1, 可能是风太大了吧.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây các trang thông tin chiêu mộ thành viên của gen.g hoạt động rất sôi nổi, sôi nổi tới mức ngay cả một tuyển thủ bận bịu như lee 'faker' sanghyeok cũng biết.

anh rất ít khi nhìn thấy tin tuyển dụng, phần là vì faker chỉ gắn bó với duy nhất t1, phần còn lại là vì mỗi lần nhìn qua sẽ vô tình thấy gương mặt của những người quen đã cũ. rất nhiều lần rồi, chỉ có anh là luôn ở đây sau hơn một thập kỷ thi đấu, còn những người đồng đội của anh cứ đến, rồi lại đi.

lck mùa xuân vẫn còn đang dang dở, việc trao đổi nhân sự lại càng là một thứ quá đỗi lạ lùng trong khi phong độ của cả năm thành viên tuyến chính gen.g luôn ở mức cao. lee sanghyeok tự hỏi, điều gì đã khiến họ đi đến quyết định tuyển thêm dự bị nhỉ?

thế là trong một buổi chiều lộng gió, lee sanghyeok đứng ở ban công, quyết định gọi cho một người đồng đội cũ.

"alo?"

anh nhỏ giọng, gần như không thể nghe thấy bởi tiếng gió vù vù tạt ngang qua dãy nhà.

"ô, sanghyeokie hyung, lâu rồi mới thấy anh." đầu dây bên kia lại là một tiếng đáp tương đối hồ hởi, là han 'peanut' wangho. "sao anh lại đột ngột gọi cho em thế?"

"sao gen.g lại muốn tuyển thêm dự bị?"

sanghyeok là một kẻ bao đồng.

vốn dĩ, chuyện chẳng hề liên quan tới anh. anh có thể lướt qua bài đăng, như mọi lần, và chẳng thiết gì ngoái lại hay nghĩ về nó nữa. nhưng đây là gen.g, là địch thủ số một của anh, anh cho rằng mình vì xây dựng chiến thuật mới cho đội hình nên mới gọi để hỏi thăm.

không phải là vì tin tuyển dụng nhắm thẳng vào vị trí đường giữa đâu.

"à, anh đã thấy bài đăng đó nhỉ?" wangho hỏi, nhưng anh khá chắc rằng y chỉ muốn khẳng định lại. "vâng, thực ra là dạo này tình hình của đội không khả quan lắm."

"như thế nào?"

"jeong jihoon, chovy ấy mà, anh biết đấy, cậu ấy không khỏe."

jeong jihoon.

jeong 'chovy' jihoon.

người ấy.

đang không khỏe.

đột nhiên gió trở nên lạnh lẽo.

.

.

.

lee sanghyeok và jeong jihoon đã yêu nhau được hai năm có lẻ, chưa tính khoảng thời gian theo đuổi dài đằng đẵng từ lúc bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp của jihoon và cũng không tính cả thời gian yêu đương thầm lặng không công khai cho bạn bè biết. họ rất khó khăn mới có thể gặp nhau, khi thì vướng lịch quay quảng cáo của chovy, khi thì bận chuyện phỏng vấn của faker, nhưng họ vẫn yêu nhau, và yêu nhau rất lâu.

trong khi sanghyeok là kiểu người hay giấu nhẹm đi những thứ tiêu cực trong cuộc sống để không ảnh hưởng tới jihoon, thì cậu sẵn sàng phơi bày những mặt yếu đuối của mình cho anh xem, để được anh dỗ dành, được anh vỗ về.

đây là lần đầu tiên cậu giấu anh một chuyện gì đó.

lần gặp nhau tiếp theo của họ chẳng phải là một buổi hẹn hò riêng, mà là ở trận đấu cuối cùng của lượt đi lck mùa xuân.

gen.g lúc này vẫn vậy, họ đứng đầu vòng bảng, không còn là bất bại nhưng vẫn có một tỉ số tương đối thuận mắt, chỉ thua duy nhất một trận trước dplus kia vào thứ sáu tuần rồi. đó cũng là khi mà faker được nhìn thấy tin tuyển dụng của gen.g lan tràn trên các mặt báo điện tử với những tiêu đề đánh thẳng vào tâm lí người đọc, anh đã không quan tâm nhiều.

nhưng hôm nay, anh có thể thấy được lí do gen.g cần tuyển thêm người đi đường giữa dự bị.

"bên kia hôm nay đánh lạ thế nhỉ?"

đó là giọng của lee minhyeong, hắn vừa quay trở lại t1 vào đầu mùa giải sau khi gặt hái được hai chiếc cúp – một là vô địch giải lck mùa xuân năm ngoái và cái kia là cúp msi, cũng năm ngoái.

"mid di chuyển không được mượt, hình như không thèm né luôn cơ?"

người bạn thân chí cốt của minhyeong – moon hyeonjun thì vẫn luôn ở lại team, và cũng đưa ra nhận định không khác gì. có thể nhìn thấy rõ phong độ người đi đường giữa của gen.g đang xuống, cậu ta làm trái lại với tất cả những gì một người chơi đường giữa tốt nên làm.

mười lăm phút đầu chưa có cuộc giao tranh nào nổ ra, trừ cái mạng first blood mà sanghyeok có được khi solo kill chovy ở cấp độ bốn. quá rõ rồi, người kia hoàn toàn không chơi được, từng nước đi của cậu ta đều dẫn tới sai lầm. sai lầm nhiều tới mức hyeonjun còn chẳng đi ra mid lần nào, gã chỉ lởn vởn hai đường cánh và rất rảnh rỗi để bắt chuyện.

lòng lee sanghyeok trầm xuống khi kết quả của t1 còn chẳng phải 2-1, mà là 2-0, thắng trắng, thắng hủy diệt.

đánh với một đội xuống phong độ mà thắng thì chung quy chẳng vui vẻ gì được. cả t1 đều vậy, khi ra cúi chào khán giả và thu dọn đồ đạc, không có quả nhiều nụ cười nở ra trên môi họ. các thành viên đã từng trải qua một mùa xuống dốc như thế, hồi 2023, khi mà bengi từ chức còn faker thì chấn thương, họ biết rõ gen.g cũng đang trải qua khủng hoảng tinh thần và họ thì không phải những kẻ đùa cợt trên nỗi đau người khác.

nhưng cả nhóm vẫn quyết định đi nhậu, đây là điều tiên quyết sau mỗi trận thắng.

"anh không đi đâu, huấn luyện viên trưởng nói là cần gặp anh."

lee sanghyeok từ chối khéo, và đồng đội cũng rất tự nhiên để anh đi. người mới thì tin vào lời của anh, người cũ thì biết mối quan hệ của anh và jeong jihoon.

.

.

.

lee sanghyeok không hẹn riêng jeong jihoon, mà đứng chặn ngay tại phòng chờ của gen.g.

"ôi, chào tuyển thủ faker." đã có người ra khỏi phòng, faker nhớ rằng cậu bé ấy là kim 'peyz' suhwan. "anh đến gặp anh jihoon ạ?"

đường giữa nhà t1 hơn xạ thủ nhà gen.g tận chín tuổi, không có gì lạ khi nó mất nhiều thời gian để gọi sanghyeok một tiếng 'anh', bản thân anh còn thấy lạ lẫm nữa là, nhưng dù sao gọi bằng chú càng khó nghe hơn.

"đúng rồi, không biết em ấy có còn ở trong không?"

sanghyeok hỏi, gương mặt anh vẫn tĩnh lặng không chút gợn sóng.

"à...vâng, anh ấy còn ở trong, anh cứ vào đi ạ. còn có mỗi anh jihoon và..." suhwan ngập ngừng. "thôi, anh cứ vào, vào đi ạ."

rồi nó chạy biến.

chạy nhanh, tới mức hình ảnh của peyz chỉ lướt qua trong đầu faker như một bóng ma ảo ảnh.

không giống như phòng chờ của t1, phòng chờ của gen.g nồng nặc mùi của bệnh viện. không chỉ có mùi thuốc, nó còn có mùi của bông băng, của nước biển, của những chiếc cáng lạnh lẽo và của những cái máy đo nhịp tim đáng sợ. sanghyeok không thích bệnh viện, vừa bước vào là anh đã nhăn hết cả mặt mày.

"jihoon."

anh gọi, trước khi nhận ra bên cạnh cậu có một vị bác sĩ.

người đó mặc áo blouse mà, nhưng ông đang thu dọn đồ và có vẻ sẽ rời đi ngay thôi.

"anh!" jihoon la lên, không mấy mừng rỡ. "sao anh lại sang đây? em nghĩ là anh về rồi cơ."

lee sanghyeok không đáp, anh chờ người bác sĩ đi ngang qua người mình và cúi đầu chào thật lễ phép. ông cũng chào anh, thuận tiện bắt tay một cái và khép lại cánh cửa phòng chờ. xúc cảm thật lạ, đường giữa của t1 nheo mắt, đôi bàn tay vốn nên thuộc về một vị bác sĩ lão luyện kia lại mềm mịn đến khó tin.

nhưng giờ đó không phải mối bận tâm của lee sanghyeok.

anh nhìn jihoon, đã gần hai tuần rồi anh mới được nhìn thấy cậu. cậu gầy quá, trong trí nhớ của anh tuy người ấy vẫn không có vẻ gì là có da có thịt, thì cũng không đến mức ốm yếu thế này. ngay trong tiết trời mùa xuân này mà còn phải mặc áo phao, rồi biết bao nhiêu là túi giữ nhiệt đính ở trong, sanghyeok không nghĩ trời lại lạnh tới vậy. anh cũng mang tính hàn mà, nhưng chỉ mặc có mỗi chiếc áo khoác đồng phục, còn không kéo hết cổ.

"em bị bệnh à?" sanghyeok hỏi, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. "sao lại không nói cho anh biết?"

"chẳng bệnh gì đâu, sanghyeok nghe ở đâu đấy?"

jihoon lắc lắc đầu, kéo anh ngồi vào lòng mình. sanghyeok cũng không từ chối cái ôm của cậu, để bản thân mình lọt thỏm vào vòng tay của người thương. cái ôm rất ấm áp, nhưng đôi tay của cậu sao mà lạnh quá. sanghyeok mân mê đôi tay đẹp đẽ giờ đã thuộc về mình ấy, nhận ra những vết kim tiêm chằng chịt ở cả hai bên mu bàn tay. nhiều tới mức chúng tím lại, trên da của jihoon xuất hiện những vết xanh xanh tím tím đan hết vào nhau, những bông hoa xấu xí sanghyeok ước có thể ngắt khỏi người cậu trai nhỏ tuổi hơn.

có đau lắm không nhỉ, anh vuốt ve từng ngón tay của cậu, rồi chạm khẽ lên từng dấu vết còn chưa lành mà phải dán băng cá nhân che đi.

jeong jihoon có đau không, còn lee sanghyeok đã đau muốn nghẹt thở.

"jihoon bị làm sao mà phải truyền nước?"

jeong jihoon không có ý định giấu bệnh, nhưng nếu bị tra hỏi thì cậu sẽ lảng tránh.

"chắc là do kén ăn quá ha? hồi trước lee minhyeong cũng từng bị ngất vì ăn uống không điều độ làm nhóm bọn anh nháo nhào hết cả lên còn gì?"

"anh đang nói về em đấy, jihoonie, đã xảy ra chuyện gì vậy? hôm nay lúc thi đấu, em cũng không thể tập trung. và gen.g, họ đang tuyển dụng một đường giữa khác, hoặc là nhiều hơn một vì phong độ của em đang xuống dốc." faker không thích việc mình phải nói về trận đấu khi đang ở cạnh chovy, nhưng nào còn có cách khác. "mình là người yêu mà, em nên cho anh biết nếu mình thấy không khỏe, anh sẵn sàng làm bất kì điều gì cho jihoon."

"thật hả anh?"

jihoon mừng rỡ, cậu tựa cằm lên tóc anh, dụi dụi.

"ừ, mình đã ở cạnh nhau lâu vậy rồi mà, anh làm sao có thể nói dối em được?"

"vậy, anh phải hứa với em."

"ừ ừ, anh hứa, gì anh cũng hứa."

"urihyeok phải hứa là, nếu, nếu lỡ như em không thể ở đây mãi được, vậy thì anh phải quên em đi nhé?"

quên em.

đi.

.

.

.

author's note:

lúc trước chọn bài khác, nhưng cảm giác đọc qua truyện một lần rồi thì thấy bài này hợp (với những ai biết trước cốt truyện) ദ്ദി ꒦ິ꒳꒦ິ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro