Tập 56: yêu sao? Cảm giác đó nó thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thình...thịch...

Tim cô lại nữa rồi, lại đập lên mạnh mẽ khi cứ nhìn chằm vào mắt hắn . Câu hắn nói, thật khiến người có đầu óc suy nghĩ sâu sắc như cô phải lúng túng và rung động ko ngừng. Ngay lúc rung động thì hắn liền lập tức dập tắt Đi hết mọi cảm xúc trong cô.

Jk: đừng hiểu lầm, chỉ tôi là ko muốn gánh thêm rắc rối từ cô thôi.

Rồi mọi thứ rất nhanh liền sụp đổ hoàn toàn, cô cười chua sót. Thì ra hắn đâu nghĩ vậy, là do cô tự ảo tưởng quá lên mà thôi.

Cô im lặng gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời hắn, tim chợt nhói lên vài lần, cảm giác này thật khó chịu. Cô né tránh để hắn ko nhìn thấy nét mặt ko vui của mình, đến khi cô đi khỏi, hắn mới thở dài oải não .

Jk: mình vừa nói gì thế này?

............

Tắm rửa sạch sẽ, cô Đi ra ngoài ăn tối cùng mọi người. Buổi tiệc tập thể thế này thật vui vẻ, đứa từ nhỏ đã luôn bị cô lập như cô, không ngờ rằng bản thân sẽ 1 lần được trải nghiệm niềm vui nhỏ bé này. Mọi người rất tốt, rất thân thiện còn gấp đồ ăn cho cô, còn mời cô uống vài cốc bia nữa.

Hắn cùng Tae Hoon ngồi mị đằng kia,hắn ko muốn tham gia mấy cái loại tiệc tùng dở hơi thế này . Nhưng ánh thì từ xa đã luôn quan sát cô rồi. Tae Hoon ngồi cạnh, Năng lon bia trên tay cụng với hắn 1 cái rồi hỏi.

Tae Hoon: chị iu và cậu tiến triển thế nào rồi ?

Jk: thế nào là thế nào ?

Trong trường có ai mà ko biết đâu chứ, iu và hắn cứ kè kè bên nhau. Thành ra ai nhìn mà chẳng nghĩ đến việc 2 người quen nhau.

Tae Hoon: thì 2 người quen nhau đến độ nào rồi ấy?

Hắn năng lon bia lên đến miệng, uống 1 hơi r nói.

Jk: thật ra... (hắn ngừng dài), tôi cũng ko biết nữa. Chỉ biết là... Tôi rất biết ơn chị ấy, hồi còn cấp 2 chị ấy luôn là người quan tâm tôi, nên dù có chuyện gì tôi cũng ko thể để chị ấy bị tổn thương được .

Tae Hoon: cậu yêu đơn phương chị ấy lâu như vậy , tôi nghĩ bây giờ tình yêu đó sắp được đáp trả rồi, chị ấy dần biểu lộ rõ việc thích cậu đấy ( nói cách khác thì iu đã bị hắn làm cho mê muội luôn rồi ấy chứ) . _ cậu cười cười mà ghẹo hắn.

Mắt hắn vẫn đặt đến 1 nơi cách đây ko xa,ánh mắt trầm ngâm dán chặt lên thân ảnh nhỏ bé đang vui cười cùng mọi người.

Jk: yêu sao? Cảm giác đó nó thế nào? _ hắn hỏi vu vơ mà thật lòng.

Nhưng lại khiến Tae Hoon cứ nghĩ hắn là đang muốn chọc cười mình.

Tae Hoon: cậu mà lại hỏi câu đấy á, cậu ko phải là người hiểu rõ hơn ai hết Sao?

Biết là vậy, nhưng tim hắn cứ khiến hắn rối bời và ko thể nhận định được, đâu mới là yêu thật sự. Thì ra, có những chuyện tưởng chừng như ko thể , nhưng nào ngờ lại dễ dàng khiến hắn sa vào ánh mắt -nụ cười đầy miên man ấy , đôi khi lại khiến trái tim hắn rung động, man mác một nỗi niềm thổn thức tận sâu trong đáy lòng.

Bất chợt, hắn thấy Chan Kyo đi đến ngồi cạnh cô, câu cổ cô. Mày hắn nhíu chặt lại, hắn siết mạnh lòng bàn tay thật chặt, cảm giác giận giữ đột ngột dâng trào lên tận đỉnh cao , làm lon bia trong tay bị siết đến méo mó mà biến dạng.

.........

Sau khi kết thúc buổi tiệc đêm, trời cũng đã khuya rồi nên họ sẽ tập trung lại để về phòng. Thấy hiệu trưởng sắp xếp để chọn phòng cho các học sinh, 2 người sẽ 1 phòng. Chan Kyo rất thích cô, nên cậu sẽ chủ động rủ cô về 1 phòng với mình , cậu đưa tay đến kéo cô lại gần để tiện xin phép thầy .

Bàn tay kéo mạnh cô ra phía sau, cô bất ngờ nên ngước lên nhìn ,liền tròn mắt ngạc nhiên vô cùng.

Jk: Thầy ko cần phải chọn, Thằng này sẽ ở cùng phòng vs em _ Hắn nhìn thầy nói.

Câu nói của hắn làm biết bao thầy cô và học sinh phải kinh ngạc ,và đặc biệt là Chan Kyo, cậu đã đưa tay đến để kéo cô về phía mình nhưng lại chậm hơn hắn 1 bước .

Cô xấu hổ, nên cố rút tay ra khỏi hắn, liền bị hắn trừng đôi mắt nãy lửa, cô có chút sợ sệt nên im re ngay.

Jk: Đi thôi.

Kéo cô Đi khỏi, hắn để lại trong mắt mọi người bao điều hoài nghi, và suy đoán. Hắn mặc kệ, trong lòng ko thèm nghĩ gì cả, miễn là hắn muốn thế là được.

...rầm... Hắn đóng sầm cửa lại, cô đứng đơ ra đấy, lúng túng vô cùng. Cả 2 ko ai mở miệng lấy 1 lời,dù im lặng cũng ko khiến ko khí bớt căng thẳng được phần nào . Cô đành phải mở miệng trước vậy.

Cô : đêm nay, tôi ngủ ở sofa nha, cái giường nhường cho cậu đó. _ cười cười nói nói.

Hắn đã cố kiềm nén nhiều chuyện vừa thấy lúc nãy ,liền gặp ngay khuôn mặt ngây thơ đến chướng mắt của cô lúc này, khiến hắn bực mình nên ko kiềm nổi nữa.

Jk: Được mấy thằng đó quan tâm chắc cô thích lắm nhỉ? _ hắn mỉa mai.

Cô : cậu nói thế là ý gì? _ cô vẫn chưa hiểu rõ lắm những gì hắn vừa nói .

Hắn tiến từng bước đến gần cô, ánh mắt lạnh lùng vẫn ko hề thay đổi.

Jk: đừng cố tỏ ra mình ngây thơ, vô tội. Trong khi bản thân thì lại rất thích được bọn con trai vay quanh . Cô thích được như thế lắm Sao?

Ý hắn bảo cô là cái loại mê trai như bao nhỏ khác ư? Nếu đã nghĩ vậy sao hắn còn đưa cô đến phòng cùng làm gì? Để r lại nói xuyên nói xỏ cô như vậy. Bị hắn vu oan đến ấm ức, trong người lại có thêm ít men rượu khiến trong lòng bực tức dâng trào lên.

Cô : cậu thì biết gì? Tôi cực khổ lắm mới có được lòng mọi người ,tôi dĩ nhiên phải hòa đồng với họ. Cậu đừng có thấy như thế rồi đổ oan cho tôi.

Jk: muốn hoà đồng có cần thiết phải để người ta ôm ấp như thế ko hả?.

Cô cáu, hắn thì gắt nên mâu thuẫn càng lúc càng sôi nổi giữ dội hơn. Từ khi hắn biết cô là con gái, hắn chưa 1 lần nói chuyện với cô theo cách cảm thông, hay thương sót. Cứ nghĩ xấu cô về mọi thứ, nào là cưa cẩm con trai, lợi dụng cơ hội để mê hoặc bọn họ. Ấm ức nhưng lại không thể cãi nổi với hắn. Mắt cô cay lên, ư ứ nước... Ko nói thêm lời nào cô xoay mặt Đi ra khỏi phòng.

Jk: Đi đâu.

Ko phản ứng cô cứ thế mà rời khỏi, hắn nhíu chặt mày. Kéo mạnh cô quay lại . Cô ngã xuống, nằm đè trực tiếp lên người hắn , cùng lúc bộ tóc giả cũng rơi ra khỏi đầu. Mái tóc ngắn mềm mại bung xoã ra. Thất thần nhìn cô 1 lúc, hắn 1 tay đang chậm ở lưng cô, tay còn lại vô thức tiến đến vén nhẹ mái tóc đang phủ xuống che Đi hết phần khuôn mặt cô. Vén tóc nhẹ nhàng đến vành tai cô, khuôn mặt nữ nhi ko son, ko phấn nhưng lại xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn.

Khoảng cách quá gần, khiến hắn ngẩn người tựa hồ như đây ko hoàn toàn là sự thật vậy. Cô tuy ko thể so bằng các cô gái mà hắn từng quen trước đây , nhưng cô lại là người mang nét tự nhiên mà lại khiến hắn lưu luyến ngắm nhìn . Khi cô còn đang hoảng hốt vì bị ngã, còn chưa định thần lại ý thức. Hắn đã dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cô mà ngay cả cô cũng ko nhận ra hành động ân cần này của hắn.

' ngoài tôi ra... '

'...Đã tên nào nhìn thấy cô thế này chưa... ?'

'HanSy? '

Câu hỏi hắn đặt ra trong đầu , lại ko thể khiến đối phương trả lời được. Câu hỏi vu vơ nhưng trong lòng hắn lại chất chứa nhiều tương tư khó nói , đến hắn cũng chưa nhận thức được chứ nói chi là cô.

Cô vẫn đang nằm trên người hắn, hắn từ từ ghé môi sát đến tai cô .

Jk: ko cần đi khỏi đây đâu, trong cô thế này mà gặp bọn kia... Sẽ rất nguy hiểm...

Hắn nói xong cô đứng bật dậy, lau đi đôi mắt ướt át.

Cô : dù Nguy hiểm tôi vẫn phải đi, tôi ko muốn làm phiền cậu ,tạm biệt . _ cô đội lại mái tóc giả,nói 1 lời r quay đi.

Mặc dù hắn bực mình vì thái độ của cô, nhưng khi nhìn cô vì giận dỗi hắn mà như thế, thì lòng hắn liền khẳn trương ngăn cản.

Jk: Này ...

Giọng hắn gấp gáp gọi, cô bỗng khựng lại khi nghe hắn nói :

Jk: đừng có đi đâu cả...

... Là tôi sai...

... Xin lỗi....

Lời nói hắn ngất quản, nhưng khi chuyền đến tai cô thì có chút ấm lòng hẳn. Xoay lại liền thấy hắn ko nhìn thẳng vào cô, nhưng khuôn mặt hắn thì đỏ như gấc. Cô đứng từ xa nhưng thấy rất rõ ràng. Thoáng chốc cô thấy hắn thật dễ thương, cứ như 1 đứa trẻ ngại ngùng vậy. Trong lòng cô thầm cười tủm tỉm, đây là điều khiến cô ko tài nào ghét hắn được.

Hắn đứng dậy, Đi đến chỗ cô . Hắn tiến đến mở cửa phòng r Đi ra ngoài, hắn nói.

Jk: đi ngủ Đi, tôi sẽ ko làm phiền cô nữa. _ vừa nói hắn vừa bước đi.

Đi ra khỏi phòng, hắn khựng lại giây lát trong lòng có gì đó dây dứt, bỏ Đi thì ko đành, ở lại thì càng ko thể,và trong tâm tư cũng có 1 điều muốn nói... Mà lại ko thể mở miệng. Rồi sau đó vội vàng bước vào trong để đối diện với cô, hắn đặt 2 tay lên vai cô ,khom lưng thấp xuống 1 chút, r nói.

Jk: tôi như vậy với cô đều là có lí do cả?

' cậu ấy nói gì thế? ' _ cô chưng hửng vì thái độ của hắn.

Jk: cô muốn biết nguyên nhân là gì ko?

Mặc dù là ko biết hắn muốn nói chuyện gì, nhưng hắn hỏi cô liền gật đầu đáp trả.

Jk: ngày mai tan học, chúng ta gặp nhau ở công viên gần siêu thị , tôi có điều muốn nói.

Cô nhìn hắn ' à... Ừ ' ngập ngừng .

Jk: ko gặp ko sẽ ko về.

Trong hắn lóe lên 1 sự nghiêm túc lạ thường ,ngay ngày mai, hắn nhất định sẽ làm rõ 1 chuyện với cô. Hắn muốn xác nhận cho ra lẽ cái loại cảm xúc luôn khiến hắn day dứt ko dừng . Hắn ko muốn thời gian càng trôi qua càng ko giải thích được mọi việc . Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ. Hắn đã cố gắng để ngày ngày trôi qua, để thời gian sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của hắn, nhưng... Hiện tại... Lại phải chờ đợi tiếp tục ư? ... Hắn ko thể.

Cả đêm trằn trọc mãi mà ko ngủ được, nhớ đến nét mặt hắn lúc nãy rất khẳn trương và thật sự nghiêm túc trong từng câu nói. Hắn là muốn nói gì với cô nhỉ ? Trong đầu tò mò ko ngừng.

Thật ra... Ngày mai... Cô cũng có 1 chuyện muốn nói thật với hắn, dù cho... Nói rồi hắn sẽ xem thường cô, nhưng có như vậy cũng ko Sao cả. Miễn là cô được nói hết tâm tư của mình đối với hắn ...

Thật ra.. cô rất thích hắn...

Ko biết đó có phải là 'thích' ko?

Nhưng cô cảm nhận được, khi gặp hắn... Tim cô liền rung động . Nhất là lúc cô gặp nguy hiểm, sự hiện diện hắn của đã luôn khiến cô tim cô lệch nhịp.

..............

... Rầm...

Đẩy mạnh Chan Kyo vào góc tường, tóm lấy cổ áo cậu, ánh mắt đen huyền của hắn nhìn trừng vào cậu. Chan Kyo ko hiểu chuyện gì khiến hắn như thế, chỉ biết là hắn đang rất giận giữ với mình. Khuôn mặt hắn đáng sợ vô cùng , biểu cảm của hắn nói lên việc nếu cậu mà mở miệng ngay lúc này, thì chỉ có trời xuống mà cứu cậu.

- đại ca, anh sao thế? Em... Em làm sai gì với anh ư?

Jk: mày còn dám hỏi Sao?

- em...

Jk: tránh xa thằng Hawon ra, nếu mày vẫn còn yêu đời . _ hắn rần giọng đe doạ.

- em và Hawon thì có gì đâu ạ? Đều là bạn bè với nhau cả mà?

Lời nói chứng tỏ cái thằng Chan Kyo này rất cứng đầu,tay hắn siết lấy cổ áo cậu chặt hơn.

Jk: lời tao nói mà mày dám ko nghe.

- em thật sự rất thích cậu nhóc ấy, đại ca đừng ép em giống anh.

Ý cậu nghĩ ,hắn là muốn kêu cậu xa lánh cô, để khiến cô bị cô lập như lúc trước ,để cô biết trường học là địa ngục ,như cách mà trước đây hắn đã làm vậy vì ghét cô . Mà cậu nào biết ... Điều hắn nói ở đây đâu phải là ý đó .

Nhưng...

' thích ' ư! _ câu nói vô tình của cậu lại khiến người đối diện phải nổi điên mà phun trào cơn thịnh nộ.

'Cái thằng chết tiệt này ', mày hắn nhíu chặt lại ,Hắn làm cậu sợ đến rung rẩy Đôi chân ,cậu toát hết cả mồ hôi vì khuôn mặt sát khí của hắn.

Jk: mày thật muốn chết lắm rồi.

Hắn đưa nắm đấm lên cao kèm theo sự giận dữ. Hắn mà váng cái đấm ấy xuống chắc chỉ có nước mà cậu nhập viện mất, Chan Kyo vội vàng xin hắn tha thứ. Cái đấm lơ lửng trên ko, rồi nhanh phi thẳng vào mặt cậu.

Nhắm tịt mắt lại mồ hôi nhễ nhãi, nhận được hơi gió phả vào má, còn cảm giác tử thần thì...ko có . Mở mắt ra thấy hắn ko đấm cậu, mà chỉ dừng lại bên má cậu.

Jk: cảnh cáo mày lần cuối, tránh xa thằng đó ra. Ko chỉ riêng mày, tất cả những thằng khác cũng phải thế._ hắn ra mệnh lệnh tuyệt đối.

- anh muốn mọi người cô lập cậu ấy sao? Như thế thì tội nghiệp cho cậu ấy quá, cậu ấy dễ thương mà.

Hắn im lặng 1 lúc trước ánh mắt lo sợ mà cũng có phần van nài của Chan Kyo . Hắn thản nhiên đáp thẳng 1 câu , nhưng lại khiến cả bầu trời vô tư trong đầu Chan Kyo như sụp đổ.

Jk: Bởi vì, thằng đó là của tao.

Đúng vậy, tất cả phải tránh xa cô ra, cô lập cô luôn thì càng tốt. Đơn giản là bởi vì... Cô chỉ cần mình hắn thôi là đủ rồi.

Trong đầu cậu liền ko ngừng những suy nghĩ tiêu cực về giới tính của hắn. Trong mắt đàn em như cậu , thì hắn luôn là người đào hoa, lăng nhăng hết cỡ. Sao giờ lại... Hắn là đang muốn thay đổi sở trường thích gái đẹp trở thành thích trai thụ ư! .

Sáng hôm sau...

Cô về ký túc xá sớm hơn mọi người, vì cô muốn soạn lại ít tập sách để chuẩn bị đến lớp ,cô vốn là đứa rất chậm chạp, nên là làm gì cũng phải tranh thủ sớm hơn mọi người 1 bước.

Đến phòng Hye Jin, cô đưa tay đến mở cửa để đi vào thì Hye Jin cũng từ trong đi ra. Cả 2 vô tình đụng mặt ngoài ý muốn, liền...

Cậu hoàng hốt khi nhìn thấy cô đứng trước mắt : ' sao... Cô ấy về sớm thế này, tiêu rồi '.

Cô ngây người toàn tập : ' gì thế này, cậu ấy bảo vết thương mất nửa năm mới lành hẳn mà, sao giờ lại...? '

Cả 2 sững sót nhìn nhau trầm trầm, nhưng 2 cảm xúc lại hoàn toàn đối lập nhau. Cậu lo sợ khi Đối diện với ánh mắt bầng hoàng của cô, còn cô thì shock đến ngơ ngơ ra đấy như 1 đứa đã hoàn toàn... Bị gạt.

Cô : chân cậu nhanh vậy đã lành rồi sao?

Hye Jin đứng hình như tượng đài cát , ko trả lời được câu hỏi của cô, trên trán liền xuất hiện mô hồ lấm tấm ko kiểm soát .

Cô : cậu bảo là nữa năm cơ mà, sao chỉ mới vài ba tuần mà đã... ?

Trong đầu cậu đang rất phân vân, nếu cô đến trễ 1 chút cậu sẽ nghĩ ra đường để bịa đặt 1 câu chuyện mà biện hộ cho mình, nhưng đằng này...cô đến bất thình lình thế này... Cậu ko biết nên giải thích thế nào đây ? Ngoài câu ' à... Ờ' ra thì cậu ko còn câu nào khác. Cậu cứ ngập ngừng kèm theo đó là khuôn mặt lo lắng, nên cô rất hoài nghi. Hôm bữa cậu còn bảo là chân rất đau cơ mà, nhanh thế đã đi lại bình thường thì thật là ...

Cô : cậu gạt tôi.

Hye Jin xanh mặt.

Hye jin: ko... Ko phải như cậu nghĩ đâu. Thật ra tôi...

Cô : chúng ta là bạn tốt với nhau lâu như vậy sao cậu lại gạt tôi như thế chứ?

Hye Jin cố gắng giải thích, cô ko thể tin nổi cậu lại trêu đùa với mình như vậy. Bực mình ở đây ko phải vì ghét cậu, mà là do cậu đã làm cô sợ hãi và lo lắng cho cậu rất nhiều ...nhưng tất cả chỉ là do cậu cố ý để gạt cô thôi. Tuy là ko thể chấp nhận được chuyện này, nhưng nghĩ đến căn bệnh mà cậu đang mắc phải...cô mới xìu nhẹ lòng mình xuống.

Cô : nói chuyện với cậu sau, giờ tôi phải đến lớp rồi.

Cô sách cặp đi ra ngoài, Hye Jin vò đầu trách móc bản thân.

' chết tiệt , Sao mình bất cẩn thế này? '.

Nhìn nét mặt cô cậu tự hỏi rằng, cô ấy có đang giận mình ko? Cậu thật sự ko rõ nữa. Chắc phải đợi đến khi cô tan học thì sẽ giải thích sau với cô vậy.

...............

Đến lớp, hôm nay hắn ko Đi học.

Khi ra về, đến đúng với địa điểm hắn đã nói. Cô ngồi xuống ghế đá bên vỉa hè ,trời trong xanh thật đẹp, cô hít 1 hơi rồi thở ra. Cô đã chuẩn bị tâm lí xong cả rồi, chỉ sợ là... Gặp mặt hắn cô lại e ngại, rồi quên sạch .

Cô : Jung Kook à, nếu nói ra... Cậu có xem thường tôi ko?

Tại căn biệt thự ,hắn đứng ngoài cửa sổ nhìn ra vườn. Tinh thần hắn rất vững chắc, ko có chút lo lắng nào. Nhìn đồng hồ trên tay, hắn nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi Đi ra ngoài. Lái chiếc 'Lamborghini Veneno' chạy đến điểm hẹn.

... Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro