkook mở cửa phòng

"rồi xuống đi"jungkook

"không, em không xuống lỡ anh làm gì em thì sao"y/n cố đu bám

"vậy là do em chọn đó nhá"jungkook tiến lại chiếc giường rồi ngả người xuống thì đúng thuận lợi cho anh.

"ưm em nghĩ là...."y/n ấp úng nói thì bị chặn bởi bờ môi mềm mại của anh

"sao, còn dám bỏ rơi anh nữa không?"jungkook

"em không dám nữa anh bỏ em ra đi"y/n đã nóng lắm rồi

"nhớ đó dám bỏ rơi anh nữa thì đừng trách sao liệt giường à"jungkook chọc bạn

"biến thái sao giờ anh biến thái quá vậy"y/n đỏ chín mặt

"chỉ biến thái với em thôi"jungkook ngả sang phải rồi ôm lấy bạn ngủ

"ngủ thôi anh mệt rồi"jungkook

"nhưng em chưa tắm"y/n

"anh cũng chưa"jungkook

"sao dạo này anh ở dơ vậy"y/n bất ngờ

"haizzz tính ra anh sạch sẽ lắm tại chạy nãy giờ kiếm em nên mới dơ lại"jungkook than thở

"vậy đi tắm đi"y/n khều

"rồi thưa bà xã tương lai"jungkook mò mẫm đi tắm

30p sau tới bạn, vì không có đồ nên mặc đỡ đồ jungkook

(hình minh họa thôi nha, lấy cái áo thôi nha)

"đi ngủ thôi"jungkook ôm lấy bạn rồi đi ngủ

Bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đã trở về bên bạn rồi bạn sẽ trân trọng và không để hạnh phúc này vuột mất nữa. Và giọt nước mắt hạn phúc rơi trong màn đêm ấm ấp.




_______________________________

P/s: xong rồi các bạn ơi 😂😂😂 cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro