hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng với thiết kế tối giản, trên chiếc giường một cô gái cầm trên tay tờ giấy gì đó và đọc nó cả buổi chiều vẫn chưa buông, bây giờ cũng đã sập tối. Từng con chữ em đều đọc nó đến phát thuộc nhưng cứ cầm nó đọc mãi không buông,

*những thứ này là sao chứ, mình không ăn trộm gì ngoài cái bánh mì hôm đó cả sao bây giờ lại thế này*

Những câu hỏi tại sao, vì sao,... chúng cứ như lấn áp cả đầu em, em không còn nghĩ gì ngoài chúng cả trong đầu chỉ toàn là những câu hỏi như vậy. Một bàn tay đến lấy đi tờ giấy ra khỏi tay em,

-em định đọc chúng đến bao giờ?

là người đàn ông đó, tự rách tay mình để lấy dấu vân tay của em. Người đàn ông đó vừa ngồi xuống giường vừa hỏi em, em quay người sang bên phía bàn nhỏ cạnh giường lấy giấy bút,

*ông giải thích chỗ này cho tôi được không? tôi không hiểu chúng*

em đưa tờ hợp đồng cho người đàn ông đó, ông ta không cầm nó mà cứ ngồi nhìn em,

-tôi lớn tuổi đến vậy sao? đến mức em phải gọi là ông?

em nhìn người đàn ông đó với ánh mắt thắc mắc vô cùng, em không biết gì về người đàn ông trước mặt mình cả. Nhìn người đàn ông đó ăn mặt có vẻ quyền quý nên em mới kêu là ông,

-à, lỗi của tôi lỗi của tôi. Tôi quên mất là em chưa biết tên tôi, tôi chỉ cần em nhớ từ nay trở về sau cái mạng của em là tôi giữ nó và nhớ tên tôi

...jungkook..jeon jungkook
|
Bữa tối dùng xong, anh và em cùng ngồi xem tivi rồi cùng đi lên phòng lúc khoảng chín giờ hơn. Anh bước vào phòng trước em đi theo ngay vào sau, thân hình to lớn của anh đi đến phía giường nửa nằm nửa ngồi xuống đó,

-mau lại đây

anh vỗ vỗ chỗ trống kế bên mình, em vẫn đứng đờ ra đó nhìn,

-đúng, em ngủ chung với tôi

em nhìn với ánh mắt bất ngờ, ông ta biết đọc suy nghĩ của người khác sao?

-mau

lần gọi này giọng của anh có chút đáng sợ, nó làm em cứng đờ người nhưng cũng lại tự chủ đi lại chỗ đó, gương mặt em phờ phạt đến lạ, em ngồi gọn trong chiếc chăn trên giường anh nhìn gương mặt trắng bệt với vẻ sợ hãi anh thắc mắc bản thân mình đã làm gì, trong khi anh chỉ gằn giọng một chút,

-em sao vậy?

em lấy giấy bút trong túi trên chiếc đầm ngủ, ghi những con chữ trên đó với sự sợ hãi. Lúc đưa cho anh, em có hơi... rụt người lại,

*tôi.. sợ... cái giọng đó của ông*

đọc xong anh lại càng khó hiểu, sao lại...., anh đưa tay choàng qua người em để, để tờ giấy lên bàn. Cánh tay anh tiến lại gần, em như phản xạ theo thói quen mà hành động lấy tay che chắn trước người rất nhanh, trước khi chuyển qua thành như bây giờ thì anh là một tay bác sĩ tâm lí có tay nghề rất cao vì một số lý do nên mới chuyển sang như bây giờ.

nhìn vào nhất cử nhất động của em thì anh cũng biết đây là ám ảnh tâm lý từ trước với khoản thời gian có thể tính trên 10 năm cũng không chừng. Anh nằm xuống, kéo em nằm xuống theo tay trái gối đầu ôm em vào lòng,

-tôi không làm gì em đâu nên cứ thoải mái đi, giờ đây là nhà em còn gì 

bàn tay nhỏ lại viết lên cuốn giấy note nhỏ trên tay,

*nhưng còn bản hợp đồng, ông vẫn chưa giải thích nó cho tôi*

lấy đi cuốn giấy note và cây bút trên tay em dẹp đi,

-ngày mai tôi sẽ giải thích hết cho em, còn nữa tôi chưa già đến mức phải gọi bằng ông

vừa nói xong là anh đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, từ đâu mà lại thành như thế này nên em cũng có một chút không quen. Cũng phải nói tới là từ lâu em đã không cảm nhận được hơi ấm từ một cái ôm của một ai cả, em nhìn lên gương mặt của người đàn ông đang ôm mình vào lòng. Ông ta có một chút... đẹp trai nhìn đi nhìn lại thì cũng không lớn tuổi đến mức phải gọi là ông.

Cánh tay vòng qua ôm lấy thân hình to lớn ấy, thân hình nhỏ bé của em được sát lại gần hơi với anh đồng thời cũng cảm nhận được hơi ấm nhiều hơn. Em cảm thấy lâng lâng sự hanh phúc đã dập tắt từ lâu trong lòng mình, em ôm chặt hơi thân thể của anh vùi đầu vào người anh đê cảm nhận được nhiều hơn hơi ấm này.

Em mong đây sẽ không lần cuối cùng mình nhận được hơi ấm của một cái ôm như..... đêm hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro