Tiền Bối Em Thích Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là đàn em khóa dưới của anh. Anh là 1 chàng trai khôi ngô, tuấn tú, hát hay, nhảy giỏi và học thì điểm ngất trời, có bao nhiêu là cô gái thích anh đi theo anh rồi tỏ tình với anh. Còn bạn thì chỉ là 1 cô gái vô cùng bình thường, bạn chỉ có cái vẽ đẹp thôi vì bạn học bên khoa hội họa mà. Bạn luôn ở trong phòng vẽ cũ nhỏ giờ đã được dùng làm nhà kho nhưng bạn đã dọn dẹp và làm nơi của riêng mình vì phòng này chẳng ai thèm lui tới. Bạn thường ngồi trên bục cửa sổ nhìn xuống sân để được thấy anh chơi thể thao hay vui chơi với bạn bè ở đó.

Hôm nay như thường lệ bạn đến nhà kho để tập vẽ và có thể nhìn thấy anh, nhưng hôm nay anh không chơi thể thao mà nằm trên sân ngủ, bạn nhân cơ hội đó lấy giấy bút ra vẽ cái khoảnh khắc này đang chăm chú ngồi vẽ vừa nhìn xuống 1 cái rồi nhìn vào giấy vẽ từng đường nét trên khuôn mặt anh nhưng khi quay qua nhìn tiếp thì không thấy anh nữa. Mặc dù chỉ mới vẽ được 1 nữa thôi nhưng bạn cũng đã thấy vui vì được nhìn anh như vậy, vì khi ngủ nhìn anh vô cùng bình yên và hút hồn gấp mấy lần bình thường. Bạn rất tiếc nhưng vẫn phải cất mọi thứ vào balo rồi nhìn xa xăm để ghi nhớ lại khuôn mặt lúc nãy của anh, bỗng cánh cửa mở ra làm bạn giật mình té xuống đất.

"Aaaaaaa....."Y/n cho mông hôn đất một cách đau đớn.

"Em có sao không? "Jungkook chạy lại hỏi thăm bạn.

"Dạ không sao đâu ạ, cảm ơn anh"Y/n ngại đến chín cả mặt vì đây là lần đầu bạn với anh gần nhau và nói chuyện với nhau.

"Có cần anh...."Jungkook chưa kịp nói xong thì bạn đã đột ngột đứng lên.

"Dạ em cảm ơn, em xin phép"Y/n nói xong chạy nhanh ra ngoài vì tim bạn đang đập rất nhanh.

"Ơ...ơ..."Jungkook ngơ ngác.

"Cô bé dễ thương thật" Jungkook cười thầm trong lòng vì mọi cô gái đều muốn ở cạnh anh lâu nhất có thể nhưng còn bạn lại cố tránh mặt anh.

"Ơ đồ của cô bé"Jungkook quay qua cửa sổ thì thấy cái balo, anh tiến lại gần và ngồi lên bục rồi nhìn ra cửa sổ.

"Wow góc nhìn đẹp đấy chứ"Jungkook cười tươi ngắm mọi thứ.

Còn bạn khi chạy thụt mạng ra ngoài đang chạy thì bạn chợt nhớ ra cái balo của mình.

"Chết rồi cái balo, haizzz mày ngốc thế y/n ơi" Y/n tự cốc vào đầu rồi đi như ăn trộm để đến nhà kho lấy balo.

"Hên quá không có ai thấy"Y/n đi lại nhà kho nhưng khựng lại vì không biết anh còn trong đó không. Nhưng cái balo với bao nhiêu là thứ quan trọng lẫn bí mật của bạn đều ở trong đó nếu bị anh xem thì bạn không biết phải làm sao.

"Liều thôi"Y/n lấy hết dũng khí đẩy cửa vào.

"May thật không có anh ở đây"Y/n thở phào nhẹ nhõm nhưng cái balo không có ở đây.

"Chết rồi chẳng lẽ anh ấy lấy đi rồi, chết thật rồi sao lấy lại bây giờ"Y/n vò đầu bức tai để nghĩ ra cách.

Trong lúc bạn đang đi đi lại lại để nghĩ cách thì chợt bạn thấy anh đang ngồi dưới sân và đọc cuốn nhật ký của bạn *ôi trời tiêu thật rồi*bạn nghĩ.

Bạn chạy ngay xuống sân với vận tốc ánh sáng vì hôm nay là chủ nhật nên học sinh không cần đi học.

"Đừng đọc"Y/n hét to khi sắp đến gần.

"Hà...hà....hà anh không được đọc nhật ký người khác "Y/n thở hổn hển vì đã chạy quá nhanh.

"Trả lại cho em balo và cuốn nhật ký"Y/n tỏ ra khó chịu.

"Tại sao"Jungkook thản nhiên nhìn bạn.

"Vì đó là của em"Y/n bực bội.

"Đâu có tên em đâu mà tên anh cơ mà"Jungkook lật trang đầu cho bạn coi.

"Ưm...ưm....không phải chuyện của anh nó là của em, thì anh phải trả cho em"Y/n ấp úng.

"Vậy sao? Nhưng đây sẽ là lộ phí vì em đã không xin phép người mẫu có cho vẽ hay không mà em dám vẽ rồi nên đây sẽ là lộ phí, còn đây trả em này"Jungkook nói xong quăng cho bạn cái balo rồi cầm theo cuốn nhật ký của bạn bỏ đi.

"Không được "Y/n chạy theo chặn anh lại.

"Sao không được"Jungkook dừng lại.

"Anh bắt em làm gì chuộc lỗi cũng được nhưng lấy cuốn đó thì không được"Y/n bày ra khuôn mặt năn nỉ.

"Làm gì cũng được? "Jungkook hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy làm gì cũng được nhưng anh đừng lấy nó đi"Y/n gật khẳng định 1 lần nữa.

"Vậy thề đi"Jungkook.

"được thôi. Tôi là Park y/n xin thề sẽ làm bất cứ chuyện gì mà anh Jeon Jungkook nói khi anh Jeon Jungkook trả lại cuốn nhật ký của tôi cho tôi. Được rồi chứ".

"Ok. Ghi âm rồi nhé, em không thoát được đâu"Jungkook lấy điện thoại từ túi ra rồi bật cho bạn nghe 1 lần nữa.

"Vậy anh trả em đi"Y/n đưa tay ra đòi cuốn sổ.

"Đây em cầm đi"Jungkook đưa cuốn sổ lên cao.

"Ơ cao thế sao em lấy được"Y/n phàn nàn. 1 người 1m79 với 1 người 1m6 thì làm có đang làm khó bạn không.

"Lớn rồi tự lấy đi"Jungkook.

Bạn nhứng lên cố lấy cuốn sổ vô tình bạn và anh dính sát vào nhau, bỗng anh ôm chầm lấy bạn rồi thì thầm vào tai bạn.

"Chuyện anh muốn em làm đó chính là..."Jungkook cố chần chừ.

Bạn đang nín thở để cố lắng nghe lời tiếp theo, tim bạn thì đập thình thịch không ngừng.

"Chính là làm bạn gái của anh"Jungkook cười tươi khi vừa nói xong.

Bạn nghe xong thì như hồn bay đi đâu hết rồi ngây người đứng như tượng.

"Em có nghe không vậy"Jungkook không thấy bạn có động tĩnh liền buông bạn ra và nhìn chằm chằm vào bạn.

"Này này y/n em sao vậy"Jungkook cố gọi hồn bạn về.

"Aaaaa..."Y/n giật mình khi hồn vừa về liền thấy khuôn mặt đẹp còn hơn tượng của anh gần ngay trước mắt nên bạn liền la lên rồi lùi lại vài bước.

"Em sao vậy"Jungkook lo lắng.

"Không, em không sao"Y/n cố trấn an lại trái tim bé bỏng của mình.

"Vậy em có nghe anh nói gì nãy giờ không"Jungkook lại gần.

"Ơ...ờ...ơ em a em có nghe"Y/n ấp úng.

"Vậy tốt, từ giờ em sẽ bạn gái anh"Jungkook cười tươi như hoa.

"Kakaka anh bớt đùa đi, đùa vậy không vui tý nào, có hàng trăm cô gái hoa khôi của các khoa ngoài kia đang chờ anh đồng ý làm bạn trai kìa, đừng đùa với cô gái xấu xí như em"Y/n đang cố phủ định sự thật vì bạn không dám tin.

"Anh không đùa, đẹp hay không anh không quá quan trọng những cô gái theo đuổi anh thì toàn là son phấn hay ăn mặc thiếu vải, nhưng anh không thích anh thích những gì đơn giản mộc mạc như em thôi"Jungkook nắm lấy tay bạn.

"Nhưng...em không xứng với anh đâu, em quê mùa xấu xí ngu ngốc nên không thể được đâu"Y/n cố lùi về sau thì anh lại tiến gần hơn.

"Không quan tâm, bây giờ anh hỏi em trả lời có hoặc không, nhớ phải thật lòng"Jungkook kéo bạn lại ko cho bạn lùi nữa.

"Em có thích anh không? "Jungkook.

"Ưm...có"Y/n ấp úng ngại ngùng.

"Em có muốn làm bạn gái anh không?"Jungkook.

"Dạ sao anh lại..."Y/n bất ngờ với câu hỏi thẳng thừng của anh.

"Chỉ nói có hoặc không" Jungkook tỏ vẻ nghiêm túc.

"À...có "Y/n cuối gầm mặt để che đi hai cái má đã đỏ lắm rồi.

"Vậy thôi đủ rồi. Anh cũng chỉ nói với em là anh cũng rất thích em"Jungkook thẳng thắng.

"Hả...."Y/n tròn mắt nhìn anh.

"Em nhìn như muốn xuyên thấu anh"Jungkook cười tươi nhất có thể.

"Anh nói thật"Y/n.

"Thật, anh đã thấy em từ lâu rồi, anh học năm 2 là đã thấy em hay nhìn anh từ cửa sổ nhà kho rồi nhưng anh lại nghĩ chắc em chỉ nhìn phong cảnh để vẽ vì anh thấy em hay cặm cụi vẽ vẽ gì đó nhưng nhờ hôm nay anh đã biết em vẽ anh và nói thật thì lúc em say sưa vẽ nhìn em rất đẹp, 1 vẻ đẹp thuần khiết mà bây giờ còn rất ít ai có nên em đã cướp lấy 1 khoảng không gian lớn ở trong tim anh rồi"Jungkook bộc bạch hết tâm tư tình cảm của mình.

"Em..."Y/n không biết phải nói gì vì bạn đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Anh thích em y/n à"Jungkook ôm lấy bạn.

"Cảm ơn anh, vì đã thay lời muốn nói của em, em cũng rất thích anh"Y/n vòng tay ôm lấy anh.

"Anh hôn em được chứ "Jungkook hỏi.

"Hửm hôn? Nhanh vậy sao"Y/n bất ngờ với câu hỏi này.

"Nếu em không thích thì thôi không sao, thời gian còn dài mà kakaka"Jungkook cảm thấy ngượng rồi có vẻ hơi buồn.

Bạn áp hai tay lên má anh giữ cô định lại rồi lấy hết can đảm nhón chân lên hôn anh 1 cái chụt rồi nhanh chóng rời khỏi,bạn cảm thấy môi anh cực mềm mại.

Jungkook vì được hôn bất ngờ nên đã đơ vài giây nhưng sau đó lấy lại được tinh thần rồi cười thật tươi, anh liền kéo bạn vào 1 nụ hôn dài và sâu hơn.

Từ ngày hôm đó bạn và anh như kẹo cao su bám nhau không rời làm bao người ghen tỵ và nhà kho trở thành căn cứ điểm tình yêu của bạn và anh, dù bạn và anh đã bên được 2 năm rồi nhưng anh vẫn bám bạn không rời, bạn có hỏi anh.

"Anh không thấy chán khi từ sáng đến tối chỉ thấy mỗi mặt em thôi sao? "Y/n.

"Không chán tý nào, em chán sao"Jungkook tỏ vẻ buồn.

"Không, em không có ý đó chỉ là em nghe mọi người hỏi nhau vậy"Y/n chữa cháy khi thấy anh buồn.

"Kệ họ miễn anh và em luôn bên nhau là được"Jungkook ôm bạn vào lòng.

"Vâng ạ "Y/n hạnh phúc ôm anh thật chặt.

P/s: xin lỗi mọi người dạo này mình ôn thi 12 nên không có thời gian viết mọi người thông cảm nha. Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro