Từ từ sẽ quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày đầu tiên anh đi làm tại công ty của ba mình. Anh là một người khá tươm tất nên trong công việc, anh đòi hỏi phải có thực lực để làm hài lòng cái tính này của anh.

Mặc âu phục chỉnh tề bước xuống, thức ăn được bày lên bàn nhìn rất đẹp mắt,

-cậu chủ! jado làm đồ ăn sáng rồi, cậu mau ngồi xuống đây ăn!

Bước lại chỗ em, anh để cặp tài liệu lên ghế gần đó đi thẳng vô bếp, nhấc bổng em đặt lên thành bếp,

- nào, mau hôn tôi!

-tại sao chứ? Bây giờ là sáng mà, đâu phải tối đâu mà chúc ngủ ngon!

-vì đây là lệnh! Em là người hầu của tôi, em phải nghe lời tôi!

Em bĩu môi, từ bao giờ mà lại có cái gọi mệnh lệnh này vậy, nhưng nó là gì mới được?

-mà mệnh lệnh là gì cậu chủ?

-haizz, là tôi nói gì em cũng phải nghe, nên nhớ chỉ mình tôi mới được ra lệnh cho em. Mau lên, hôn tôi

Hai tay em một bên thì cầm đôi đũi, một bên cầm xẻng để đảo, anh bế lên bất ngờ nên em không kịp buông xuống, em dang hai tay ra sang hai bên,

-cậu chủ tiến lại đi, tay em cầm đồ không có tiến lại được

jungkook cười ranh mãnh mà tiến đến phía trước, vòng tay ôm lấy em kéo sát vào người mình,

-nào, mau làm

em đưa mặt đến gần mặt của anh, phủ lên đôi môi ấy là môi của em nhưng chỉ là nụ hôn phớt thôi. Em chưa buông ra được bao lâu là jungkook đã áp hai tay anh vào mặt em kéo em lại gần mà hôn một cách mạnh bạo.

Em hết hơi mất thôi, đập nhẹ vào vai anh, anh làm như không cảm nhận em đập lên vai hay sao mà vẫn cứ hôn lấn át em như thế. Buông đồ trên tay xuống, hai tay dùng một chút lực đánh liên tục lên vai anh.

Lần này may là tác dụng chứ không thì em ngạt thở mất, môi hai người buông nhau ra, em hấp tấp lấy hơi thở hổn hển môi cũng bị sưng nhẹ lên một tí

-cậu chủ, chúc gì mà lâu thế, em muốn ngạt hết cả hơi

-tôi chỉ muốn cho em ngày mới tốt lành thôi!

-cậu chủ mau ra ăn đi, không là nó nguội lạnh luôn á

Anh sải chân đến bàn ăn, đặt thân mình ngồi xuống vừa hay là em cũng mang món còn lại đi tới, nở lên nụ cười không rõ ý gì, anh kêu em lại gần,

-này, jado!

Em quay lại nhìn anh

-nhiêu đây được rồi, em mau lại đây

Lật đật đi lại chỗ anh ( cách chỗ jungkook ngồi một tí nha), em chấp tay trước người rất lễ phép. Mặc dù là có hơi ngốc, nhưng mà dù sao em cũng được ông bà chủ với bà quản gia dạy dỗ lễ nghi rất đàng hoàng,

-chưa gần, mau đi tới gần hơn

Đứng thẳng trước mặt anh,anh ngồi đưa chân dạng ra một tí đủ cho em, một tay kéo em ngồi vào lòng mình,

-mau đút tôi ăn, trễ giờ rồi

-sao cậu không tự múc, em thấy tay cậu đâu có bị gì đâu?

-mau lên, em nói nhiều quá

Đành phải làm theo lời anh nói, tay gắp món này món kia đưa lên cho anh ăn. Thấy ngay mép miệng anh có dính một ít nước sốt, đứng lên lấy khăn giấy anh nhìn theo cô nhưng miệng vẫn còn nhai thức ăn ngon lành, em quay lại ngồi vào lòng anh, tay đưa khăn giấy lên lau đi nước sốt dính lên miệng anh một cách gọn gàng. Trong lúc em lau, tay anh đang ôm eo em từ từ di chuyển thẳng lên trên, dừng lại ngay đôi gò bông tay anh từ từ mà chạm vào đôi gò bông. Phải nói là anh lợi dụng một cách rất nhẹ nhàng mà gần như là em còn chẳng biết anh chạm vào,

-jado

-dạ?*em lau xong nhìn thẳng lên mắt anh*

-ngày mai.. em đừng có mặc áo nhỏ trong nhà nữa!

Đặt dấu chấm hỏi lớn lên câu nói của anh, thấy anh nói xong thì nhìn xuống em cũng nhìn theo. Thấy tay anh đang đặt lên trọn một bên gò bông, còn nhẹ nhàng nhấn nhấn đến em còn không phát hiện ra nữa chứ, lập tức nhảy ra khỏi người anh tay theo tự nhiên mà đưa lên che chắn đôi gò bông của mình,

-cậu chủ làm gì vậy? *nói với giọng bất ngờ*

-em mau lại đây

Em đứng chôn chân tại chỗ, không dám tiến tới

-đây là mệnh lệnh, em không tới thì đừng trách tôi mạnh tay với em

Em rén lại, những lời anh vừa nói làm cho em nhớ lại lúc còn nhỏ em bị bạo hành đến mức dẫn đến não có vấn đề như bây giờ. Bước chầm chậm lại phía anh, anh kéo tay em lại cho em ngã vào lòng mình,

-em sao lại hoảng hốt?

-vi..vì cậu chủ...

-vì tôi đụng vào đây? *anh chỉ vào đôi gò bông, ngước lên nhìn em*

Anh kéo sát em lại gần hơn, thủ thỉ nói với em,

-em không thấy là tôi đang giúp em sao?

-???

-cái bánh bao nhỏ của em đang phát triển, tôi là đang giúp cho bánh bao nhỏ của em to hơn thôi *vừa nói tay anh vừa minh hoạ cho em xem*

-thật ạ?

-đúng

Nhìn anh xoa cái mà anh gọi là bánh bao nhỏ của mình, em cũng cảm thấy có chút thoải mái và cũng có một chút thích,

-vậy từ hôm nay em không cần mặc áo nhỏ nữa, biết chưa?

Em ngồi ngâm mình một tí rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu nhỏ của mình. Thấy em gật đầu, tay anh luồn ra sau tháo dây áo nhỏ của em tay luồn ra trước kéo áo nhỏ của em quăng ra ngoài. Theo bản năng, em hơi khom lưng lại để hai núm ti không bị lộ ra, mặt bắt đầu đỏ lên vì ngại anh kéo người em thẳng lại đối diện với anh,

-từ từ sẽ quen

-nhưng mà cậu chủ....

Chưa kịp nói hết câu là anh đã hôn chặn môi em, chỉ là hôn phớt thôi cũng đủ để em không nói thêm được nữa,

-mau đúc tôi ăn, sắp trễ giờ rồi

Em liền lấy đũa lên tiếp tục gắp cho anh ăn bữa ăn bị trì hoãn nãy giờ, tay anh lại một lần nữa mò vào trong lớp áo của em xoa bánh bao nhỏ. Vừa đúc cho anh, mà anh còn đụng chạm cơ thể mình, em cứ ngồi rụt nhẹ lại vào lòng anh.

Ăn xong, anh bước vào nhà vệ sinh rửa tay, tuốt tát lại bản thân. Em chạy đi lấy áo khoác với cặp tài liệu đứng đợi anh ngay cửa.

Bước tới cửa, em mặc áo khoác cho anh, đưa cặp tài liệu cho anh cầm. Tay em đưa tên phủi phủi cho áo vest của ngay phẳng phỉu và sạch sẽ trước khi đi, anh nhìn em rồi cười nhẹ cuối xuống hôn lên môi em,

-cậu chủ, cái này đâu phải là chúc buổi sáng hay chúc ngủ ngon đâu?

-đây là vì thích nên tôi hôn em, em hiểu chưa?

-là như nào ạ?

-là em thấy khi bên người đó em thấy vui, hạnh phúc

-à, vậy em cũng thấy vui và hạnh phúc khi ở bên cậu chủ cả ông bà chủ nữa, à cả bà quản gia nữa.

Em nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh,

-ngày mai cậu chủ chở em về nhà ông bà chủ được không?

-chi vậy?

-em cũng muốn làm như này với mọi người bên đó

Anh ngây người nhìn em lắc đầu, sự ngốc nghếch của em hơn mức tưởng tượng của anh,

-giữa tôi và ba mẹ tôi cả quản gia nữa, em thấy ở với ai vui hơn?

-dạ......hông biết sao nữa, nhưng mà em có cảm giác ở bên đây với cậu chủ, mấy cái hành dộng của cậu chủ làm trong người em nó cứ khó chịu nhưng cũng có chút thích thích nữa!

-vậy thì em chỉ được làm như vậy với một mình tôi thôi, biết chưa?

-dạ?

-em nói em thích còn gì!

-vâng *gượng cười*

Anh xoay người bước ra nhà xe lấy xe đi khỏi nhà để đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro