Tập 45: Cậu ấm đến nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá.

Hắn nằm xuống giường cả người mệt mỏi, hắn đưa tay lên xoa đầu đau nhức vì vết thương vẫn còn nguyên lớp băng .

Đt hắn rung rung bên tai, hắn ngồi dậy đọc dòng tn.

' Anh yêu, ngủ ngon. Mai tan học em sẽ đến đón anh.'

Hắn thở dài, r đặt đt thoại xuống giường. Mọi thứ trong phòng trở nên yên tĩnh, làm hắn liền nhớ lại chuyện của cô và Hye Jin, cảm xúc khó chịu bức bối lại dâng trào .

Hye Jin nhìn cô bằng ánh mắt chìu mến, cô thì ngượng đến nỗi mặt cũng đỏ ửng... Cả 2 người lại còn hôn nhau nữa. Tất cả đều bị hắn trong thấy hết , hàng chân mày hắn nhíu chặt lại, cả căn phòng bỗng chốc bị nguồn lửa từ hắn làm lang toả mà trở nên u ám đáng sợ .

' Hawon, tôi ko ngờ cậu lại có sở thích câu dẫn bọn con trai như vậy... Thật đáng kinh tởm. '

Hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận, chắc do dạo gần đây hắn quá nhẹ dạ rồi, nên cô càng lúc càng ko để hắn vào trong mắt. Còn Hye Jin thì...

'thằng khốn kiếp '...

Siết chặt lấy chiếc gối, tức giận đứng bật dậy hắn vung tay ném xuống đất . Nhưng khựng lại ... Rồi ko muốn ném nữa , hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đặt chiếc gối lại trên giường, cố kiềm nén nuốt cơn giận vào bụng.

Jk: Dù mình có ném mấy trăm lần cũng đâu thể nguôi được cơn giận...

Hắn cụp mắt nhìn xuống nền nhà, khuôn mặt hiện lên vẻ chán nản. Hắn nói trong mơ hồ .

Jk: Cậu thật sự muốn như vậy Sao? Hawon.

................

Rãnh rỗi, nhỏ nhắc mấy gọi điện cho hye Jin.

Je Ae: chúc mừng anh vì đã tỏ tình.

Hye jin:Sao cô biết._ cậu ngạc nhiên hỏi.

Je Ae: có chuyện gì mà tôi ko biết chứ, ko những tôi... mà anh Jung Kook cũng tận mắt thấy r. Anh cứ thế mà phát huy nhé!

Hye Jin: Cô cũng nên giữ thằng đó cho chặt vào ,tôi ko muốn thấy cậu ta làm phiền Hawon thêm lần nào nữa .

Je Ae:Chuyện đó thì anh cứ yên tâm ở tôi. Tôi đảm bảo sẽ chú ý hơn về việc đó .

Cuộc hội thoại của cả 2 mở đầu, rồi lại kết thúc 1 cách nhanh chóng ,hợp tác vô cùng suôn sẻ và mang đầy tính chất ân ý.

.............

Tiết học trôi qua nhanh hắn đi đến phòng y tế, vì chỉ nơi đó mới đc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thì gặp iu, nói chuyện với iu 1 lúc hắn thở dài mệt mỏi nói .

Jk:chị à... Chuyện về Hawon... Em ko thể tiếp tục giúp chị đc nữa, xin lỗi.

Việc này hắn ko nói iu cũng sẽ chủ động lên tiếng bảo hắn dừng lại, vì giờ cô thật sự đã nhận ra rằng bản thân mình thích hắn đến nhường nào , nên việc cô nhờ hắn trc đây thật là ko cần nữa.

Lúc đầu là hắn thật lòng muốn giúp iu về việc làm cho Hawon thích hắn, vì điều đó sẽ làm iu vui và hạnh phúc, đồng thời cũng chã đũa đc hye Jin, trả thù cho việc cậu ta đã làm iu tổn thương.

Nhưng kết quả lại ko đc như ý muốn ban đầu của hắn. Càng làm Hawon thích hắn ,thì hắn càng để mắt đến cô nhiều hơn. Việc giữ lấy cô bên cạnh mình... r lại ko thể để cô rời đi khỏi. Khi cô bên cạnh hye Jin, hắn rất tức giận, giận ở đây ko phải là vì iu... Mà là vì... Hắn ko thích nhìn thấy cô Đi cạnh tên con trai khác mà ko phải là hắn. Mọi thứ xung quanh hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cô.

Thời gian bên cô vô tình làm hắn nhận ra 1 điều ko thể nào trối cãi đc. Khi cô nói , khi cô cười thậm chí là khi cô khóc đều luôn khiến Tim hắn loạn nhịp, đầu óc chóng rỗng, tâm trí lúc nào cũng hướng về cô cả.

Trc khi quá muộn ,hắn phải dừng mọi chuyện lại như lúc ban đầu . Mặc dù hắn ko còn ghét cô như trc đây nữa, nhưng ít ra thì giữa hắn và cô chỉ nên dừng lại ở mức độ là... Bạn bè, thật ra hắn ko thích dùng từ bạn bè đối vs cô, nhưng tạm thời chỉ nên dừng lại ở mức đó, 'bạn bè ' ko hơn cũng ko kém.

Vì ... Cô và hắn đều là con trai. Nên cái loại tình cảm khó hiểu này vốn là ko thể có . Chắc là khoản thời gian qua việc cô quá ân cần vs hắn nên làm suy nghĩ của hắn nhất thời bị lệch lạc.

Thấy sắc mặt hắn ko đc dễ chịu iu cũng ko dám nói thêm gì vs hắn, cũng chẳng dám hỏi về câu trả lời của hắn sau lời tỏ tình iu dành cho hắn đêm sinh nhật. Iu đành ngậm ngùi chờ đợi cơ hội khác tốt hơn để hỏi sau vậy.

...........

Tan học Je Ae đến đón hắn bằng chiếc xe hơi cao cấp khiến tất cả nam sinh trong trường ko khỏi trầm trồ ngưỡng mộ , cô đứng từ trên lớp nhìn xuống cửa sổ thì thấy hắn vào trong xe r cùng nhỏ Đi mất. Trong lòng thoáng buồn, cô Đi đến cửa để về kí túc xá thì gặp iu.

Iu chừng mắt nhìn cô rất dữ tợn. Cô lo sợ ,ko biết biểu hiện trên khuôn mặt iu là ý gì.

Iu: HanSY, diễn tuồn đủ r đó, đừng nghĩ tôi ko biết cô chính là con gái.

Cô bị iu hù đến xanh mặt, ko biết tại Sao iu lại biết chuyện này ,thấy iu muốn gây khó dễ cho cô Hye Jin tình cờ Đi vào liền ngăn cản iu.

Hye Jin: Cô ấy từ giờ đã ở cùng kí túc xá vs tôi, nên c đừng lo xa vì Jung Kook nữa, vả lại cô ấy và Jung Kook vẫn chưa đi đến mức độ đó đâu.

Tốt nhất là như vậy. Nói xong iu bỏ Đi, nhưng lòng vẫn đang lo lắng. Iu ko biết thời gian qua Jung Kook và cô liệu có nãy sinh tình cảm gì ko?, nhưng trước khi quá muộn iu muốn nhanh tay tách 2 người ra, ko thì càng về sau thì càng rắc rối khó lường.

........

Nhà Je Ae ba mẹ đều rất ngạc nhiên khi trong thấy Jung Kook bước vào. Dạo gần đây nghe nhỏ kể rất nhiều về hắn nhưng giờ mới đc thấy tận mặt. Ông biết rất rõ về gia đình hắn, biết luôn về các tập đoàn lớn mà ba mẹ hắn đang cai trị , tập đoàn nhà hắn mà so vs cái cty cỏn con của ông thì quả là ko thể so sánh được, như núi vs đồi í.

Nhưng kì thực, gặp hắn ngoài đời thì là lần đầu, ông biết hắn chỉ là qua mạng internet và báo chí thôi. Ông lấy làm vinh dự ,chủ động tiến đến bắt tay hắn, nhưng có vẻ hắn ko mấy phản ứng cũng chẳng có ý định sẽ bắt tay lại, nên ông đành thu tay về , ông ko ngờ hắn lại ngạo mạn và tự cao như vậy , nhưng ngược lại trong lòng cũng thầm khen nức nở, con chủ tịch tập đoàn lớn có khác, khí chất quả là hơn người . Mẹ nhỏ ko ngậm đc mồm vì bất ngờ, vẻ đẹp ngời ngợi của hắn hút hồn bà ta 1 cách nhanh chóng. Bà ta cũng ko ngờ rằng con gái mình lại thật sự quen đc hắn.

Trong buổi cơm tối vs gia đình nhỏ, hắn có chút ko thoải mái, ko nói gì nhiều, cũng chẳng nhe răng lấy 1 lần, cái vẻ mặt nhàm chán của hắn bộc lộ thẳng ra ngoài. Khiến ông khó xử ko biết phải đối đãi như thế nào vs cậu ấm này , còn bà ta thì xấu hổ vì cứ nghĩ buổi tối có j đó thiếu xót chăng. Je Ae ngồi cạnh hắn cũng thật là rất khó xử.

Xong cái buổi tối chẳng ngon miệng tẹo nào đối vs hắn. Đi ra ngoài vườn nhìn xung quanh, nơi này là nơi mà Hawon ở Sao? Tuy đây cũng đc gọi là 1 căn biệt thự chứ chẳng thường, nhưng so biệt thự riêng mà hắn đang sở hữu thì... Nơi này quá nhỏ hẹp và tầm thường.

Je Ae đem đồ tráng miệng ra cho hắn. Hắn ko quan tâm cứ bấm đt khiến Je Ae khó chịu nên hỏi.

Je Ae: Anh à... Em đang nói chuyện vs anh đó, anh ko nghe Sao?.

Jk: Tôi mệt r, tôi gọi tại xế rước đây._ hắn tuyệt tình đáp trả.

Đưa hắn ra cổng, làm je Ae buồn thui thủi nhưng ko dám phàn nàn.

Je Ae:Anh cứ thế mà về Sao?

Jk: Ừ.

Hắn bc chân lên xe để về nhưng khựng lại, hắn tiến đến xoa đầu nhỏ dịu dàng.

Jk: Ngủ ngon.

Chỉ 1 lời và 1 hành động đơn giản vậy thôi đã làm nhỏ mừng đến thức trắng đêm vì thao thức . Vào trong xe hắn lấy khăn lau tay sạch sẽ ,r vứt khăn tay đi.

Hắn bắt đầu thấy lạ lạ về gia đình cô r, tất cả bọn họ đều ko hề nói 1 lời nào về cô cả , cứ như cô ko hề tồn tại trong ngôi nhà đó vậy.

Người đàn bà kia ko nói gì về cô cũng chả Sao, vì bà ta là mẹ kế mà, nhưng ít ra ông ta cũng nên nói vài lời chứ, đại loại như... Nhà tôi có 1 người con trai ,bao nhiêu tuổi hay gì gì đó cũng đc . Còn đằng này... Thật kì lạ.

........ Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro