4, jeong jihoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cuộc nói chuyện chóng vánh diễn ra giữa lee sanghyeok và đứa cháu không bao giờ chịu nghe lời của y – lee minhyeong.

không có bất kỳ biểu cảm nào được trưng ra trên mặt của bát vĩ hồ ly, cách y nói chuyện và đưa tay lên phụ họa cho lời nói của mình đều cứng nhắc, thô kệch như một chiếc máy. nói là nhanh nhưng cuộc nói chuyện trên thực tế diễn ra rất lâu, lee sanghyeok chỉ trích, nhắc nhở, khuyên ngăn và rồi động viên lee minhyeong, theo cái thứ tự quen thuộc tới mức lee minhyeong có thể giả giọng y mà nói tiếp.

sanghyeok đã không vô cớ tặng cho đứa cháu quý hóa một vết chém ngay bụng, đúng hơn thì y làm vậy để xem cơ thể của hắn còn dùng được không. để trở thành ứng cử viên enigma như bây giờ, minhyeong đã trải qua rất nhiều thứ, và cũng đánh đổi nhiều chẳng kém cạnh gì ai, một trong số đó là mạng sống của cả chính hắn. tất nhiên lee minhyeong chưa hề chết, nhưng nếu không mau chấm dứt việc rèn luyện điên cuồng thì cũng có thể giờ này năm sau lee sanghyeok sẽ làm cho hắn buổi giỗ to lắm.

"đừng tự ép buộc mình vì một người không đáng." sanghyeok bình bình nhìn minhyeong, đôi mắt y sâu thăm thẳm. "cậu ta sẽ chẳng bao giờ hồi đáp tình yêu của cậu." và y bồi thêm, như thể thấy lời mình chưa đủ thuyết phục.

lee minhyeong nhìn chằm chằm vào người chú của mình, y đã nói ra rồi đấy, điều cấm kỵ nhất của hắn. đôi lúc lee sanghyeok trông rất lạnh nhạt, y cũng ở yên trong khu rừng của mình và chẳng bao giờ chấp nhận gặp gỡ ai, nhưng chuyện gì y cũng biết. có phải dòng sông của kim hyukku đã kể cho y, hay là moon hyeonjun lại luyên thuyên về hắn trong một bữa ăn nào đó?

minhyeong không rõ, nhưng chuyện mà ryu minseok tái sinh và lee minhyeong một lần nữa đâm đầu vào cậu, người chú này cũng đã biết tường tận rồi. ryu minseok chẳng còn bất kì ký ức gì về kiếp trước nữa, nhưng dù trí óc đã quên đi thì cơ thể vẫn còn nhớ, cậu vẫn luôn vô tình làm ra những chuyện tưởng như đang có ý với lee minhyeong, bởi vì cậu của trước kia khao khát điều ấy.

ryu minseok còn chẳng hiểu hành động ấy làm lee minhyeong đau khổ đến thế nào. cậu đã chấp nhận bát canh mạnh bà, kiếp này sẽ phải theo người khác, một ai đó mà không phải lee minhyeong.

"nhìn mặt cậu thì có vẻ lời nói của tôi không có tác dụng rồi." lee sanghyeok cắt ngang dòng suy nghĩ của người đối diện. "nếu cậu không thể cứu lấy bản thân mình thì cũng đừng tham gia vào trận chiến, cậu cũng không thể cứu nổi người khác đâu."

minhyeong không đủ tỉnh táo để chào tạm biệt chú mình, khi y biến mất với quyển sách trong một cái chớp mắt. đây rồi, lại là cảm giác ai cũng coi mình là trẻ con, là người yếu hơn cần phải được đùm bọc. từ bụng cuộn trào lên một nỗi niềm khó tả, không phải từ vết thương, mà là cảm giác chua xót tới quặn thắt ruột gan, khiến lee minhyeong cong mình lại hòng nén cơn đau xuống. cứ như thế này thì đừng nói tới đánh nhau, ngay cả đi học hắn cũng không làm được mất.

.

.

.

"mẹ cái thằng này?"

moon hyeojun nhìn đoạn tin nhắn cụt lủn lại chẳng có dấu của bạn mình, bắt đầu bằng "xin nghi hoc ho cai" và kết thúc bằng việc cái chấm xanh le lói tắt ngúm mà tự nhiên sôi cả máu. vốn dĩ tâm trạng của gã đang cực kỳ tốt, sau cái chuyện không mong muốn tối hôm qua thì choi wooje, vốn ở gần gã hơn, đã thú nhận tội lỗi của chúng nó và bày tỏ lòng cảm kích khi được nhặt về đây.

hyeonjun không nỡ trách nó, hay là hai đứa nhỏ còn lại, mà thực ra là gã cũng tính cho tụi nó một trận nếu không phải tụi nó gặp bọn ru ah và ja im trước. đàn anh jaewan bằng một phép màu nào đó đã rời khỏi ký túc xá và biến đi đâu mất, thế là một moon hyeonjun to con ở lại trông một choi wooje em bé cho tới lúc nó tỉnh lại.

khi tỉnh rồi thì nó bám vào gã như cái phao cứu sinh, dù không rõ sao nó còn lo sợ, nhưng việc được nó dựa dẫm vào làm lòng của vị enigma sao hỏa mừng như mở hội.

ước gì gã có thể biến cậu bé thành enigma của sao kim, rồi khi ấy họ sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau nữa.

nhưng chẳng phải, gã đã có sao kim của riêng mình rồi sao?

"sao đấy ạ?"

choi wooje đang dựa lưng vào người đàn anh lên tiếng khi nghe tiếng chửi rủa của gã. nó chẳng ngại ngùng gì với việc thân mật với đàn anh nhỉ, khi mà bánh kẹo rồi ngay cả quần áo nó đang mặc cũng thuộc quyền sở hữu của moon hyeojun. vì quá gấp gáp nên gã đã bắt buộc phải thay đồ cho nó, nhưng mà trọ của nó lúc trước ở đâu thì gã mù tịt, đành phải dâng đồ của mình cho người nhỏ hơn.

mà wooje thực ra khá cao, không to con như đàn anh nhưng ít nhất đồ của hyeonjun trông cũng không tới mức buồn cười trên người thằng bé. nếu là ryu minseok thì có thể nó sẽ bơi luôn trong cái bộ này, wooje tự nhiên buồn cười khi nghĩ về cái đầu của người bạn chí cốt thò ra từ cái áo quá cỡ của hyeonjun.

"lee minhyeong ấy mà, nó đòi nghỉ học."

"anh ấy cũng học ở đây ạ?" wooje ừ hử với một đống bánh xốp trong miệng. "sao lại đột ngột nghỉ thế nhỉ..."

"ai mà biết cái thằng đấy, hội trưởng hội học sinh mà thế." hyeonjun tức giận, chắc phải có chuyện gì xảy ra với thằng này rồi thì mới muốn nghỉ học như vậy. "chiều học xong phải về kiểm tra nó mới được."

wooje chỉ gật gật đầu, tóc nó dụi vào lưng hyeonjun như một chú mèo nhỏ làm nũng. vì vừa mới vào trường nên nó chẳng có lớp nào cả, hyeonjun đã cho nó xem lịch học và lịch tập luyện cả rồi, giờ nó chỉ việc ăn không ngồi rồi chờ tới tuần kế tiếp. nó cũng phải chờ để gặp lee jaewan nữa, đây là phòng của anh mà, nhưng cả ngày trời rồi mà cái người mệnh danh là vua của người hướng nội kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

wooje đã thử thắc mắc rằng tại sao hyeonjun không thể dạy nó điều khiển pheromone như cái cách gã giấu mùi hương của mình, nhưng nó nhận ra sự khác biệt giữa họ ngay tức khắc. mùi pheromone của hyeonjun tràn đầy đe dọa, là mùi thuốc súng, chỉ nghe thôi là đã khiến đối thủ đứng ngồi không yên. còn cái mùi sữa dâu này, wooje thở dài cảm thán, nó còn gây tác dụng xấu lên người wooje vì làm đói khủng khiếp nữa.

vì vậy mà nó bỏ lỡ cơ hội tiếp tục bám chân moon hyeonjun, với cái lí do củ chuối đó. đàn anh oner nói rằng lee jaewan có pheromone mùi mật ong, cũng là dạng kém đe dọa trong số tất cả mọi mùi hương mà một alpha có thể mang, nhưng lực chiến đấu của jaewan vẫn rất tốt. wooje đã xem vài video ngắn ngủi về những trận chiến trong trường của jaewan, anh chẳng cần động tay mà vẫn khiến đối thủ thất bại, người ta gọi anh là "wolf", giống như một con sói đầu đàn đầy chiến ý. ngầu đét, wooje hú hét trong khi moon hyeonjun lạc trong dòng suy nghĩ của gã.

lí do đưa đám trẻ tới đây là để cho chúng tránh khỏi việc bị thương, trong trường này gã và tên bạn đồng niên kia có đủ mối quan hệ để bảo vệ cho ryu minseok và choi wooje, nhưng cũng phải để cho chúng học cách tự chiến đấu nữa. gã biết mình có thể không trụ được cho đến khi trận chiến kết thúc, vậy nên xung quanh choi wooje phải có càng nhiều người mà nó có thể tin tưởng càng tốt. để nếu mọi chuyện đúng như dự đoán của gã, vậy thì nó cũng sẽ sớm quên được gã đi.

vì là chiến tranh mà, gã không có quyền lựa chọn sự sống về phía mình.

"ở lại ngoan nhé, tầm này chắc anh phải đi học rồi."

moon hyeonjun nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ rồi, giờ gã có một lớp học cận chiến. gã xoa đầu choi wooje như thể quen thuộc lắm, và nó cũng rất hồn nhiên đáp lại bằng cách rướn người lên để tiện cho tay gã làm rối mái tóc mình. tất nhiên gã có thể cúp học mà chui rúc ở đây với wooje rồi cùng nó chơi bất kỳ trò gì nó nghĩ ra, vì gã mạnh mà, nhưng gã còn phải đi để xin nghỉ cho tên lee minhyeong đột nhiên dở chứng kia nữa. rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nhỉ? tối hôm qua hắn còn bình thường lắm mà?

"à, và thật sự kỳ lạ khi anh phải nói thế này nhưng mà-" moon hyeonjun nói vọng vào trong, gã đã đứng ở cửa. "tránh xa jeong jihoon ra khi nào em có thể."

.

.

.

jeong jihoon không phải là bạn thân từ thuở còn thơ của choi wooje và ryu minseok. hai đứa nó đã quen nhau từ hồi bé tí và thân thiết tới tận bây giờ, nhưng jeong jihoon là một mảnh ghép mới trong nhóm chơi của họ. cậu ta chỉ vừa làm bạn với wooje và minseok từ nửa năm nay, vì tính tình hoạt bát và hướng ngoại nên cậu kiêm luôn cả phát thanh viên cho hai con người một hướng nội cởi mở, một hướng nội bất xuất ngoại bất nhập kia.

tất nhiên có những thứ mà minseok được nghe từ wooje nhưng jihoon không được, và ngược lại, bởi cậu ta dù thân, nhưng vẫn không thể nào là người mà choi wooje và ryu minseok có thể rủ đi bất kỳ đâu và nói bất kỳ lời nào – họ không tin tưởng jeong jihoon đủ. jeong jihoon cũng chẳng để tâm lắm, vì cậu ta luôn luôn bận.

thực sự là rất bận, choi wooje nhớ có một lần nó và người bạn thơ ấu của mình gần như lục tung cả thành phố lên để lôi jeong jihoon đi chơi. chúng nó đã đi từ bảy giờ sáng tới tối mịt mà không tìm được người bạn kỳ lạ kia, điện thoại không bắt máy, tin nhắn không trả lời. thế mà ngay khi từ bỏ việc xách jihoon ra ngoài thì cậu ta lại trả lời tin nhắn, chỉ có hai chữ "tao bận" rồi lại im bặt tiếp.

đến sáng hôm sau cậu ta lại tới trường như chẳng có chuyện gì, từ đó wooje đã bảo minseok đừng có tìm cậu ta nữa. khi nào jihoon bảo rảnh, họ sẽ đi chơi, nhưng khi cậu ta không nói gì thì tức là bọn họ chẳng liên quan gì đến nhau hết. minseok bảo như vậy cứ như họ cố cô lập jeong jihoon, nhưng họ thật sự không thể tìm kiếm cậu ta kể cả khi đi vào từng cái cửa hàng một, lớn có nhỏ có, và tăm hơi của tên mèo hình người kia ngày đó vẫn còn là một bí ẩn.

đúng thật là giống như mèo, cậu ta cứ làm cho người ta cảm thấy dễ gần rồi đột ngột biến mất, chỉ xuất hiện lại khi người ta hết sạch hy vọng với mình và vờ như không có gì xảy ra.

cho nên chắc ý moon hyeonjun là thế, wooje là một đứa thông minh, hơn cả là nó có một sự thần giao cách cảm kỳ lạ đối với vị đàn anh nó yêu thích mà chính nó cũng không rõ vì sao. ý moon hyeonjun là khi mà jeong jihoon biến mất thì cậu ta chẳng làm gì tốt đẹp lắm đâu, đừng có bám lấy cậu ta nếu không muốn mình cũng dây vào những chuyện lằng nhằng không rõ đó.

tất nhiên nó sẽ vì lời gã mà đề phòng, nhưng nó không thể không lo lắng cho jeong jihoon. dù gì cậu ta cũng đã đứng lên bảo vệ nó và minseok trong tình thế nguy hiểm nhất. lúc đó, nếu không vì pheromone của cậu thì có lẽ chúng nó đã chẳng chờ được tới lúc tiền bối gumayusi tới. hyeonjun không nói gì về việc jihoon có được nhận vào trường hay không, nhưng với màn trình diễn giữa cảnh nguy nan đó thì đáng ra cậu ta phải đứng đầu trong số những người có khả năng trúng tuyển chứ?

jeong jihoon rốt cuộc đang ở đâu?

tại sao mình lại quan tâm đến người đó như thế?

ryu minseok không biết mình đã tự hỏi bản thân câu này bao nhiêu lần, kể từ lần đầu gặp nhau, cậu đã luôn thắc mắc như thế về vị đàn anh ấy. cậu biết lee minhyeong là một người ưa nhìn nếu không muốn nói là vô cùng hút mắt, có học lực xuất sắc, tập thể thao đều đặn, vừa dịu dàng lại vừa tinh tế, là kiểu người mà người ta không thể rời mắt được. hắn còn là alpha cấp cao, là ứng cử viên enigma, là tất cả những gì người ta mong muốn. hoàn hảo, nhưng ryu minseok chưa từng nghĩ mình sẽ thích hắn và trong tương lai có lẽ cũng sẽ không. hắn quá tốt đẹp, cậu thì không. hắn muốn danh vọng, cậu thì không. hắn muốn cả đời vĩnh viễn đứng dưới hào quang rực rỡ, còn cậu chỉ muốn bình yên mà sống qua ngày. tóm lại là, đích đến của cả hai không giống nhau, nên cậu chưa từng nghĩ mình sẽ ở cạnh hắn dưới cương vị người yêu – khi mà cả hai quan tâm và chăm chút cho nhau từng tí một.

sự quan tâm của ryu minseok, về cơ bản mà nói, chỉ là với một đàn anh thân thiết mà thôi. là người biết kính trên nhường dưới, vả lại còn thường xuyên được minhyeong giúp đỡ, cho nên cậu chỉ nghĩ mình nên trả ơn hắn bằng cách tốt với hắn. nếu là tình yêu thì khi nói chuyện với han wangho, ngay từ lần đầu kia, sự ấm áp lan tràn trong cơ thể cậu mới xứng đáng được gọi là tình yêu. hay chí ít cũng phải như bae seongwoong, khi mà cậu thấy an toàn và luôn mong muốn mình có thể trở thành người đáng tin cậy cho anh. lee minhyeong không khiến cậu cảm thấy gì trong tất cả những cái đó, chỉ có sự ngại ngùng vì hay bị bạn bè gán ghép và sự tội lỗi khi luôn phải từ chối những lời mời của hắn mà thôi. kể cả khi cậu mong muốn được kề vai sát cánh với hắn, đó cũng là vì hắn giống như một mục tiêu để cậu noi theo, vì hắn hoàn hảo mà.

nhưng sao giờ cậu lại đứng trước phòng hắn ở ký túc xá alpha thế này?

"mày hết cứu thật mà, ryu minseok."

cậu thậm chí đã rời khỏi căn tin và vội vàng đi hỏi wangho chỗ của lee minhyeong. ngay cả anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, hôm qua khi quay về thì ngoại trừ choi wooje và cậu được moon hyeojun xách nách như hai con heo, không có gì khác đáng chú ý cả. anh cũng ngỏ lời đi cùng cậu vì sợ ký túc alpha quá nguy hiểm với minseok, nhưng cậu lại ngắt lời ngay và chạy biến đi. chẳng kịp suy nghĩ gì mà cứ đến đây, cậu có đang gieo rắc hy vọng cho người ta không? sẽ không đâu nhỉ, không đời nào mà lee minhyeong lại đi thích ryu minseok cho bằng được. trấn an bản thân là vậy, nhưng minseok tần ngần trước cửa phải mười lăm phút rồi mà vẫn không dám gõ cửa vào.

phải nói gì bây giờ, bình thường jeong jihoon toàn nói hộ nên cậu quên cả cách mở lời rồi...hay là cứ thế mà xồn xồn xông vào? vậy có kỳ cục quá không ta? mà sao lại có mùi...

pheromone?

không phải là tới kỳ phát tình đấy chứ? ryu minseok nuốt nước bọt, nếu thật là thế thì cậu toang chắc rồi, khi không người ta lên cơn mà cậu còn chạy đến đây hỏi thăm thì còn ra cái thể thống gì? dù mùi gỗ đàn hương rất nhẹ thôi, không tới mức tràn vào lồng ngực như lúc ở đường hầm, nhưng mà trong những lúc nguy hiểm thì khứu giác của ryu minseok phát huy cực tốt. trong lúc đang hoảng sợ không biết đương đầu kiểu gì với lee minhyeong, thì người trong phòng nhờ pheromone mà đã thăm dò được rằng có kẻ lén lén lút lút ở trước cửa làm trò. thật mệt mỏi quá, hắn vẫn không thoát khỏi tư thế con tôm của mình, chỉ đánh động bằng âm thanh:

"ai?"

chỉ một tiếng ai đã làm ryu minseok căng cứng cả người. thật là đáng sợ, bình thường lee minhyeong không dùng giọng trầm của hắn để nói chuyện, cho nên minseok đâu biết giọng hắn thấp nhu vậy. thực sự trầm đến mức cậu hậu bối nhỏ run lên.

"l-là em, tiền bối gumayusi. em là ryu minseok ạ...em nghe nói là anh đang không khỏe nên muốn qua thăm...ý em là...hôm qua, cảm ơn vì đã cứu bọn em."

"..."

"tiền bối...?"

"em về đi."

mới thế đã bị đuổi, còn là đuổi khi chưa kịp nhìn mặt người ta nữa. về là về thế quái nào? sao tiền bối khó chiều thế nhỉ? ryu minseok cậu không hiền lành gì đâu đấy!

"anh không thể đuổi khách thế được, tiền bối! em tới với thiện ý mà!"

"thiện ý? chúng ta đánh nhau hay sao mà em phải tới đòi đàm phán hòa bình vậy?"

lại lỡ lời rồi, ryu minseok tự cốc đầu mình một cái. mất jeong jihoon thì cái lưỡi này cũng như bị phế, cậu chẳng nói được cái gì ra hồn.

nhưng rồi cửa mở, lee minhyeong thậm chí có thể sử dụng pheromone như thế ư?

"vào đi, dù sao để em đứng ngoài càng nguy hiểm hơn."

quả nhiên là ryu minseok đứng như trời trồng. ngay khi nhìn thấy người kia nằm gọn trong một góc giường, tay nén lên bụng cũng đã trắng bệch, nhìn chật vật đến mức mới nãy công tác tư tưởng của minseok về quan hệ của họ nghiêm túc tới đâu thì bây giờ cậu đã rũ bỏ bằng hết. có vẻ việc mở cửa cũng chỉ được thực hiện bởi năng lực của hắn, lee minhyeong trông chẳng có chút sức sống nào cả, rõ ràng là mồ hôi đã thấm ướt cả áo hắn mặc. đau bụng ư? ăn bậy gì sao? nhưng mà alpha cũng đâu phải con vật ăn tạp mà lại bị đau bụng kiểu đó? minseok lắc đầu cho tỉnh, cậu quyết định bỏ hết mớ suy nghĩ tạp nham đi. giúp người phải giúp cho trót, hôm qua hắn cứu cậu thì giờ cậu sẽ xem mình làm được gì cho hắn.

nhưng mà người kia hình như không thèm để ý tới cậu nữa thì phải, hắn còn trùm chăn qua quá đầu rồi trốn biệt vào góc.

"tiền bối?"

minseok cẩn thận tiến tới, như sợ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm hắn tan vỡ. rõ ràng hắn to lớn nhường kia, nhưng dưới mắt cậu thì y hệt trẻ con giận dỗi. nhưng người ta đau mà, người ta đang đau, đau lắm đó, minseok phải tự nhắc mình để không bật cười. người tiền bối này cũng có lời đồn là rất giỏi làm nũng với người lớn hơn hắn, không nghĩ là đối với hậu bối cũng có mặt này?

"tiền bối, anh phải quay ra cho em xem anh bị làm sao chứ?"

"không muốn."

dỗi cái gì? vừa rồi mới trầm giọng ghê muốn chết, giờ lại làm nũng hả?

"vì minseok không đồng ý đi với anh nên anh mới bị đau đấy."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro