34, mơ trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ như một giấc mơ vậy.

lee sanghyeok chậm rãi mở mắt, khung cảnh quen đến không thể quen hơn đánh vào đầu y một cú đau điếng. vẫn là căn phòng ngủ đó, trên ngọn núi này, với ánh đèn màu cam kia – có chăng cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã thay đổi, giờ là mùa hoa anh đào.

bản năng của hồ ly khi ngủ dậy không phải là vội vàng đứng lên rời khỏi phòng, mà là sờ soạng xung quanh hòng tìm kiếm hơi ấm của người tình. để y phải thất vọng, không những không có ai ở đó mà có vẻ cũng chưa từng có ai nằm đó suốt đêm hôm qua.

"cũng vội quá ha? đói hơi nhau tới vậy."

kim quang lóe lên, quắc mắt trừng kẻ vừa dám thốt ra mấy lời rất thèm đòn vừa rồi. ngồi không xa lắm từ vị trí giường của lee sanghyeok là bae seongwoong, với cái lọ kỳ quặc trên cổ, y hệt như lee minhyeong và cái lồng đèn chứa keria trước đây. hoài niệm đến kỳ lạ, rõ ràng tất cả xảy ra trong chưa đầy một năm, lại có cảm tưởng bọn họ bên nhau đã hàng thế kỷ.

bọn họ là nói đám trẻ choi wooje và ryu minseok, còn cái lão già bầy hầy này...

"ít ra ta còn có hắn, và ít ra hắn vẫn còn sống." cửu vĩ hồ ly phóng thích tin tức tố đồng dạng với huyền vũ ra, đe dọa kẻ đang vắt chéo chân trên ghế. "ngươi mò tới đây làm gì?"

"sống thì hay lắm đấy, biết vậy ta đã không nghe lời hắn."

phong thần nhàn nhạt đáp lại, tay nghịch ngợm lọ thủy tinh. jang gyeonghwan đã ngủ, nếu hồn phách có thể làm điều đó, bằng chứng là từ hôm qua đến giờ gã không nói với anh bất kỳ lời nào. hy vọng không phải là do linh lực biến động, càng không phải vì jeong jihoon xử lý đống khế ước của hắn một cách vô cùng gấp gáp.

"jihoon bảo ngươi lại đây?" seongwoong nhún nhún vai, thay cho chữ 'ừ' anh ta lười nói. "em ấy đâu rồi?"

ánh nhìn đó của thượng thần phong chắc là ánh nhìn khinh bỉ nhất chu tước từng thấy sau mấy ngàn năm quen biết anh.

"em cơ đấy, biết tuổi thật của huyền vũ núi haneul rồi mà vẫn gọi hắn bằng em." cái dẩu môi của anh đáng ghét đến mức lee sanghyeok tưởng chừng mình có thể ngắt phăng miệng anh đi. "vẫn dám hả?"

"là huyền vũ của các ngươi, là em của ta."

lee sanghyeok trời sinh không biết sợ, đối với những kẻ rõ ràng chỉ nói được chứ không làm được y càng bày ra bộ dạng thách thức hơn. mặc kệ bae seongwoong há hốc mồm, y chỉnh chỉnh lại quần áo mình – là đồ đen, bởi vì đồ của hồ ly đều để cả ở khu ký túc xá trường đào tạo, thứ y đang mặc lúc này chắc là của jeong jihoon. mùi hoa anh đào của hắn vẫn còn đọng lại trên từng tấc vải, thơm đến mức tai hồ ly vểnh lên.

thậm chí chín cái đuôi cũng bung ra, to đến mức ép vào mặt phong thần, làm anh ta ngạt thở.

"ngươi nháo cái gì đấy, thu lại, thu lại coi!"

bae seongwoong phun thổi phù phù, giống như lông đuôi hồ ly rụng vào mặt anh mà không ngừng kêu ca.

"nói xem em ấy ở đâu, ta cân nhắc tha cho ngươi."

"dây tơ hồng được nối lại rồi, ngươi còn đòi ta nói?"

a, dây tơ hồng!

lee sanghyeok bây giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng – jeong jihoon cùng y đã kết hôn rồi. tuy là minh hôn, nhưng vẫn có sự đồng thuận của thần chết, hơn nữa còn làm rất đầy đủ, rất đàng hoàng. cứ tưởng hắn muốn làm màu gì đó, hóa ra là làm nghi thức nối dây tơ. suýt chút nữa y không suy nghĩ điều này cẩn thận, lại định đi tìm hắn gõ đầu một trận, cho hắn biết thế nào là hôn người chết.

thôi thì, cửu vĩ hồ nhìn lên ngón tay mình lập lờ sợi chỉ đỏ, ít nhất đã có thể cứu vãn phần nào đó duyên phận của họ.

"vậy cảm ơn, trách nhiệm của ngươi ở đây hết rồi." sanghyeok vẫn nhìn vào tay mình, tay còn lại rảnh rỗi phẩy phẩy. "đi đi, xùy xùy, đi cho khuất mắt."

cứu vật vật trả ơn, cứu hồ ly thì bị đuổi.

bae seongwoong đôi co cũng không thèm đôi co nữa, phất tay áo biến mất ngay lập tức.

chỉ còn lại mùi khói trong phòng.

lee sanghyeok sau khi tái sinh, cái mùi 'nhạt nhạt' mà vẫn thường được jeong jihoon miêu tả là mùi hoa anh túc trở nên rõ nét hơn, thực sự biến thành mùi khói. đồng dạng với hắn, đây cũng là mùi khói không mấy thơm mà rất hăng, dường như chỉ mang tính công kích. còn mùi còn lại, cũng liên quan tới họ jeong, chẳng qua là liên quan đến đôi mắt ngay cả khi chết vẫn khắc vào tâm trí của cửu vĩ hồ.

mùi của biển.

cho nên hôm qua cái âm thanh rì rào mà chu tước là giọng nói của huyền vũ, còn ảo giác về đại dương xanh thực ra chính là tin tức tố của y quyện vào mùi hoa anh đào của hắn.

tưởng như chẳng liên quan đến nhau, lại trùng khớp với nhau đến kỳ lạ.

.

.

.

song kyungho yên lặng ngẩng đầu nhìn lên trời, chín cái đuôi khổng lồ ủ rũ ngả xuống quanh cơ thể tàn tạ của gã, linh lực cũng theo đó thoát ly thân xác của thần, không sao ngăn được. vì gã quá hấp tấp chăng, đánh giá sai thực lực của jeong jihoon và cả thế lực của hắn. cũng phải, gã làm sao biết người kia đã thức giấc.

nếu biết, gã đã không tấn công.

"nghỉ ngơi đủ chưa?"

giống như tất thảy những gì thanh khiết nhất trần đời đều hợp lại thành giọng nói của người ấy, cửu vĩ hồ ly cựa mình, hình dáng đã lâu nằm yên trong ký ức lại hiện về trước mặt gã. vẫn vậy, chẳng khác, thượng thần thủy cả người khoác bạch y, giống như đại diện cho ngây thơ không vẩn đục, lại xuất hiện trước mặt gã hệt như lần đầu họ gặp nhau. khi mà gã vẫn là một tên cửu vĩ hồ yếu đuối, còn người từ xa xưa luôn cao cao tại thượng.

"ca đến đón ta sao?" hồ ly bật cười, một tiếng cười gằn trong cuống họng. "xem ra khế ước của jeong jihoon không có tác dụng lắm với ca nhỉ, vẫn sống lại được."

"ta chưa từng chết." lớn tuổi hơn là thế, nhưng nhân dạng của kim hyukku lại có vẻ trẻ hơn song kyungho rất nhiều, là bộ dáng thiếu niên trong sáng bình bình đưa long nhãn nhìn gã. "ngươi đã không để ta chết."

"bởi vì ta còn cần vảy của ngươi để chiếm lấy cái thần vị này."

giải thích hợp lý, song kyungho chẳng có ẩn tình gì cả.

"ngươi đã không để ta chết." thanh long núi haneul lặp lại, vẻ trầm ổn. "chưa giết thần, còn có thể quay đầu."

thanh long một trong những thần sử đầu tiên, mang thiên mệnh lớn lao bậc nhất, tự nhiên mọi lời người nói ra cũng sẽ trở thành luật. những kẻ giết người thậm chí còn có cơ hội đầu thai – tuy không phải vào một cuộc đời tươi đẹp nào, nhưng còn được phép sống lại, còn được phép sửa chữa sai lầm. diệt thần thì không, so với giết người, giết thần vẫn luôn là trọng tội, đã là trọng tội thì tất nhiên – hồn phi phách tán.

không có khế ước ràng buộc, nhưng đã là quy tắc muôn đời không thể chuyển dịch.

"cho nên?" song kyungho nhướn mày, không có vẻ bị thuyết phục. "ca muốn ta đùng một cái nhảy về phe chính diện, trừ gian diệt ác à? ca xóa được tội ác mình từng gây ra với ta sao?"

truyện cổ tích cho trẻ con sao, ai cũng là người tốt?

thối tha thì không biết còn ai nữa, nhưng song kyungho tự biết, tất cả những kẻ gã từng gặp qua không có lấy một kẻ thánh thiện hoàn toàn.

kể cả kim hyukku.

còn ai khác đã cướp đi thần vị của jeong rimeun, còn ai khác đủ năng lực để giết một jeong jihoon trên đỉnh cao sức mạnh?

đáp án, cũng chỉ có thể là thượng thần thủy – thanh long núi haneul, người mà chưa từng một lần thay da đổi thịt, chưa một lần chết trong trận chiến này. đến cả song kyungho còn trầy trật gom góp sức mạnh phi thăng ngàn năm qua, gã đâu rảnh đụng chạm vào mớ bòng bong đứng danh huyền vũ? vậy nhưng mà cũng như jihoon của ngày xưa, kyungho không có được sự tin tưởng của thần giới, trở thành đối tượng bị nghi ngờ sau khi huyền vũ chết.

gã cũng lười thanh minh.

nụ cười của kim hyukku lúc jeong jihoon bị chính thần kiếm trảm long của người tiêu diệt, khuynh quốc khuynh thành. sinh ra có thể xinh đẹp như vậy, che đi được tất cả tội lội của mình, qua mặt toàn bộ thần giới mấy ngàn năm qua. ngày xưa còn không phải bộ dạng này của người khiến cho gã cũng đem lòng si mê, nguyện trở thành quân cờ đắc lực nhất trong thế trận của người, và rồi khi người có được thứ người muốn, người vứt bỏ hắn mặc cho dòng nước xô đẩy hay sao?

kim hyukku ngoài ra còn phản bội khế ước phân cấp enigma, lấy về linh hồn mình, nhưng cướp đi thân xác của thần mà jeong jihoon suốt một thiên niên kỷ bảo vệ nữa kìa.

tất cả, lại càng giống cái tên jeong jihoon kia – vì những gì tốt đẹp và xứng đáng nhất.

người cho rằng mình là tồn tại hoàn hảo nhất, nên kẻ trị vì ba cõi vĩnh viễn phải là kim hyukku.

cứng nhắc tới đáng sợ.

song kyungho không quay đầu, thà nói kim hyukku chưa từng thay đổi.

"ca ca thấy ta bây giờ trở thành quân cờ mạnh rồi nên lại muốn ta giúp ngươi đạt lấy thần vị cao nhất à?"

"đứa trẻ thông minh."

giống như lần đầu tiên song kyungho giết được một nhân loại, người cũng đã khen gã là 'đứa trẻ ngoan.'

tất cả những đứa trẻ mà kim hyukku nuôi lớn đều đã bị lừa như vậy, thật hay ho là, hết một nửa thuộc về lee gia. từ mẹ của song kyungho, cho tới hai người em trai của gã, cho tới chính gã. bởi vì cửu vĩ hồ ly nhìn ra bộ mặt thật của người đầu tiên nên mới dám đánh đổi tất cả ký khế ước trừ khử thanh long núi haneul, đến cuối cùng lại nhờ một nguyên tắc của khế ước phân cấp mà kim hyukku giữ lại được cái mạng tàn của mình. jeong jihoon không tiếp xúc với kim hyukku nhiều, có lẽ hắn còn chưa kịp nhận ra người này có biết bao nhiêu nham hiểm, bao nhiêu xảo quyệt.

khi giết huyền vũ, thanh long còn cẩn thận đoạt xác cửu vĩ hồ họ song, không dùng tới cơ thể mình ra tay.

nên người vẫn chưa nhiễm bụi trần, chưa hề.

còn gã, sớm đã mất đi tư cách sử dụng chín cái mạng hồ ly.

cửu vĩ hồ ly mặc kệ linh lực của thanh long truyền vào cơ thể mình, chẳng thà jeong jihoon giết gã luôn đi cho rồi.

lý tưởng của ai cũng có đôi phần sai lệch, nhưng ít tổn hại nhất, ít điên cuồng nhất, chắc chỉ có thể là lí tưởng của jeong jihoon mà thôi.

"hồ ly nhỏ, khi đứng trước mặt ca ca, không được phép nghĩ về thủ hộ thần khác."

lee sanghyeok niết bàn tái sinh, chỉ càng phục vụ cho mục đích của kim hyukku.

lông vũ của chu tước, máu của huyền vũ, da thịt của bạch hổ, bào thai của thanh long.

chiếc lông vũ dài nhất của phượng hoàng chính là lửa sinh mệnh của nó.

máu của rắn rất tốt, nhưng rút cạn thì không thể phục hồi.

bạch hổ quý nhất chỉ có da cùng thịt, róc sạch rồi e rằng mạng cũng chẳng còn.

chỉ có bào thai, lấy đi cũng chẳng ảnh hưởng tới sự sống của kim hyukku.

mọi thứ rốt cuộc chỉ là một cuộc chơi so đo tính toán, xem ai thông minh hơn ai, xem khát vọng của ai lớn hơn ai.

với song kyungho, gã đã thua rồi.

thua triệt để.

.

.

.

khí tức của kim hyukku biến mất khỏi núi haneul rồi ư?

lee sanghyeok rời khỏi nhà, lần đầu tiên trong nhiều năm thử lại thuật thức này nhưng không thu được bất kì kết quả nào khả quan. y còn nghĩ là sức mạnh của mình đã mai một rồi, nhưng thần cách vừa được làm mới, thần vị vừa được khôi phục, chẳng có lí nào yếu hơn cả lúc hồ ly chỉ là một sơn thần không tự nguyện?

nhưng jeong jihoon y vẫn cảm nhận được, ở rất gần đây là đằng khác.

"làm gì đó?"

tai lẫn đuôi hồ ly đều dựng đứng cả lên, quật về phía phát ra tiếng động. thật may là thân thủ người kia còn đủ nhanh nhẹn, tránh được khỏi nhát chém chết người này của lee sanghyeok.

"jeong jihoon?" hồ ly trừng lớn mắt, ban nãy không nhận ra hắn ở ngay sau lưng. "sao lúc nào em cũng thích hù dọa người khác vậy?"

huyền vũ có vẻ không quá để tâm, dúi dúi một rổ toàn là nấm vào tay chu tước đang ngơ ngác không hiểu chuyện. hắn luôn thức dậy trước, hoặc nói hắn không thể ngủ, mọi tính toán của jeong jihoon cần được đưa ra liên tục, mọi nguồn tin của hắn cũng luôn luôn cập nhật cơ mà.

cho nên hôm qua đành phải để vợ mới cưới ngủ một mình một giường, thất lễ ghê, jihoon bày tỏ nuối tiếc bằng cách dụi cằm mình lên cái đầu xù bỗng do mới dậy của sanghyeok.

"tránh, bỏ ra, còn chưa xử tội em đâu." hồ ly điên cuồng lắc mình, đá con rắn bám người sang một bên. "không biết điều còn dám sấn tới hả?"

giống như không thể tin được người kia sẽ phát tiết lên mình, huyền vũ vờ ngã xuống đất, ủy khuất ôm mặt: "người ta chân yếu tay mềm, bây giờ linh lực em chưa hồi lại đâu, sao anh mạnh bạo quá đi à~"

"..."

không được, hắn ta đang yếu thật.

đang yếu.

đang rất là yếu.

không được xiên hắn rồi phơi thành rắn một nắng.

không được.

lee sanghyeok trải qua khoảng thời gian dài kiềm chế bản thân mình, lửa nhiệt cuồn cuộn thiếu điều dày hơn cả lúc y thiêu cháy núi haneul chuẩn bị niết bàn. chẳng hiểu bằng cách nào mà jeong jihoon có thể vừa là một con rắn xảo quyệt, vừa là một con giun đất xéo mãi chẳng quằn. bất kỳ hành động đáng xấu hổ nào hắn cũng làm ra được, vì mục đích gì thì có niết bàn thêm chín mươi chín lần nữa chu tước đại nhân cũng không thể hiểu.

hắn cứ luôn như vậy, không thể hiểu được.

làm lee sanghyeok luôn có cảm giác lo lắng, rằng mai kia hắn thực sự cũng sẽ dùng loại cảm xúc đùa cợt này đối diện với cái chết.

không, y đã ở đây rồi, hắn sẽ không chết.

nếu có, cũng phải đi cùng nhau.

tại sao cứ mỗi lần nhìn nụ cười của huyền vũ, y lại nảy sinh ra cái loại cảm giác người này sắp không xong rồi?

vì nghe hắn nói dối nhiều quá ư?

hồ ly uất ức nghĩ, cái người này hình như không cần mình nữa rồi.

mặt hồ ly vừa nghệt ra lại vừa tối đen, jeong jihoon ngẩng lên nhìn y một chút thì nhận ra người này bị chọc khóc rồi. lại khóc, không biết sao tái sinh lại dễ khóc vậy, hôm qua đến giờ toàn là khóc.

hắn sẽ không trách y, nhưng nhìn y khóc thì không cam lòng.

"thôi mà, em xin lỗi." jeong jihoon đứng dậy tiến về phía hồ ly. "lần sau không trêu anh nữa."

"lại dỗi em rồi hả?"

lee sanghyeok áp mặt vào lồng ngực hắn, nỉ non.

"bù đắp đi."

"như thế nào?"

"hôn môi."

jeong jihoon hơi mở lớn mắt, để cho lam quang từ trong xà nhãn tràn ra bên ngoài, thoáng chốc phủ đầy không gian xung quanh bằng tin tức tố hoa anh đào của hắn. đây hình như là lần đầu tiên lee sanghyeok dám yêu cầu cao như vậy với hắn, mọi lần chỉ cần hơi đụng đã muốn gõ hắn ngất xỉu, bây giờ dám trưng ra bộ mặt nũng nịu này. xem ra không phải nói đùa, y thật sự, rất thích hắn.

nhưng có đủ không?

thượng thần băng lại một lần nữa thay đổi cảm xúc của mình, ngón tay của hắn lạnh buốt chạm vào môi nghiệp thần, từng chữ từng chữ giống như mưa rơi tí tách, thấm vào trái tim bé nhỏ trày xước của y.

"giấc mơ này mỏng manh lắm đấy lee sanghyeok."

"nếu em không cẩn thận, sẽ làm anh thức giấc mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro