intro - oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật trong truyện không thuộc về tớ, viết với mục đích phi lợi nhuận.

Về Kim Jungwoo và Nakamoto Yuta của tớ. Vẫn là oneshot thôi (vì tớ không giỏi viết mấy thể loại kia). Fic ngẫu hứng lúc nào cũng viết xong nhanh hơn fic đã lên kế hoạch hết trơn, khó hiểu :>>

Vẫn là chuyên mục đặt tên fic, ừm...nhảm nhí vậy đó, nên là các cậu cứ kệ nó đi ha...

Được viết bởi blurz.

Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tớ, cảm ơn!
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

1.

Đình Hựu lười nhác đưa tay tháo đôi giày da dưới chân, đặt tạm nó ở một góc nào đó của kệ giày. Tay còn lại cầm chiếc áo choàng treo lên móc, thở dài một tiếng. Đèn trong phòng khách bỗng sáng lên, Đình Hựu có chút giật mình theo phản xạ lùi lại phía sau. Nhịp tim cậu dần giảm xuống khi thấy Du Thái đứng ở chỗ công tắc đèn.

"Sao em về muộn vậy?"

"Tăng ca."

Đình Hựu đáp hai từ vỏn vẹn, cảm xúc trên khuôn mặt không hề thay đổi, cúi người cầm chiếc cặp táp đi vào.

"Về muộn sao không báo cho anh một tiếng?" - Đình Hựu đi ngang qua, anh tiện tay đưa cho cậu cốc nước, sẵn đó hỏi một câu.

Đình Hựu nhận lấy uống một hơi, đáp: "Em nhắn tin rồi còn gì."

Du Thái vẫn kiên trì hỏi thêm: "Em chỉ bảo không ăn cơm nhà, anh tưởng em đi ăn--"

"Thôi được rồi, tăng ca thì tăng ca, anh hỏi nhiều thế làm gì. Hôm nay đủ mệt rồi, em lên phòng nghỉ trước đây." - Chẳng để Du Thái nói hết câu, Đình Hựu tỏ vẻ không vừa lòng cắt ngang lời anh.

Cậu đặt cốc nước lên bàn nhưng có lẽ dùng lực hơi nhiều nên tạo ra âm thanh khá lớn. Tiếng động vang trong không gian nhỏ bé vô cùng tĩnh mịch khiến trong lòng con người ta xuất hiện một cảm giác khó tả, như thể một cái gì đó vừa bị vỡ thành những mảnh vụn vậy.

Đình Hựu dứt khoát xoay người tiến đến chỗ cầu thang và trở về phòng, để lại Du Thái một mình giữa căn phòng. Gió từ ngoài khe cửa chưa khoá kín khéo léo luồn lách vào từng góc của gian nhà khiến không gian trở nên trơ trọi và lạnh lẽo, bóng lưng anh từ đó cũng trở nên nhỏ bé và cô độc hơn bao giờ hết.

Du Thái đợi đến khi bóng dáng của Đình Hựu khuất sau khúc ngoặt của cầu thang anh mới khẽ thở ra một hơi mà mình vô thức dồn nén trong lồng ngực.

Nhìn chiếc cầu thang trước mặt lại nhìn chiếc cốc đã trống trơn ở trên bàn, lòng Du Thái bỗng dấy lên thứ cảm xúc rối bời. Bầu trời bên ngoài không có lấy nổi một ánh sáng, dù là chút le lói của ánh trăng hay vì sao nào, mờ mịt và u ám như lòng anh lúc này.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Những ngày kế tiếp sự việc này vẫn diễn ra liên tục. Đình Hựu vẫn về muộn và Du Thái luôn thức đến khuya để đợi cậu trở về. Dù biết việc chờ đợi này thật vô nghĩa thế nhưng Du Thái vẫn làm điều đó như một thói quen xấu của anh vậy.

"Tại sao phải đợi em ấy?"

Du Thái cũng tự hỏi chính bản thân mình, anh không thể tìm ra được một câu trả lời nào phù hợp nhất. Thật sự là chẳng có lí do gì hay sao? Đơn giản chỉ là muốn làm thế thôi hay sao? Không ai hiểu được, ngay cả bản thân anh cũng thế.

Du Thái nhận thức rõ được sự thay đổi của Đình Hựu, chính là cảm xúc của cậu dành cho anh đang dần mờ nhạt chẳng còn nồng nhiệt như khi trước nữa. Nhưng khi yêu vào con người đều trở nên mù quáng, anh cố gạt bỏ những suy nghĩ của mình về điều đó, cố chấp suy nghĩ rằng đó không phải là sự thật, chỉ là những thứ nhất thời thôi.

Thật ra Du Thái chỉ là đang cố gắng nối lại đoạn dây sắp đứt. Bởi vì anh vẫn còn hy vọng vào mối quan hệ thiếu mất một cái "chân chống" này.

2.

Đình Hựu trở về với một bộ dạng không thể nào xấu xí hơn. Tóc cậu rối bù và bết nước, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây lại có thêm vài mảng màu đỏ màu vàng vô cùng khó coi. Khoé môi lại xuất hiện những vết bầm tím cùng một vài vệt máu khi lau còn sót lại. Và đầu óc cậu không hề tỉnh táo chút nào.

Du Thái hoảng hốt chạy ra đỡ khi cậu nằm gục ngay chỗ bậc thềm trước cửa - "Đình Hựu, em đi đánh nhau với người ta đấy à!?"

Giọng anh trở nên gắt gỏng hơn và sắc mặt thập phần lo lắng. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Đình Hựu từ bỏ việc đánh nhau với mấy bọn côn đồ. Hôm nay bỗng dưng lại như thế đương nhiên Du Thái không khỏi lo sợ.

"Đã vậy lại còn uống rượu? Sao em bảo tăng ca?" - Du Thái cố gắng đỡ cái thân 1m80 của Đình Hựu đứng dậy và dìu cậu vào trong.

Nhưng có vẻ như Đình Hựu không muốn "hợp tác", dùng lực gạt tay anh ra và nói những lời khó nghe - "Mặc kệ tôi! Con mẹ nó Du Thái anh bớt lo chuyện bao đồng đi, đã rảnh như vậy thì tìm việc khác mà làm. Đừng cứ suốt ngày bám theo tôi chứ. Nếu không phải vì anh níu kéo thì từ lâu tôi đã chẳng thèm cái mối quan hệ này nữa rồi. Đúng là phiền phức!" - Nói xong cậu còn tiện chân đá cái cặp táp rơi ở trên sàn nhà, sau đó bỏ lên phòng.

Du Thái nhất thời không thể nói được gì, tai anh như bị ù, kboong nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, hai cánh tay anh buông thõng và ánh mắt trở nên vô hồn. Anh chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này, trước kia tệ nhất thì Đình Hữu cũng chỉ mặc kệ anh làm gì thôi, đây là lần đầu tiên.

Anh nghe rõ trong lòng mình như vừa có một thứ gì đó sụp đổ, vô cùng nặng nề.

Du Thái đứng ngây người ở đó một lúc lâu, mãi đến khi anh cảm nhận được cơn đau ở cổ tay truyền đến thì khi đó mới tỉnh táo lại. Chỗ cổ tay là lúc nãy bị Đình Hựu gạt ra vô tình đập vào cánh cửa, sưng lên một mảng đỏ và rỉ chút máu.

Thế nhưng Du Thái còn tâm trí đâu để lo cho cái cái cổ tay của mình khi Đình Hựu vừa trực tiếp cắm một con dao vào tim anh như thế? Cổ tay bị thương, tim cũng bị thương, nhưng vết thương vô hình lúc nào cũng khiến con người ta đau đớn hơn.

Niềm tin của anh trong chốc lát đã bị cậu phủi sạch, phủi không một chút gì đọng lại. Du Thái tự cảm thấy thương hại cho chính mình. Mù quáng, cố chấp để làm gì? Tin tưởng, hy vọng để làm gì? Mọi thứ đều không có ý nghĩa. Những đêm khuya chờ đợi hay những bàn ăn nguội lạnh đều hoá thành ngu ngốc.

Những gì anh làm cho cậu đều không được trân trọng, Du Thái cũng chẳng có lí do gì để viện cớ cho hành động dư thừa trước kia của mình.

Hoá ra, không phải cứ cố gắng là được. Những thứ ngay từ đầu không phải là của mình thì dù làm cách nào đi chăng nữa nó vẫn không thuộc về mình.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Sau sự việc ấy Du Thái cũng không hay bắt chuyện trước với Đình Hựu. Hay đúng hơn là không cố gắng "nối lại đoạn dây sắp đứt", anh dường như muốn thay đổi mọi thứ. Chẳng hạn việc chỉ mặc áo tay dài, có những chiếc áo mà tay áo dài qua cả bàn tay. Và mặc những chiếc quần đủ màu chứ không còn màu đen hay xanh đen nữa. Tóc anh để dài không buồn cắt, thiếu điều sắp dài xuống tận vai rồi.

Anh cũng chẳng còn nhắn tin hỏi cậu có tăng ca hay không, cũng chẳng còn nấu một bàn đầy ắp đồ ăn rồi để cho nó nguội lạnh đến sáng hôm sau, hay thậm chí là chẳng còn thức khuya để đợi cậu về nữa. Đình Hựu thì có vẻ như quá say để nhớ hết những gì mình đã nói, mà Du Thái thì không muốn nhắc lại nên anh cũng mặc kệ nó.

Đình Hựu mập mờ nhận ra Du Thái dường như có điểm bất thường. Cậu cũng chẳng dò hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát.

3.

Hôm nay cậu về nhà sớm hơn hẳn mọi hôm, sau giờ hành chính là đã có mặt ở nhà. Du Thái cảm thấy hơi kì lạ nhưng lại nghĩ dù cho có hỏi thì cũng bằng thừa nên thôi.

"Anh, em về rồi "

"Ừ."

Một câu trả lời quá sức ngắn gọn, không đủ để người nhìn nhận được hàm ý ẩn bên trong nó là gì. Nhưng như vậy thì sao chứ, cho dù anh có dông dài đi chăng nữa thì căn bản cậu cũng chẳng muốn nghe.

"Anh có chuyện gì sao?" - Đình Hựu nhịn không được, tìm lời thích hợp để hỏi.

"Chắc là vậy."

Không để cho Đình Hựu kịp hiểu ý mình, Du Thái bổ sung thêm - "Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Khi mọi thứ đã chạm đến giới hạn, ngay cả một cốc nước cứng rắn cũng sẽ để nước bên trong tràn ra ngoài. Vậy thì con người - sinh vật đa phần hành động theo cảm tính lại không giỏi duy trì sự kiên nhẫn nhất định sẽ bùng nổ.

"Anh nghĩ chúng ta...nên dừng lại thôi." - Du Thái xoay nhẹ chiếc cốc trong tay, đôi mắt chậm rãi nhìn vào hai con ngươi của Đình Hựu, một sự quyết đoán và dứt khoát.

"Tại sao?" - Giọng Đình Hựu hơi run, nhưng cũng không quá lộ liễu. Thực chất cậu chỉ đang nén sự kích động của mình vào bên trong.

Du Thái với một thái độ vô cùng bình tĩnh và giọng điệu cứng rắn, anh có thể ngộ nhận rằng ngay lúc này đây không điều gì có thể khiến anh sụp đổ được: "Em không biết tại sao? Vậy thì anh sẽ nói cho em nghe."

Đình Hựu không đáp, đôi mắt đảo liên tục né tránh ánh nhìn kiên định của anh.

"Đình Hựu em hẳn là hiểu rất rõ. Rằng anh yêu em, yêu rất. nhiều." - Khoé môi Du Thái khẽ cong lên nhè nhẹ - "Nhưng anh không thể nào tốn thời gian vào những việc mà cuối cùng bản thân lại chẳng nhận được gì. Thật ra anh vẫn có thể hy sinh vì em, nhưng em biết không, anh đã hy sinh quá nhiều rồi Đình Hựu à. Nếu còn tiếp tục nữa anh sẽ trở thành một kẻ trắng tay mất, như vậy không ổn chút nào, đúng chứ?"

Đình Hựu bỗng chốc khựng lại, trong lòng có sự hoảng loạn, đôi mắt lại nhìn anh chằm chằm.

"Quả nhiên là em đang run sợ. Không sao, anh sẽ không làm gì em, kể cả khi em khiến anh bị thương." - Du Thái cuối đầu, đặt chiếc cốc lên bàn như cách mà Đình Hựu đã làm, thứ âm thanh chua chát vang khắp cả căn phòng khiến không khí đã trở nên đáng sợ hơn.

"Đình Hựu, tình cảm không phải thứ nên đem ra làm trò đùa, nếu em đã nghĩ đến nó thì hãy nghĩ cho trót đi. Anh sẽ xem như em còn quá nông nổi, chưa đủ trưởng thành. Cũng sẽ không trách móc em bất cứ điều gì cả." - Anh từ từ ngẩng đầu lên, người có hơi rướn về phía trước, mắt nhìn một cách trực diện vào khuôn mặt cậu như soi xét từng đường nét - "Nhưng anh mong rằng, trước khi thật sự muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thì em tốt nhất nên nhìn về tương lai và nghĩ đến sự lâu dài đi."

Đình Hựu không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được hàm ý của anh, tuy nhiên nỗi sợ hãi trong lòng ngày một lớn hơn. Cách cuối cùng cậu có thể làm là im lặng và để cho Du Thái tự mình độc thoại.

"Anh sẽ đi, em không cần lo lắng về việc này. Nhưng đừng nghĩ rằng anh vì em mới rời đi. Anh là vì anh." - Du Thái đứng dậy, tay đút túi quần và thong thả bước đến chỗ cánh cửa, lưng quay về phía cậu, nói: "Còn nữa, có lẽ anh chỉ là một trong vô vàn người lướt qua cuộc đời em, nhưng chắn chắn một điều rằng em sẽ không tìm được người thứ hai nào như anh nữa đâu."

Thật ra không phải cứ cãi nhau thì sẽ khiến các mối quan hệ trở nên tồi tệ. Đôi khi sự im lặng giữa hai bên cũng có thể giết chết một mối tình, thậm chí là cách thức còn tàn nhẫn hơn.

Mãi đến khi tiếng sập cửa như đánh một tiếng vào tâm trí, Đình Hựu như người mất hồn vừa tỉnh dậy. Lúc này cậu mới nhận thức được người phía sau cánh cửa đi rồi cũng sẽ không trở lại nữa.

Căn nhà khi ấy nhỏ bé bỗng một khắc trở nên to lớn, nhưng lại trống rỗng. Giờ đây cho dù gió lạnh có lùa qua từng kẽ tường, khe cửa thì cũng không hoá thành nắng ấm được.

End

blurz
21:03
22.10.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro