Khi bé thỏ ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Jungkook đã yêu nhau
được 2 năm.

Hôm nay Jungkook không về nhà được do phải lo chuẩn bị Comeback nên bạn đem đồ ăn trưa đến cho anh. Đến nơi bạn đẩy cửa phòng tập rồi bước vào.

"Jungkook à! Em mang đồ ăn tới rồi nè " Y/n mỉm cười khi nhìn thấy anh.

Jungkook thấy bạn hớn hở chạy lại ôm bạn vào lòng.

" Aigu...em tới rồi, nhớ em quá đi mất".

" Thôi anh bớt xạo đi nhớ đồ ăn thì có".

Sau đó bạn cố đẩy anh ra nhưng vì anh quá khỏe nên bạn bất lực kêu cứu.

" Jungkook thả em ra mau.Mấy anh nhìn kìa.Mau lên"Y/n đánh nhẹ vào lưng anh.

"Không. Anh không thả, anh thích thế này hơn" Anh nũng nịu rồi ôm chặt hơn.

" Anh.... Haizzz các anh ơi cứu em với" Y/n nhìn với anh mắt long lanh cầu cứu.

6 người nhìn nhau rồi lơ đi.

"Ơ...Ơ" Y/n đơ vài giây.

"Anh không thả là em không cho anh ăn, cho anh nhịn rồi tối em cho anh ra sofa ngủ không cho ngủ với em" Y/n hăm dọa.

Tới lúc này anh mới chịu thả bạn ra.

"Anh thả rồi".

" Hôm nay anh sao thế? Thỏ cơ bắp của em đâu rồi".

"Đây nè "Anh tự chỉ vào mình.

Bạn lắc đầu rồi đi lại chổ các anh.

" Hôm nay em có làm cho mấy anh nữa á, mấy anh ăn nhiều nha".

" Không giận bọn anh hả? Hồi nãy..." V hỏi.

"Không em không giận ai đâu em biết mấy anh khó xử mà cứu em mắc công lại bị ông thỏ nhà em phá" Y/n nói nhỏ không cho Jungkook nghe.

" Mọi người nói gì đó" Anh tò mò hỏi.

"Không có nói gì đâu em chỉ kêu mọi người ăn ngon miệng thôi".

Tất cả ăn rất vui vẻ và cười giởn nhộn nhịp hẳn lên. Ăn xong bạn dọn dẹp và ngồi xem mọi người luyện tập. Trong lúc tập anh cứ nhìn bạn và cười, còn bạn thì chẳng để ý vì bạn đang nhìn anh Jhope tập cho V. Bạn cứ nhìn Jhope suốt mà lâu lâu còn cười với Jhope mà bạn không biết anh đã nhìn thấy hết. Ngồi được một chút bạn cũng xin phép về vì còn việc phải làm.

"Mọi người em về trước nhé".

"Ừa em về đi cảm ơn vì bữa trưa nhé" Jin vui vẻ nói.

"Dạ vâng không có gì đâu ạ" Y/n thấy Jungkook né mình sao sao á.

" Jungkook em về á ".

" Ừa"Anh lạnh lùng nói.

" Anh sao vậy không ôm em tạm biệt nữa hả?"Y/n cảm thấy khó hiểu.

"Không anh thấy mệt "Anh vẫn thái độ đó.

"Anh mệt chổ nào cần nghỉ không? " Y/n lo lắng hỏi.

Mọi người nhìn Jungkook với vẻ lo lắng.

" Không sao anh tập chút là xong rồi nghỉ ".

" Vậy được nếu mệt nhớ nghỉ về sớm em nấu cháo cho anh ".

Anh gật đầu nhưng từ đầu tới cuối anh không nhìn bạn lấy 1 cái. Bạn thấy lạ nhưng vẫn nghĩ anh mệt nên không hỏi thêm mà đi về. Tối đến bạn chuẩn bị bữa tối xong bạn ngồi đợi anh về ăn chung. Trong lúc đó bạn ngồi vote Mama cho BTS. Cánh cửa mở ra bạn thấy anh có vẻ hơi mệt mỏi nên chạy lại cởi giúp áo khoác cho anh.

" Anh có sao không? Em thấy sắc mặt anh không tốt. Có cần đi bệnh viện không?"Y/n lo lắng hỏi.

"Không cần lo cho anh, anh đi tắm là khỏe " Anh hất tay bạn ra đi thẳng vào phòng. Bạn đứng nhìn anh thắc mắc nhìu câu lắm nhưng gạt qua hết chạy theo anh coi anh thế nào. Vào phòng bạn thấy anh đã đi tắm bạn ngồi trên giường chờ anh. Anh tắm xong đi ra chỉ với cái quần ngắn ngang đầu gối thấy vậy bạn chạy lại đưa cái áo cho anh.

" Anh mặc áo đi kẽo bệnh".

Anh lấy áo mặc vào rồi nằm lăn ra giường không thèm đếm xỉa gì tới bạn. Bạn không cam tâm đến bên giường lay anh.

" Jungkook chiều giờ anh sao vậy cứ lạnh nhạt với em thế"Y/n hỏi anh với giọng khó chịu.

" ..." Anh im lặng.

" Jungkook....".

" Anh mệt, anh muốn nghỉ".

Sau đó anh lấy chăn chùm kính đầu còn bạn tức quá xách gối và chăn ra ngoài sofa ngủ và đổ đi hết tất cả đồ ăn bạn đã nấu vào thùng rác.

Đêm đó bạn không ăn anh cũng không ăn mà ngủ tới sáng. Sáng dậy bạn thấy chóng mặt nhức đầu còn sổ mũi nữa. Vscn xong bạn vào phòng thì không thấy anh đâu, bạn cầm ngay điện thoại gọi cho anh.

" Tút... Tút... Alo" Anh bắt máy.

" Anh đi tập rồi hả? Sao không gọi em dậy?".

" Ừa ".

" Anh sao vậy giận em thì cũng phải cho em biết anh giận gì hay em làm gì sai chứ... Hức" Y/n nước mắt trực trào.

" Em khóc đấy à".

"Anh... Anh hết thương em rồi hức.... Tút.... tút " Y/n cúp máy ngang sau đó nằm trên giường ôm gối khóc. Vì khóc quá nhìu cộng với đang cảm nên bạn ngủ thiếp đi. Trong mơ màng bạn thấy anh đang lay bạn, ôm bạn và khóc nhưng bạn không nghe anh nói gì thì đã ngủ tiếp.

Bạn tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy anh đang nắm chặt tay bạn và ngủ rất ngon. Bạn gỡ tay anh ra nhưng anh đã tỉnh.

"Em tỉnh rồi hả em thấy người thế nào có mệt hay khó chịu chổ nào không?" Anh lo lắng hỏi.

"Có đấy rất khó chịu mà còn đau nữa"Y/n nhìn anh khóc.

"Ở đâu đưa anh xem nào".

" Ở đây"Y/n chỉ vào tim.

"Em đau lắm khó chịu lắm anh biết không" Y/n nói tiếp.

" Anh... Anh xin lỗi ".

" Tại sao anh lại như vậy".

" Tại em hết. Vì em không quan tâm anh tại em cứ nhìn anh Jhope cười hoài mà chẳng đém hoài gì tới anh, anh khó chịu anh không thích thế "Anh giải thích lý do.

" Thế hả? Em xin lỗi nhưng anh có ích kỷ quá không?".

"Không. Anh chỉ muốn ánh mắt em chỉ hướng về anh thôi và anh cũng vậy ".

"Được rồi vậy thì ra anh ghen".

"Không có " Anh chối.

"Còn chối quá rõ rồi còn gì"Y/n chọc anh.

" Ừ thì đúng "Anh đỏ mặt.

Bạn cười hạnh phúc ôm anh thật chặt.

"Em yêu anh nhiều lắm thỏ ngốc"Y/n cười hạnh phúc.

"Em nói gì? Thỏ ngốc sao? ".

Anh đẩy bạn ra nắm lấy vai bạn trừng mắt.

"Đúng mà hay anh muốn em gọi là thỏ tiểu thư, thỏ... Ưm"Y/n chưa kịp nói xong thì đã bị anh cưỡng hôn còn bị đè xuống giường. Bạn cố gắng đẩy anh ra nhưng anh khỏe quá. Anh cứ hôn cho tới khi tôi không còn khí thở anh mới thôi.

"Anh sao vậy em đang bệnh đấy, lây anh thì sao? Đúng là thỏ ngốc mà"Y/n trách anh.

"Em còn dám nói thế " Anh hăm dọa.

" Không! Không! Em không dám".

" Thế đã hiểu cảm giác bây giờ của anh chưa".

Bạn gật đầu rồi ôm anh và anh cũng ôm lại bạn.

" Anh yêu em " Anh thủ thỉ bên tai bạn.

" Em cũng yêu anh" Y/n mỉm cười hạnh phúc rồi ôm chặt anh hơn. Rồi bạn và anh ôm nhau ngủ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

*mong mọi người góp ý và đừng ném đá mình xin cảm ơn đã ủng hộ ạ😍😍😍*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro