Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Jungkook đã bên nhau được 3 năm nhưng trong 1 năm qua bạn và anh luôn gặp rắc rối giữa 2 người. Một hôm bạn với anh đang ngồi trong phòng chơi, bạn thì ngồi hậm hực nhìn anh còn anh thì mãi mê chơi game trên điện thoại.

"Jungkook! Anh đừng chơi game mà quan tâm em chút được không? " Y/n ngồi hậm hực nãy giờ bèn lên tiếng.

"Anh đang đánh boss đợi tý xong trận này anh chơi với em"Anh vẫn cặm cụi chơi game nói mà không thèm nhìn bạn 1 cái.

" Anh suốt ngày cứ game với game mà chả quan tâm gì đến em hết 😢😢" Y/n như muốn khóc tới nơi.

" Anh có quan tâm mà ngồi yên tý nào anh chơi xong ván này rồi chơi với em ngoan anh thương " Anh nhẹ nhàng khuyên bạn để cho anh chơi.

Tới lúc này bạn đã không chịu được nữa đứng phắt dậy quát lớn.

" Em không cần nữa, anh đi mà yêu thương game của anh đi đừng quan tâm em làm gì em nói nhìu lần anh không chịu nghe thì thôi, lúc nào anh cũng nói chơi nốt nhưng rồi cũng chơi thêm rồi lại thêm hức.... " Y/n nói trong nước mắt.

" ...Hức... Em muốn Jeon Jungkook của ngày xưa luôn bên em dù có chơi game nhưng không bỏ bê em như bây giờ... Hức... Chúng ta chia tay đi em nghĩ anh không còn thương em nữa....hức... "Y/n lau vội nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt lấy lại bình tĩnh phun ra câu vô tình.

Lúc này anh bỏ điện thoại ra nhìn bạn rồi vội kéo bạn vào lòng và an ủi.

" Anh xin lỗi em đừng nói vậy anh sẽ không chia tay đâu anh thương em nhiều lắm nên đừng nói như vậy nữa nha "Anh siết chặt vòng tay như sợ bạn chạy đi mất.

" Em không tin anh còn thương em, nếu anh còn thương em thì hãy chứng minh đi chứ anh làm em thất vọng lắm rồi" Y/n nói vọng ra từ trong lồng ngực của anh.

" Bằng cách nào " Anh bất ngờ khi bạn nói như vậy rồi thả bạn ra nhưng vẫn nắm lấy vai bạn hơi cuối người nhìn mắt bạn.

" Chỉ cần trong 3 ngày anh tìm được em thì em sẽ rút lại lời nói chia tay và không bao giờ lặp lại nữa còn không thì anh tự hiểu vì em tin nếu 2 người yêu nhau thật sự sẽ tìm thấy nhau trong vạn người trên thế giới " Y/n điềm tĩnh nói ra.

" Anh và em có rất nhìu nơi muốn đi và đã đi thế trong 3 ngày thì làm sao anh đi hết được" Anh tỏ vẻ gấp rút vì anh không muốn mất bạn.

" Em không biết em chỉ biết em sẽ ở 1 nơi duy nhất trong 3 ngày để đợi anh tới. Và đó là nơi bắt đầu tình yêu của em dành cho anh" Y/n nói trong sự mong đợi của chính mình.

" Nơi tình yêu bắt đầu?" Anh ngợ ngợ hỏi lại cho chắc.

" Đúng vậy nơi bắt đầu tình yêu của em dành cho anh và 3 ngày sẽ được tính từ 7h sáng ngày mai. Em mong anh không làm em thất vọng" Y/n buồn bã tiến về nhà thu dọn đồ lên đường đến địa điểm bạn đã luôn nhớ và mãi mãi không quên.

Sáng hôm sau bạn đã đến nơi khung cảnh tuy không thơ mộng chỉ vỏn vẹn 1 căn nhà nhỏ trên ngọn đồi cao nằm trên đảo căn nhà có thể nhìn thấy cảnh biển và ngọn hải đăng và đây chính là nơi bạn có tình cảm với anh đầu tiên.

Bạn đi xung quanh chụp hình rồi ngắm cảnh và nhớ lại những kỷ niệm suốt 3 năm qua của bạn và anh rồi bạn lặng lẽ bật khóc. Đêm qua bạn từng nghĩ nếu anh không tìm ra bạn thì bạn sẽ ra sao đây chẳng lẽ kết thúc như vậy, bạn đã hối hận khi bầy ra cách này để bắt anh chứng minh 😭😭.

Còn anh thì đang loay hoay lục điện thoại viết tùm lum địa điểm trên giấy rồi đi đến từng nơi anh còn nhờ cả mấy anh giúp nhưng không ai nghĩ ra được chỉ biết an ủi anh và kêu anh nghĩ kỹ lại. Anh đang rất rối trong mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu anh không thể nghĩ được còn nơi nào nữa trong 2 ngày qua anh đã đi đến nơi anh tỏ tình bạn, nơi 2 người lần đầu hôn nhau, nơi lần đầu bạn nói yêu anh, nơi đầu tiên 2 đứa đi du lịch chung nhưng vẫn không thấy bạn. Anh nhìn hình bạn rồi rưng rưng nước mắt đang lướt điện thoại xem hình bạn thì anh thấy 1 tấm hình mà bạn chụp cho anh.

Anh bỗng lóe lên trong đầu hình ảnh ngôi nhà trên đồi anh bất giác nở 1 nụ cười rồi nhanh chóng bắt xe đến đó ngay, trên xe anh cứ hối thúc bác tài chạy nhanh lên vì bây giờ đã là 6h chiều anh sợ anh không kịp đến nơi đúng 7h rồi lại mất bạn

Trong ngôi nhà bạn nhìn ra ngoài của sổ hàng lệ đã khô, mắt thì thâm quần vì thiếu ngủ, khi ngủ bạn cứ chập chờn vì bạn sợ anh đến mà không thấy bạn sẽ về, vì thế bạn cứ cố gắng thức mà vẫn chập chờn muốn ngủ. Đã 6h bạn nhìn lên bầu trời đầy sao rồi nghĩ thầm không biết anh có nhớ đến nơi này hay không, có đến kịp đây hay không hay anh chẳng thèm để ý đến lời nói của bạn. Mãi suy nghĩ mà bạn không hay biết mình đã thiếp đi từ bao giờ mà không hay, gục trên bàn bất giác nước mắt chảy chắc có lẽ bạn vẫn đang nhớ anh ngay cả khi ngủ. Khi bạn tỉnh dậy đã là 8h sáng hôm sau bạn đã tự trách mình tại sao lại ngủ để giờ không biết anh có đến tìm mình hay không, bạn đột ngột đứng phắt dậy chạy ra ngoài kím tìm một hình bóng quen thuộc nhưng bạn suy sụp khi không tìm thấy bóng dáng ấy. Bạn lủi thủi quay về căn nhà thì trợn tròn mắt khi thấy một cảnh tượng một hình bóng mà bạn đã khát khao được nhìn suốt 3 ngày qua.

Anh đang đứng đó cầm máy quay để quay lại cảnh đẹp của thiên nhiên, con người đây là một trong những sở thích của anh. Bạn từ từ tiến lại gần anh để xác định đây không phải mơ, anh nghe được tiếng nấc liền quay người lại nhìn bạn, rồi nở 1 nụ cười tươi và chạy lại ôm chầm lấy bạn bật khóc.

"Anh xin lỗi đã khiến em phải chờ suốt 3 ngày qua vậy mà anh không thể đến kịp "Anh nói trong nghẹn ngào vì anh đã rất nhớ mùi hương hình dáng hơi ấm từ bạn mấy ngày nay.

" Anh đến đây lúc nào "Y/n sửng sốt khi nghe anh nói vậy bạn cứ ngỡ anh vừa mới đến.

"Anh đến đây đã là 9h rồi đến nơi thì đã thấy em ngủ trong tư thế khó chịu mà nước mắt thì vẫn rơi anh đau lòng lắm nhưng anh xin lỗi đã làm em thất vọng rồi nhưng anh không muốn.... " Anh đang nói trong nước mắt thì bạn bất ngờ đưa tay lên che miệng anh lại.

" Anh đừng nói nữa em hiểu rồi. Anh không có lỗi lỗi là ở em tại sao lại bầy ra trò này nhưng anh đã không làm em thất vọng thỏ ngốc của em ạ 😂😂" Y/n cười tít mắt với anh. Anh khó hiểu ngơ ngác nhìn bạn.

" Anh đã chiến thắng và đã chứng minh cho em thấy anh chính là người em không thể đánh mất vì 7h sáng hôm nay mới đúng là kết thúc 3 ngày "Y/n nói trong niềm hạnh phúc vô bờ bến

"Đúng rồi ha vậy mà làm anh đau lòng suốt đêm qua" Anh sung sướng ôm chầm lấy bạn.

" Tối qua anh ngủ ở đâu mà sáng nay em dậy không thấy anh " Y/n ngu ngơ hỏi điều thắc mắc của mình.

" Thì anh nằm kế em đấy thôi em còn ôm anh cứng ngắt khó khăn lắm anh mới tháo được tay em ra để đi vệ sinh lúc quay về anh không thấy em đâu tưởng em bên ngoài, vừa ra bên ngoài anh thấy dáng người nhỏ nhắn của em đang chạy xung quanh làm anh cứ nghĩ em đang tập thể dục nên lấy máy quay chơi 1 chút " Anh giải thích cặn kẽ thắc mắt của bạn. Bạn ậm ừ nhìn anh triều mến.

" Em kím anh đó chứ mà tập tành gì ở đây, ngốc ạ " Y/n đánh yêu anh.

" Thế á thế em hết giận anh chưa mấy ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều anh đã hứa sẽ bớt chơi game lại để được bên em nhìu hơn." Anh nói nghiêm túc.

" Em cũng thế em sẽ tập chơi game của anh để 2 ta có trò để chơi sẽ không khiến anh phải khó xử nữa"Y/n cười vui vẻ nói với anh.

Anh xoa xoa đầu bạn rồi cuối xuống định trao cho bạn 1 nụ hôn nhưng đã bị bạn cản lại.

" Em chưa đánh răng " Y/n ngượng ngùng.

" Anh cũng chưa hihi" Anh vừa dứt lời anh đã kéo gáy bạn lại ịn môi mình lên môi bạn sự ngọt ngào làm mặt bạn đỏ lừ rồi mỉm cười trong hạnh phúc. Sau đó bạn chụp cho anh thêm vài tấm ảnh để giữ kỷ niệm anh bắt bạn chụp chung nhưng bạn từ chối bởi vì mấy ngày qua bạn có ngủ đủ giấc đâu nên giờ bạn không khác gì con gấu trúc suy dinh dưỡng. Anh cứ thế làm kiểu cho bạn chụp.


Sau khi vui chơi thoải mái xong bạn và anh lên đường về Seoul. Trên đường về bạn bất giác nhớ và hỏi anh.

" Oppa anh có biết tại sao lại là nơi này không" Y/n dáo dát nhìn anh.

" Ưm có phải là vì đây là nơi anh và em trải qua 1 đêm bên nhau không" Anh gian tà nói.

" Anh này, không phải bởi vì nơi này là nơi em được anh quan tâm chăm sóc và là nơi lần đầu anh ôm em và em cảm nhận được hơi ấm từ anh bất giác lúc đó em cảm thấy em đã rung động bởi anh " Y/n thật lòng nói.

" Vậy sao anh không để ý lắm anh chỉ nghĩ đây là nơi anh và em bị mọi người bỏ rơi nên không muốn nhớ "Anh nhắm mắt như muốn ngủ.

" Hả anh có thể vậy luôn sao anh lạnh lùng với con gái quá vậy" Y/n trề môi.

" Thế em muốn anh thân thiết ấm áp với mọi cô gái à"Anh mở mắt trêu chọc bạn.

" Không em không cho phép anh làm như vậy trừ ARMY ra thôi"Y/n phản bác.

"Ngoan ngủ đi đường còn xa đấy"Anh kéo bạn vào lòng ôm chặt lấy ngủ.

" Này anh hứa đi em mới tha cho anh ngủ"Y/n nhõng nhẽo.

"Được rồi anh hứa, rồi nào đi ngủ nào vợ yêu"Anh mỉm cười ngại ngùng đổ cả vành tai bạn cũng vậy hạnh phúc ôm lấy anh mà ngủ một mạch tới nơi luôn.

P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho em ạ có bạn nào có ý tưởng hay và độc đáo xin hãy góp ý cho mình nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro