Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- KooKoo ơi, ôm em - Vừa đi làm về mở cửa nhà, câu nói đầu tiên rất quen thuộc là gọi anh. Cơ mà hình như anh chưa về.

- Hết pin rồi, mà anh Jeon chưa về. - Ỉu xìu một cục.

Thế là Ami không thèm thay đồ cứ thế nằm dưới sàn nhà ở phòng ngủ, em thích nằm dưới sàn nhà lắm, mà anh Jeon không cho đâu, em hay lén nằm mà anh vẫn biết, nên anh mua thảm lông đặt ở phòng ngủ, phòng trường hợp như bây giờ không ai quản.

Với tình trạng hết pin nên chỉ cần ngả lưng 5 phút là em ngủ mất tiêu.

Khoảng nửa tiếng thì anh Jeon về mở cửa thấy giày và túi của em, nhưng sao yên ắng quá. Bình thường về là um sùm lắm, hát hò dữ lắm mà ta. Thấy lạ, liền bước nhanh lên phòng. Một cục nhỏ nhỏ đang ôm gối ngủ, anh cười.

Đối với em chỉ cần anh ôm là sẽ trong tình trạng đầy pin. Đối với anh chỉ cần thấy em là anh đã hơn 1000% pin.

Anh cũng nằm xuống, ôm vào lòng em thủ thỉ.

- Bé của anh hôm nay làm sao ? Mệt lắm sao ? - Anh Jeon nhìn em, tay vuốt vuốt lưng em.

Ami nghe mùi hương quen thuộc, tự động nhích lại gần anh Jeon hơn, vòng tay qua cổ anh, tham lam kéo anh gần hơn. Đó là hành động đang được sạc pin.

Gật đầu làm nũng với anh, em làm nũng với anh số 2 không ai dám đứng số 1. Anh chiều em số 2 cũng chẳng ai dám đứng số 1.

Anh hôn khắp mặt em nhẹ nhàng lắm cơ. Ôm em từ trời chiều còn rất sáng đến tối, mà em vẫn không chịu buông.

- Được bao nhiêu phần trăm pin rồi? Hửm ? - Anh hôn lên môi em, rồi nhẹ hỏi.

- 20%, muốn ôm nữa cơ. - Em siết chặt anh.

- Anh có không cho bé ôm đâu, mà nhăn mặt. Ăn tối, tắm rửa rồi anh cho bé ôm nữa nhá.

- Không muốn đâu, muốn ôm anh như thế mãi cơ.

- Sao thế ? Hôm nay nhõng nhẽo hơn mấy hôm trước, bé bị sao nói anh nghe. Hay hôm nay không dịch được câu nào lại buồn ? Huh bé con.

Em mở mắt ra nhìn anh, chẳng hiểu sao lại ngập nước. Lắc đầu nguầy nguậy

- Hông có, tự nhiên đang làm nhớ anh jeon chỉ muốn về nhà ôm anh ngay thôi. Mà về lại hông có anh, thấy hụt hẫng sao á.

Lâu lâu em hay bị tuột tâm trạng á mọi người, kiểu đang bình thường thì tự nhiên cái buồn sâu sắc. Những lúc em buồn như vậy, thì em hay nhốt mình trong phòng rồi mở nhạc lên nghe. Đó là lúc chưa yêu JungKook thôi, còn bây giờ yêu rồi không thường tuột tâm trạng như thế nữa. Nhưng mà, hôm nay thì lại xuất hiện nói chung là em chỉ muốn về nhà ôm anh. Mà mở cửa nhà ra không có anh, căn nhà tối thui làm em hụt hẫng chỉ muốn nhốt mình trong phòng và ngủ một giấc.

- Bé ngoan, anh ở đây với em rồi này.

Em lấy tay vuốt ve gương mặt anh, nhẹ nhàng lắm. Như thể sợ anh đau, như hết thảy sự trân quý của em đều dành cho anh vậy. Em không biết chỉ là em yêu anh nhiều lắm, nhiều đến mức em chẳng diễn tả được. Em sợ ! Sợ một ngày anh rời bỏ em, mà không nói một câu nào. Em chắc lúc đó sẽ tan nát và vụn vỡ ?

  Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má em. JungKook bắt đầu hoảng, kéo em lại gần.

- Ami ngoan, đừng khóc được không ? Em mệt hay nhớ nhà ? Nói anh nghe, ngoan đừng khóc ! Anh ở đây với Ami cơ mà. - Anh như bị ai đó đấm vào tim khi thấy em rơi lệ. Anh nhìn em, lau đi những giọt nước mắt. Từ từ, kéo em lại hôn lên mắt em, nắm chắt tay em đang áp lên mặt anh.

- Anh Jeon ?

- Anh đây. - Trả lời em xong liền hôn lên môi em một cái.

- JungKook ?

- Anh đây - Hôn em thêm một cái.

- Jungkookie.

- Anh đây - Mỗi câu anh đây đều hôn em một cái.

- Jungkookie của em.

- Ơi, anh đây - Rất kiên nhẫn, ôn nhu, trả lời em và hôn em.

- Hihi, bé nhớ anh - Ami cười, để mặt mình sát mặt anh. Để môi của em dán lên môi anh, để im. Em rất thích như vậy, nhẹ nhàng. Áp trán mình vào trán anh, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác này. Dễ chịu thật !

Anh Jeon cũng chịu thua với em, mới khóc ướt sưng hết cả mắt mà bây giờ lại cười. Bình thường Ami ít nói mấy câu yêu thương hoặc làm mấy hành động này lắm, chỉ có anh thôi. Nhưng mà hôm nay lạ nhỉ ?

Nằm một chút thôi, anh đã bế sốc em lên. Không cho nằm ở dưới sàn nhiều, dễ cảm. Anh để em nằm trên giường, nhưng em liền không chịu.

- Không cho nằm dưới sàn nhiều, không tốt. Biết chưa ? - Anh nhéo mũi cái người đang nhăn mặt mè nheo. Ở bên anh là cứ như một đứa con nít, liền rũ bỏ mọi cảnh giác, mọi sự mạnh mẽ.

- Bây giờ đi tắm hay nằm tiếp đây bé lười.

- Đi tắm ạaa - Tâm trạng của Ami đã lấy lại - Hôm nay, mình đi ăn phở anh nhé.

- Chiều em tất, giờ thì đi tắm đi.

- Tuân lệnh ạaaa.

Vậy đó, cứ bình bình yên yên mà ở bên nhau. Chuyện sau này, ai hết yêu ai hay ai rời bỏ ai thì cứ để sau này tính. Yêu thôi, trọn vẹn là được !

——————————-./.—————————-

Chào, vì mình đang học tiếng Hàn và mình muốn bản thân có thể phiên dịch những câu từ trau chuốt, mượt và hay hơn. Nên mình đã viết truyện, có chỗ nào không hay hoặc không được hoàn hảo mong mng góp ý kiến ạ. Chân thành cảm ơn !

정말 고마워요 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro