- T H E F T -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, ở Hàn Quốc xuất hiện vô số vụ trộm cướp, khi cảnh sát đến lại không thấy tung tích hay manh mối gì của thủ phạm. Khi xét lại camera đường lại chỉ thấy mỗi bóng lưng của 2 tên trộm.

Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ những vụ cướp gần đây xuất hiện, cảnh sát ngoài xét camera thấy được bóng lưng của tên cướp thì ngoài ra chẳng có chút manh mối gì mới mẻ hay quan trọng.

Nạn nhân bị cướp hoàn toàn không bị thương ở đâu, chỉ bị mất thứ tài sản quý giá trên người. Cảnh sát đã tra hỏi nạn nhân bị cướp thì họ chỉ cho biết có một cô gái bịt kín mặt mũi và một chàng trai cao to thì ngoài ra chả có manh mối gì thêm.

Đa phần đồ bị cướp hoàn toàn là thứ đắt tiền, có giá cao choáng ngợp. Không chỉ vậy, có nhà đã từng bị 2 tên cướp đấy đột nhập vào nhà ban ngày ban mặt. Chúng cướp của và uy hiếp người trong nhà bằng súng, không cho họ hó hé nửa lời.

Cũng đã gần 2 tuần trôi qua nhưng cảnh sát lại chẳng điều tra được thêm thông tin gì quá nhiều, nạn nhân chỉ có thể biết 2 tên cướp đó là 1 nam 1 nữ và vẫn còn tuổi ăn tuổi học mà thôi.

"Không biết con cái nhà ai mà hư thân mất nết nhỉ?"

"Nó mà là con bé Mie nhà mình thì lại rước hoạ vào nhà"

Ông bà Kim ngồi nhâm nhi tách trà, miệng chê lên chê xuống 2 tên cướp được tv phát hình.

"Nhưng sao tôi lại thấy con bé đấy trông có nét giống con bé Amie năm xưa quá !"

"Bà đừng có nói bậy, con bé Amie vốn ngoan hiền từ nhỏ làm sao mà cả gan dám làm chuyện tài trời như thế?"

"Ừ nhỉ, sắp tới Kim gia sẽ tổ chức tiệc trọng đại ông coi mà sắp xếp mời khách đi nhé !"

"Bà khỏi lo, tôi đã lên khách mời hết rồi đều là những người trong giới thượng lưu như chúng ta hết cả thôi !"

.....

Mie ngồi trong lớp ủ rủ vô cùng, sắp tới cô còn phải đi dự tiệc trọng đại của nhà và cũng phải đi thi một cuộc thi ở trường.

Dạo gần đây vì ôn thi quá nhiều mà trông cô có chút tùy tiện, gương mặt đã có chút xanh xao, gầy gò nhưng vẫn là không hốc hác đến nỗi người ta có thể nhận ra.

"Này Mie !"

Chưa thấy người thì đã thấy giọng, một đám người từ trai đến gái đồng đều chạy đến ngồi quây quanh bàn Mie.

"Này này, sao trông cậu uể oải thế?"

"Không sao không sao, chẳng qua là dạo gần đây tớ thấy không được khoẻ chắc vài hôm sẽ hết"

"Coi liệu mà đi khám đi nhé !"

"Kẻo bệnh là tụi này không chăm đâu !"

"Bây cứ làm như nó mồ côi ấy"

"Con này mày nói năng gì vậy?"

"Đùa tí đùa tí"

"Mà nghe nói tiệc của mày sẽ mời luôn Park gia, Lee gia và cả Jeon gia đúng chứ?"

"Tao cũng không biết nhưng chắc là có vì việc làm ăn của bố mẹ tao cũng không có hứng thú xen vào"

"Này này đừng nói thế chứ !"

"Bên Park gia có một cậu con trai và một đứa con gái xinh đẹp và đa tài vô cùng !"

"Jeon gia cũng đâu thua kém?"

"Ừ nhỉ, bên đấy tuy chỉ có một cậu con trai nhưng hoàn hảo lắm !"

"Phải rồi, cậu Jeon đấy vừa đẹp vừa tài nhà lại giàu thì hỏi ai mà không mê?"

"Haizz chả bù cho Lee gia, có đứa con gái ngu kiếp xác"

"Con này, không phải là ngu mà là vô dụng"

"Là sao?"

"Con Lee Miyeon đấy vốn chỉ có sắc chứ không có tài !"

"Oh, thú vị nhỉ?"

"Thôi tụi bây đừng nói xấu con người ta, gây mất thiện cảm với họ thì nhà tụi bây có ngày bán gia bại sản"

"Ừ nhỉ, tao phải cẩn thận cái miệng mới được, bên ba tao đang hợp tác làm ăn với Lee gia vụ án này lớn lắm !"

"Vậy thì lại càng phải cẩn thận !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro