và.... đêm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nửa đêm tối thẩm, mọi người đều chìm vào giấc ngủ đằng xa xa thì vẫn còn vài ngôi nhà đèn vẫn bật sáng , chắc là tụi nhỏ cấp 3 thức chơi game. Chiếc xe đen nhám chạy nhanh trên con đường, nhanh ở độ mà tiếng bánh xe chà sát với mặt đường cũng có thể đủ lớn để đánh thức cả khu nhà.

Chiếc xe dừng trước ngôi nhà ở cuối con đường cách xa mấy ngôi nhà ở khu này, một người đàn ông lao nhanh ra bỏ mặc cả chiếc xe mà chạy vào ngôi nhà. Cửa bị anh ta mở toang, đôi chân chạy loanh quanh kiếm gì đó với sự gấp gáp, hơi thở của anh ta vì thế mà cũng hô hấp khó khăn,

-JADO!!!!!!!

tiếng kêu lớn tên em không nhận được hồi đáp, anh chạy lên lầu và kêu lên tên em một lần nữa,

-JADO!!!

vẫn không có lời đáp lại, anh chạy lại xuống đầu nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt hiện rõ vẻ bực tức và lo lắng. Tay nắm lấy tóc mà vò chúng đến không còn gọn gàng như lúc sáng nữa, đôi mắt lại nhìn về phía nhà bếp một lần nữa, đôi mắt lướt xuống phía dưới...

một bàn tay nhỏ ở đó..

anh chạy ngay lại đó, đúng thật đúng thật là em ở đây rồi. Thân ảnh nhỏ nằm bất động dưới nền nhà lạnh lẽo, bàn tay anh chạm nhẹ nào người em, em liền động và lùi người nhanh về phía sau, hai tay chấp lấy nhau cầu xin,

-con xin chú...đừng... đừng...jado không muốn... không muốn

tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết, giọt lệ chen nhau chảy ra đôi mắt của em, miệng nhỏ liên tục nói những lời cầu xin không muốn gì đó. Anh đi đến nhanh hơn, ôm chầm lấy em, đôi mắt em mờ đi bởi nước mắt nên không nhìn rõ được phía trước là ai, chỉ thấy bóng đen và bóng đen đó đang đi đến phía em, em hét toáng lên vùng mình cố thoát khỏi,

-ĐỪNG ĐỤNG VÀO JADO, XIN CHÚ!!!

hai tay anh rời khỏi tấm lưng em di chuyển đến ôm lấy gương mặt của em,

-jado..jado.. nhìn tôi.. mau nhìn tôi...tôi jungkook đây, em mau nhìn đi

nghe thấy tên jungkook em như bắt được vàng, đôi mắt giương to nhìn người phía trước mắt. Đúng, đúng là cậu rồi, em ôm chầm lấy anh,

-cậu..cậu cứu jado với chú...chú ấy..chú ấy cứ muốn làm vậy với jado, jado sợ..sợ lắm

giọng nói nấc lên từng cơn vì khóc, đôi mắt  nhỏ ngấn lệ nhìn anh để mong được cứu giúp, anh nghe cô nói thì liền nhìn xung quanh ngôi nhà thấy không có ai,

-jado à, bây giờ em ở đây tôi đi lát một lát sẽ về ngay, được chứ?

nói xong anh liền quay người đứng dậy, em nhìn anh đứng dậy với ánh mắt sợ hãi rồi nhanh tay nắm lấy tay của anh,

-đừng mà....đừng đi.... đừng bỏ jado lại... chú ấy sẽ tới đây nữa đừng đi mà

nước mắt lại chảy ra ào ạt, giọng nói lại càng nấc lớn hơn vì cố gắng mở miệng để nói với anh,

-được rồi, được rồi tôi không đi nữa. Bây giờ mình đi lên phòng được chứ?

em khẽ gật đầu ôm lấy cổ anh, anh cũng ôm lấy em bồng lên phòng. Mở cửa phòng em ra, đặt em nằm xuống giường, lúc nãy lên em đã thiếp đi từ lúc nào, anh quyết định sẽ để cửa đó rồi chút lên sẽ sang đóng để tránh em bị thức giấc.

|

8h tối ở công ty JK

Hôm nay công việc khá nhiều nên anh phải ở lại công ty trễ một chút để xử lý chúng, điện thoại trong túi áo của anh reo lên, lấy ra xem thì đó là bà quản gia, trượt ngang điện thoại anh để lên tai mình,

-a-nae, xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này, tại tôi lo cho con bé jado mà con bé lại không có điện thoại nên là tôi chỉ có thể gọi cho cậu

-jado sao, em ấy bị làm sao mà dì lại lo? 

giọng của bà quản gia bỗng nhiên trầm hẳn đi,

-không giấu gì cậu, thật ra lúc nhỏ không biết con bé gặp chuyện gì nhưng cứ mỗi lần đến ngày nguyệt thực hay nhật thực con bé đều trở nên hoảng loạn không kiểm soát và cứ liên tục sợ hãi mọi người xung quanh. Không còn nhận ra ai là ai cả và vô tình hôm nay lại là ngày có nguyệt thực, vì mỗi khu vực sẽ diễn ra khác nhau không may là seoul diễn ra vào chiều mà còn kéo dài tận 3 giờ nên tôi mới gọi cho cậu hỏi tình hình con bé vì lo cho con bé quá. Con bé sao rồi cậu chủ?

bà quản gia vừa dứt anh liền chạy ra khỏi công ty đi về nhà, trong khoảng thời gian nghe bà quản gia kể, gương mặt của anh biến sắc dần theo từng câu mà bà quản gia nói,

-dì không cần lo đâu, em ấy vẫn ổn

|

4h chiều tại nhà jungkook

em vẫn làm công việc này vào mọi ngày vào đúng giờ này, chính là nấu cơm. Giờ này cũng sắp đến giờ cơm và cậu chủ cũng sắp về rồi.

vo gạo, cắt thịt, lặt rau,... em làm tất. Có thể nói là nói về nấu ăn thì jado đây tự tin 100%, còn mấy chuyện ở ngoài xã hội thì em chỉ có biết chút chút thôi chứ không nhiều, không nhiều theo đúng như nghĩa đen của nó.

em đang cắt rau thành khúc để chút sẽ xào chung với thịt vừa cắt mới đây, thì không gian xung quanh bỗng tối dần đi. Tối dần đi rồi chuyển hẳn sang thành màu đen như trời đêm, thời gian chuyển sang trời đêm không phải là quá nhanh nhưng đến khi nó tối đen thì em mới bắt đầu nhận ra và bắt đầu mất dần đi sự bình tĩnh.

gương mặt đổi sắc , những giọt mồ hôi chảy ra mỗi lúc mỗi nhiều. Đôi tay em run lên từng cơn, tay nắm chặt lấy con dao hơn, em cứ đứng bất động ở đó mà run người không dám quay người lại phía sau mình.

Mỗi lúc, em càng run người nhiều hơn, gương mặt sợ hãi muốn bật khóc. Đến khi có một vòng tay ôm lấy eo của em từ phía sau, em cắn răng kìm hãm lại sự  sợ hãi của bản thân lấy hết sự can đảm mà cằm lấy con dao quay người lại đâm thẳng vào người đàn ông phía sau mình. 

Con dao cắm vào người đàn ông đó máu bắt đầu bắn ra dính lên người em, tay em vẫn giữ nguyên trên con dao. Như thể hiện sự kìm nén của mình bấy lâu nay, em rút con dao ra khỏi người ông ta, hai tay cầm lấy con dao đâm liên hoàn vào người ông ta, vừa đâm em vừa khóc. Trên người ông ta bây giờ, đầy cái lỗ đâm do dao chi chít trên người, áo sơ mi trắng trên người cũng chuyển sang màu đỏ tươi của máu, ông ta ngã khụy xuống đất...

Em thả rơi tự do con dao cầm trên tay, gương mặt và quần áo dính đầy máu của người đàn ông đó. Gương mặt sợ hãi tột độ, đôi chân bất giác cứ đi lùi về phía sau, cứ lùi cho đến khi đụng bức tường thì em đứng lại và cứ đứng đó nhìn cái xác nằm trên sàn nhà.

Đôi chân bủn rủn khụy xuống kéo theo cả người của em ngồi xuống đất, hai tay đưa lên đầu nắm chặt lấy mái tóc rối. Em cứ nhìn cái xác đó mãi mà không làm bất cứ cái gì, cứ ngồi đó nắm lấy mái tóc rối. Tinh thần bị hoảng loạn nặng nên nó cũng dẫn đến việc làm em ngất đi.

Nhưng cái sàn nhà không hề có một cái xác nào hết, và từ nãy đến giờ cũng chỉ có một mình em trong bếp. Không một ai ở đây ngoại trừ em.

Em cứ nằm ngất đi trên sàn nhà cho đến khi cánh cửa nhà mở toang ra...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro