không về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sáng nay nhận được cuộc gọi từ thư ký nói là hôm nay anh phải bay sang pháp ngay để xử lí việc bên đó, tranh thủ cầm lấy miếng bánh mì nướng mứt dâu trên bàn anh bước đi. Đang đi thì anh khựng lại, quay lại bếp dặn dò jado,

-jado, bây giờ tôi phải đi rồi chắc là 2-3 ngày gì đó tôi sẽ về em ở nhà đóng cửa không cho ai vào nếu có ai tới thì tôi gọi điện báo em mới cho vào, biết chưa?

jado gật gật đầu, anh cũng quay lưng nhanh chóng đi ra khỏi nhà, ra tới cổng cũng đã có xe chờ sẵn. Chiếc xe vụt đi trong chốc lát, ngôi nhà hôm nay lại nhìn cô đơn vắng vẻ hơn thường ngày. Những làn gió lướt qua những tán cây to trong khu vườn lại làm cho khung cảnh càng thêm cô đơn, jado trong nhà vẫn làm việc như mọi ngày: lau nhà, giặt giũ,... tất cả mọi việc trong nhà jado có thể làm thì em đều làm tất. Từ khi có jado về đây, mọi thứ trong nhà đều tươm tất nhìn vào căn nhà liền thấy được sự ấm cúng của người phụ nữ chăm sóc căn nhà của mình.

làm từ sáng cho đến tối, theo thói quen thì jado dọn bữa tối với hai bát cơm và ngồi đó đợi anh về. Ngồi chờ đến buồn ngủ, chống cằm tựa lên bàn jado nhắm nghiền mắt ngủ gật, tựa lên bàn một lúc lâu rồi lại bừng tỉnh khỏi cơn ngủ gật của mình. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, nhìn xuống bàn, mọi thứ vẫn ở đó không có ai động vào.Mọi thứ đều đã nguội lạnh, jado ngồi ngây ngẫng thắc mắc tại sao jungkook vẫn chưa về, đôi chân nhấc lên đi về phía chiếc điện thoại bàn ngay góc phòng khách.

Bấm theo số điện thoại được dán trên tường ngay trên chiếc điện thoại bàn, tiếng bấm số tạch tạch, hoàn tất dãy số jado đưa lên tai của mình chờ đợi phản hồi của đầu dây bên kia. Tiếng tít tít kéo dài dăng dẳng vẫn không ai bắt máy cứ tưởng là sẽ không ai bắt máy nhưng vào giây cuối cùng, một giọng nói xa lạ cất lên,

-yeoboseyo? cho hỏi là ai vậy?

-là jado

giọng nói đầu dây bên kia đáp lại với tông giọng thắc mắc,

-jado,jado là ai, cho hỏi cô là ai mà gọi vào số điện thoại của chủ tịch Jeon?

-đây là số của jungkook.....phải không? số của jeon jungkook?

đáp lại jado là giọng bất lực và phàn nàn,

-đúng, là số của chủ tịch jeon, cô là ai sao nãy giờ cô không trả lời câu hỏi của tôi

một bàn tay vươn tới giật lấy điện thoại từ tay thư kí,

-là ai?

-tôi không biết thưa chủ tịch, cô ấy cứ hỏi có phải số của jungkook không mà không nói mình là ai

jungkook đưa điện thoại lên tai mình, cất giọng hỏi,

-yeoboseyo, ai vậy? 

đôi mắt mở bừng lên như thấy được ánh sáng, jado liền nói,

-jungkook?

là giọng nói của cô bé đang ở nhà đợi anh đây mà,

-nhớ tôi rồi sao?

gọng nói phũng phịu hỏi jungkook,

-hôm nay, cậu chủ không về sao? jado dọn cơm lên hết rồi mà mãi chả thấy cậu về nên mới gọi điện hỏi

vì sao jado biết nghe và gọi điện thoại á?

đúng vậy, là một tay anh chỉ cho cô, và mảnh giấy dán trên tường ngay trên điện thoại bàn cũng chỉ có một số duy nhất là số của anh thôi.

jungkook xoa xoa hai mắt cười bất lực,

-chả phải tôi nói với em là hôm nay tôi không về sao?

như được gợi nhớ về điều gì đó, jado gương mặt đờ đẫn ngẫm lại chuyện sáng nay và "a" đúng là cậu chủ đã nói hôm nay sẽ không về nhà và dặn dò cô đủ điều,

-à, em quên mất thôi cậu chủ làm việc tiếp đi nha jado cúp máy đây


*cạch*

tiếng cúp điện thoại một cách phũ phàng không cho jungkook đáp lại một câu nào, anh cười bất lực một lần nữa,

*aaaaaaaaa, đã ngốc mà còn hay quên, đáng yêu vậy sao?*

anh cươi khờ khệt trên chếc ghế sofa trong phòng khách sạn,

-thư kí Kim, book vé bay về hàn quốc ngay bây giờ cho tôi

thư kí Kim bàng hoàng nhìn jungkook,

-ơ? chủ tịch vẫn chưa giải quyết xong mà ạ?

-chỉ còn việc lặt vặt thôi, cậu ở đây xử lí đi

-ơ....chủ tịch.......

jungkook vọt đi nhanh chóng ra xe, đóng cửa xe lại điện thoại anh ting lên một tiếng,

-vé lúc 7h30 thưa chủ tịch, chủ tịch đi ra sân bay sẽ có người chờ để làm thủ tục

và thế là đi ra phương trời khác chưa được 48h anh đã phải quay về lại hàn quốc để về bên jado bé nhỏ đang chờ anh ở nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro