6, nghĩ nhiều rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon không thể thoát ra khỏi quá khứ của mình được đâu, dù cậu ta có dùng cách gì để chạy trốn đi chăng nữa.

.

.

sau bữa ăn, jihoon thường sẽ đi vòng quanh rừng để giải khuây, còn sanghyeok sẽ ngồi im chờ đợi.

vị sơn thần núi haneul không biết mình mong cầu điều gì, y chỉ đơn giản xếp bằng ngay trước khối băng khổng lồ chứa nguyên thân của mình và nhắm mắt lại vờ như đang ngủ. cũng đã lâu rồi, băng hoại bảo vệ thân thể kia vẹn nguyên suốt ngần ấy năm mà chẳng hề tan chảy, nhưng lòng của y đã không còn được vĩnh cửu như khối băng ấy nữa.

hình ảnh gwak boseong tươi cười từng để lại dấu ấn với lee sanghyeok, nhưng từ sau cái chết của anh, mỗi ngày nụ cười ấy lại mờ đi một chút, đến bây giờ gương mặt của chàng nông dân hiền hậu ngày nào đã chỉ còn là một mảng trống rỗng trong đầu người từng thương anh. băng hoại là dấu vết duy nhất sanghyeok có về việc y từng điên cuồng vì tình trong những tháng năm bồng bột trẻ tuổi, nhưng bây giờ y cũng đã có một cơ thể khác, vì vậy tất cả những gì thuộc về lee sanghyeok im lìm trong khối băng đều chẳng còn là của lee sanghyeok hiện tại nữa.

lee sanghyeok thở hắt ra, ngả lưng dựa vào khối băng lạnh lẽo.

y vẫn rất tôn trọng mình của quá khứ, bởi vì dám đứng lên cho một tình yêu không thể đơm hoa kết trái mà chẳng màng đến sinh mạng. bây giờ nó không còn, nhưng khi trước tình cảm phải cao cả đến nhường nào mới có thể khiến hồ ly ngay lập tức buông bỏ số phận như vậy, lee sanghyeok cảm kích cho tuổi trẻ của mình – nhưng y không thể cả đời cuồng nhiệt.

sanghyeok có thể thừa nhận rằng bản thân đã già rồi, dù gương mặt mãi mãi thanh tú đi chăng nữa, tâm hồn y cũng giống như nhân loại, cũng có thời điểm sẽ mong được an phận thủ thường. y mong muốn có gia đình để quây quần bên nhau, mong muốn có bạn bè để chia ngọt sẻ bùi, mong muốn có một chốn nương thần tĩnh lặng mà dịu dàng, gần như giống với con người về già.

sơn thần gật gù, vậy nhưng jeong jihoon là gì trong số những yếu tố quan trọng của một nhân vật lớn lao như lee sanghyeok?

lee sanghyeok chưa từng nghĩ đến điều đó.

jeong jihoon còn già hơn cả moon hyeonjun, cậu ta đã có mặt ở cánh rừng này từ trước cả khi lee sanghyeok trở thành sơn thần và có vẻ như cũng có liên kết rất đặc biệt với núi haneul nữa. nhưng jeong jihoon không hay nói về bản thân, lee sanghyeok thề rằng mình không hề vô tâm trong khoản này, nhưng mặc cho y có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của jihoon chỉ có một: cười giả lả và đánh sang chuyện khác.

vả lại chuyện một ngàn năm trước cậu ta đột ngột biến đi đâu mất rồi đầu thai thành đứa trẻ con jeong gia còn thần bí hơn gấp bội, nhưng cậu ta cứ quay lại núi như chẳng có chuyện gì. jeong jihoon có thể tạo ra một cơ thể chẳng biết vui buồn cho lee sanghyeok thì cũng biết biến gương mặt của cậu ta thành y hệt. lee sanghyeok không thể hình dung được trong đầu cậu ta là loại suy nghĩ gì, dù y có thể đọc kim hyukku – người chẳng bao giờ mở miệng, như một cuốn sách.

bát vĩ hồ ly chỉ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi cảm nhận thân thể mình run lên từng đợt theo những trận gió rít gào, gần đây thời tiết ở vùng đất này luôn luôn không tốt. jeong jihoon không thích khi bầu trời phủ dày đặc một màu mây đen kịt thế này, cậu ta sẽ bĩu môi phán xét và cuộn mình lại trong căn nhà gỗ mà sanghyeok xây. ngày xưa thời tiết hay thế, đường đi trên núi đã khó khăn lại còn thêm mưa nên thường xuyên trơn trượt, jeong jihoon viện cớ như vậy để ở mãi một chỗ và không chịu theo sanghyeok đi đâu hết.

y còn nhớ rằng mỗi lần mưa thì đứa trẻ kia sẽ ốm rất nặng, vì không ra ngoài đồng nghĩa không ăn uống gì, trên núi có gì cho cậu ta ăn chứ? jihoon không thể sống mà không ăn được, mà cũng không thể chết vì đói được, thế là cậu ta sống ở lưng chừng – còn thở nhưng tưởng như sắp chết. bất đắc dĩ lắm sanghyeok sẽ đem gì đó từ dưới núi về, nhưng hồi đó gwak boseong vẫn còn nên y không quá để tâm chuyện ốm đau của jeong jihoon đâu.

nếu như y còn nhớ đúng, vậy sắp tới người kia lại sắp sửa lăn đùng ra rồi, không thể để cậu ta quay lại trường được.

"chovy."

lee sanghyeok khẽ cất giọng, ngón tay đưa về phía trước như thể ra lệnh. y vẽ ký hiệu gì đó lên không trung, một ký hiệu phức tạp của tộc hồ ly dùng để triệu hồi. rễ cây từ dưới lòng đất cuồn cuộn trồi lên, chúng như những sinh vật dũng mãnh lao đi trong bóng tối, đi tìm người mà chủ nhân chúng gọi tên.

.

.

jeong jihoon đã đi bộ ra tới bìa rừng, tức là ở gần chân núi haneul lắm rồi. bình thường cậu không đi xa như vậy, chỉ quẩn quanh ngôi nhà gỗ và tảng băng chứa thân xác thật của vị sơn thần nào đó rồi lại vòng về, nhưng hôm nay cậu còn đi ngang qua dòng suối của kim hyukku và ngang qua cả gốc anh đào của moon hyeonjun nữa.

chủ nhân của chúng vẫn không ở đó, như mọi khi, nhưng jeong jihoon không quan tâm tới họ lắm. đã rất lâu rồi mới có dịp quay về nên cậu muốn nhìn cho thỏa thích, lúc kia lee sanghyeok tuy có lòng bế cậu về nhưng đâu có lòng gọi cậu tỉnh. cảnh vật những tưởng phải trông sầu thảm cực kỳ, nhưng họ lee có vẻ vượt qua được nỗi đau tình cảm trong quá khứ và chăm sóc khu rừng rất tốt.

đó là jihoon ước vậy, nhưng nếu thật sự quên được tên gwak boseong chết tiệt kia thì sanghyeok phải hủy băng hoại và quay về với thân xác thật sự của y chứ.

cái tên gwak boseong như một cái gai ghim vào đại não của cậu trai trẻ, lúc nào hình ảnh anh hiện lên cũng làm đầu cậu ta đau điếng và miệng thì thầm chửi rủa. lee sanghyeok thực ra rất đào hoa, gwak boseong không phải người duy nhất y từng thích nhưng lại là người duy nhất không thích y của cậu. chắc là sự quyến rũ của việc không thể theo đuổi được một ai đó, không thể nắm bắt họ và không thể điều khiển họ, một hồ ly kiêu ngạo cỡ sanghyeok chắc chắn rất thích tìm kiếm thử thách như thế.

nhưng jeong jihoon cũng y hệt, không phải là cố gắng trở nên thần bí mà là cậu ta thật sự kín miệng về đời sống của mình, vậy mà sanghyeok có bao giờ bỏ cậu vào mắt đâu? chàng trai trề môi, mọi chi tiết về người nông dân nọ vẫn như hằn lại trong trí nhớ của jihoon, anh ta có da có thịt hơn cậu, cũng hiền hòa hơn cậu, và tất nhiên là biết cách nói chuyện hơn cậu. dù sao anh ta cũng chẳng có bí mật gì, luôn bô bô cái miệng như muốn cho cả thế giới biết về mình, còn jeong jihoon thì có quá nhiều thứ phải che giấu.

jeong jihoon đột ngột nghĩ, không biết cậu ta có thể làm gì để khiến lee sanghyeok để tâm tới mình một chút?

mập lên thì hơi khó, cơ địa của cậu ta vốn đã gầy, thêm vào một chiều cao hết sức khủng bố nữa thì chẳng khác gì cây sào phơi đồ. muốn hiền hòa thì cũng chẳng dễ, cậu ta cần sự kém hiền hòa này để đối diện với nguy hiểm vốn luôn ở khắp nơi. còn nói chuyện, những tưởng sẽ dễ vì jeong jihoon rất tự hào về khối kiến thức khổng lồ của mình, nhưng cậu ta sợ sẽ lại buột miệng và nói ra điều không nên nói với lee sanghyeok.

bát vĩ hồ ly có lí do để không tiến tới với cậu ta, và cậu ta cũng tự biết mình không thể vượt qua vài rào cản nhất định để sà vào lòng người ấy được. có những thứ lee sanghyeok không biết và không được phép biết, hầu hết những bí mật đó đều thuộc về jeong jihoon.

sột soạt.

jihoon cảnh giác lắng nghe, nhưng rồi lại buông lỏng. là lee sanghyeok tới tìm cậu.

"chúng mày đã lớn hơn nhiều rồi."

đống rễ cây rất biết điều với jeong jihoon, thường chúng sẽ tóm lấy cổ chân người chủ nhân cần tìm rồi trực tiếp kéo về, nhưng jeong jihoon là ngoại lệ. mỗi lần chúng trườn đến thì chỉ nghịch ngợm ở dưới chân cậu ta như những con cún con bằng gỗ, sẽ không vi phạm tới không gian riêng tư của chàng trai. jihoon tưởng một vài trong số chúng đã cháy sạch sẽ từ ngàn năm trước, nhưng có lẽ cậu đã nghĩ nhiều, khi mà cả trăm cái rễ vẫn còn vẹn nguyên và còn có dấu hiệu phổng phao theo năm tháng.

hóa ra thứ duy nhất không tăng cân được là cậu à?

"bảo anh ấy tao sẽ về trong chốc lát."

jihoon vuốt ve rễ cây, chờ chúng lui về trong bóng tối.

khách của cậu tới rồi.

.

.

jeong jihoon, cái tên này hoàn toàn sạch sẽ như một tờ giấy trắng, có người còn bảo rằng thậm chí cả một lọ mực cũng không thể vấy bẩn mặt giấy mềm mại như lụa ấy được.

chovy thì khác, biệt danh của cậu ta gieo rắc nỗi sợ, là một bầu trời đêm đen tuyền chẳng có nổi ngôi sao sáng. chovy là kẻ thù của rất nhiều người, của rất nhiều bộ tộc, khi đã chấp nhận gọi jihoon bằng chovy, tức là người ta ghét cay ghét đắng cậu. lee sanghyeok cũng gọi cậu bằng chovy, như một lời trách cứ về vụ cháy khủng khiếp trên núi haneul và vì sao cậu lại không cứu được gwak boseong. chovy là tội lỗi không thể gột rửa. với người trước mặt cậu đây, thì chovy còn là một nỗi hận đến thấu xương tủy, ăn mòn từng tế bào và gây tê liệt cơ thể, là vị đắng ngập trong khoang miệng mà không thể phỉ nhổ được.

"tiền bối tới thật đúng lúc."

jeong jihoon – hay là chovy, mỉm cười đón tiếp người nọ, mắt mèo híp lại không để lộ cảm xúc.

"tại sao cậu lại quay trở về?"

gương mặt của người kia lẩn khuất trong màn đêm, sau ngàn trùng những tán cây anh đào, nhưng nếu đã hỏi đến câu này thì chắc chắn là người chovy cần gặp rồi. giọng nói trầm trầm của hắn như một cơn gió lạnh thổi ngang qua người vậy, nhưng chovy khác với jeong jihoon – cậu ta chưa từng sợ buốt giá.

"đây là nhà của tôi mà, người không nên ở đây chỉ có tiền bối thôi."

"tại.sao.cậu.lại.quay.trở.về?"

người kia lặp lại, giọng nói rõ ràng hơn bao giờ hết làm chovy có cảm tưởng hắn đã đứng ngay sau mình. nhưng ở đó không có gì cả, chỉ có bóng đêm mà thôi. hắn nói như thể sợ rằng từng chữ cái cũng là một gánh nặng cho não bộ của kẻ đối diện, hắn gằn từng chữ như muốn nhét chúng xuyên qua tai cậu ta. hắn không có kiên nhẫn, và rõ ràng hắn không hài lòng với bất kỳ câu trả lời nào trừ câu trả lời hắn đã biết từ trước.

"anh đang cáu vì tôi lỡ làm người ấy của anh mang pheromone chẳng mấy thơm tho gì sao?"

chovy cười nhạt, nụ cười vẫn luôn đeo trên môi của cậu ta, lúc này đây đi kèm với câu hỏi móc trông thật đáng ghét.

lee minhyeong cáu bẳn bước ra từ khoảng không, trán hắn nổi gân xanh.

đáng lẽ ra hắn có thể vui vẻ tận hưởng sự quan tâm của ryu minseok trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé kia, nhưng chỉ ngay khi em thực sự có ý định thơm vào má hắn – điều mà hắn cho là tốt đủ với mối quan hệ của bọn họ hiện tại, thì em đã thức tỉnh pheromone. ba ngày, một omega chỉ cần ba ngày để có cho mình mùi hương tách biệt với cả thế giới, người tiền bối gần như không thể tin vào khứu giác của mình. nhưng rõ ràng cái mùi ấy, nó không đến từ hắn, hắn biết rõ pheromone và mùi hương bình thường khác biệt đến nhường nào, hắn chắc chắn lí do em có cái mùi đó – jeong chovy jihoon.

"choi wooje là một alpha và cậu ta có mùi của sữa dâu, rất khó chiến đấu. những người mang mùi dịu nhẹ và ngọt ngào thường học cách sử dụng chúng để điều trị. lee sanghyeok mang hương hoa anh túc, nhưng chẳng cần đến pheromone thì anh ấy cũng đã áp đảo. tôi và anh, mùi khói và mùi gỗ đàn hương, đều có khả năng gây ảo giác mạnh, vậy nên thường sẽ là người đứng sau chiến tuyến để hỗ trợ từ xa. moon hyeonjun, mùi thuốc súng, đó là những kẻ hay được đẩy lên trước để mà hy sinh ấy, gã phải chiến đấu ở những hàng đầu tiên."

"anh sợ rằng ryu minseok, với pheromone mùi máu, cũng sẽ trở thành vật hy sinh và lần nữa chết dưới tay anh sao, tiền bối?"

khi lưỡi kiếm chém tới, chovy vẫn kịp hoàn thành lời khiêu khích của mình và nhảy ra xa. cậu ta thực sự có thể nắm bắt thông tin rất rộng và rất nhanh, chuyện pheromone của minseok thức tỉnh lúc chiều thì tới lúc cùng ăn lẩu với vị sơn thần nọ là cậu đã rõ ràng. mỗi người có pheromone dựa trên một cảm xúc mãnh liệt xảy ra với mình, mãnh liệt tới mức ám ảnh, tới mức ngay cả trong từng giấc mộng cũng sẽ nghĩ về nó ấy.

chovy biết gumayusi sẽ tìm tới mình bởi hắn đã suy luận rằng cậu ta là kẻ đầu têu cho trận chiến hôm nọ. tất nhiên chovy không chối bỏ trách nhiệm, cậu ta luôn thích thú thừa nhận để xem xét cảm xúc của những kẻ bị cậu ta chọc tức điên.

lee sanghyeok mở đường hầm ra vì nghĩ chỉ có cậu ta, nhưng trên thực tế lại còn có hai người khác nữa, y chỉ kịp để mắt tới một chovy quay trở về mà không nghĩ đến cậu ta tới cùng bạn bè.

hai kẻ tấn công đã hạ chovy trước dù cậu ta đi ở đằng sau cùng, bởi vì chovy đã dặn họ phải như thế.

lee sanghyeok quản lí núi chặt chẽ như vậy, không lí nào lại có xác người, một đống, ở ngay chân núi mà y không biết? câu trả lời vẫn là chovy, cậu ta đem đống xác đó tới.

ám ảnh của ryu minseok, chính là mùi máu thịt lẫn vào nhau trong một chỗ tối đến mức em còn chẳng thể nhìn thấy mình run rẩy. chovy muốn em mang pheromone của máu tới hết đời mình, muốn em đau khổ khi nghĩ tới nó và trong những kỳ phát tình thì em sẽ điên lên khi trong không khí nồng nặc mùi tử khí.

, tuy chẳng có nhiều ham muốn với minseok như với sanghyeok, nhưng chovy cũng muốn nhìn gương mặt thống khổ của em, khi em phải chịu đựng cái mùi kinh khủng ấy phát ra từ chính mình mà không cách nào thay đổi nó. chovy cũng vậy mà, thậm chí còn đổi cả pheromone khi có ký ức kinh khủng hơn ghi đè lên ký ức cũ, đó là điều chưa từng xảy ra trước đây, và có lẽ chẳng có gì có thể thay thế được sự đáng sợ của vụ cháy năm đó.

nhưng lí do dẫn đến hành động của jeong chovy jihoon là gì thì cậu ta sẽ không bao giờ hó hé, bởi vì cậu ta có nhiều bí mật mà.

"tiền bối biết đấy, tôi rất quý trọng anh, cũng muốn anh có được hạnh phúc cho riêng mình sau vài kiếp đời rong ruổi..." chovy lại lên tiếng, lần này nụ cười của cậu ta đã chìm vào màn đêm. "nhưng tôi không thích thấy người khác quá vui vẻ."

con mẹ nó, thế thì liên quan gì? lee minhyeong muốn chửi thề, nhưng chợt nghĩ chú mình có thể nghe thấy thì tự nhiên hắn lại bình tĩnh đến lạ. hắn đã quá vội vàng chạy tới đây, ryu minseok vẫn chưa nhận ra được pheromone của mình là mùi máu, và thay vì đôi co với một chovy ở thế thượng phong, hắn hoàn toàn có thể che giấu chuyện này đến hết đời.

hắn có thể từng bước dụ dỗ em rơi vào lưới tình của hắn, hắn có thể đánh dấu em và khiến em phụ thuộc vào mình, hắn có thể khiến em cả đời không ngửi thấy mùi pheromone của mình. lee minhyeong thậm chí có thể biến em thành beta, chỉ cần hắn trở thành enigma trước đó. có rất nhiều hướng đi để giải quyết chuyện này, và đánh nhau cùng chovy thì không phải là một trong số đó.

lee minhyeong lập tức thu kiếm.

"ồ, không muốn chiến một trận sao?"

trên thực tế chovy biết hắn sẽ không đánh nhau với mình, cậu ta hỏi chơi thôi. chưa bao giờ chovy làm việc mà không tính toán kỹ.

"cậu nghĩ nhiều rồi, chovy. tôi chỉ cho rằng cậu đang dựa hơi chú, mà vì chú quá dung túng cậu, cho nên cậu cho rằng mình khác biệt."

lee minhyeong thế nhưng lại khích đểu chovy. hắn biết rõ quan hệ mập mờ nhập nhằng của chú mình và tên này, từ cái ngày hắn sinh ra họ đã vậy thì sao có thể không để tâm được? hắn không thể đi về và quên đi chuyện ryu minseok giờ đã mang trong mình một ám ảnh – một nỗi sợ có tên của jeong chovy jihoon nhưng lại không có tên của lee gumayusi minhyeong, hắn không cam lòng. chừng nào hắn còn có thể thì hắn vẫn sẽ đâm chọc cậu ta, chovy không xứng đáng ở bên chú hắn và hắn thì không sợ phải vạch trần điều ấy với kẻ điên này.

hắn tất nhiên có thể cảm thấy không khí thay đổi, gió rít ngày càng mạnh và những tán cây thì run cầm cập. jeong jihoon có mối liên kết đặc biệt với núi haneul, nhưng chuyện cậu ta chính là hiện thân của ngọn núi này thì không mấy ai biết. kể cả gumayusi cũng chỉ vừa kiểm chứng được nó khi gương mặt cậu ta đanh lại, chovy không thích bí mật của mình bị người khác nhìn thấu.

"chú đã yêu rất nhiều người, có park jinseong, có bae junsik, có han wangho, có gwak boseong, nhưng chưa bao giờ là cậu thì phải?" minhyeong tiếp lời, gương mặt hắn từ căng thẳng chuyển sang đắc ý trong một cái chớp mắt. "người chú ấy quý trọng hơn cả sinh mệnh mình là gwak boseong, mà anh ta thì chết rồi. hồ ly cả đời có thể có nhiều bạn tình qua đường, nhưng chỉ trung thành kết duyên với một người duy nhất, cậu có biết không, hậu bối?"

ánh mắt của lee minhyeong nói rằng, dù chú hắn có kết duyên với người nào thì cũng không phải là chovy. nhưng jeong chovy jihoon là ai, cậu ta là một ngọn núi trải qua hàng ngàn năm tạo hóa, tuổi đời già nua như vậy khiến cho suy nghĩ của cậu ta rất cặn kẽ, cũng rất nhanh. rõ ràng chovy biết người kia đang cố gắng làm mình tức giận, có thể hắn câu giờ chờ lee sanghyeok tới, có trời biết cách thức hắn liên lạc với những người cùng tộc thế nào, nhưng hắn vẫn còn non trẻ lắm. chovy là kẻ điên vì tình, cậu ta không thể lung lay chỉ bởi vì lee sanghyeok đã nguyện hiến dâng trái tim cho gwak boseong được. trước giờ cậu vẫn yêu y mà có cần y để ý tới đâu?

"thật cảm kích vì anh nhắc nhở tôi đấy, tiền bối." chovy đã kịp đeo lên nụ cười giả lả của cậu ta khi ánh sáng một lần nữa soi rọi gương mặt. "nhưng chỉ cần tôi ở bên anh ấy là được, không yêu cũng chẳng sao."

lee minhyeong tuổi đời chưa bằng một nửa chovy làm sao có thể hiểu được đức hy sinh vì tình yêu? có thể hắn sẵn sàng đổi mạng mình để cứu lấy ryu minseok nếu chẳng may em gặp chuyện, nhưng hắn sẽ chấp nhận em ở bên cạnh người khác sao, kể cả khi em được hạnh phúc? tất nhiên là không thể rồi, vì gumayusi có tính chiếm hữu rất cao, còn chovy thì đã quen với việc lee sanghyeok không phải là của mình.

có lẽ lee minhyeong sẽ điên cuồng mà nhốt minseok vào cái lồng kính chỉ có mình hắn được ngắm nghía, hắn sẽ ép em phải là của hắn chứ không thể là của ai khác, hắn có thể bức chết em như cái cách người ta quá khích với những con thú nuôi bé xíu. chovy thì không, lee sanghyeok là của người khác, cậu sẽ lùi về sau bảo vệ y, lee sanghyeok không còn người khác, thì cậu sẽ lại đứng bên cạnh y.

"và rồi cậu cũng sẽ chết ư? cậu biết chú rất tàn nhẫn, chẳng cần cậu phải đứng ở vị trí phòng thủ tuyến đầu như hyeonjun, chú cũng có thể biến cậu thành con tốt thí. gwak boseong còn được chú bảo tồn thân thể, cậu nhìn lại xem mình có gì?"

chovy không biết điều đó.

gwak boseong, thân thể, được bảo tồn.

có những rào cản mà sanghyeok đặt ra và cậu ta tuân theo, một trong những quy tắc đó chính là không được kiểm tra gian sau của căn nhà gỗ. chovy đã luôn nghe lời, chưa một lần cậu thử dò la thông tin từ phía sau căn nhà gỗ, chưa một lần cậu hé mắt nhìn qua, và cũng chưa một lần cậu hỏi lee sanghyeok rằng "có gì ở sau đó thế anh?".

và giờ lee minhyeong nói với cậu đó là thân xác đã được phục chế của gwak boseong, thân xác đã cháy thành tro được lee sanghyeok cẩn thận gom góp từng mảnh từ địa phủ về, thân xác mà chovy vui biết bao khi đã chẳng còn gì ngoài những khúc xương vô vị. vậy ra lee sanghyeok có thể bình ổn từng đó năm không phải nhờ có sự tồn tại của một jeong chovy jihoon luôn sẵn sàng nghe y nói, mà bởi vì gwak boseong ở ngay đó, y có thể ngắm nhìn anh ta bất kỳ lúc nào để không phát điên lên.

ồ, đau đớn làm sao, chovy còn chưa kịp tự đắc khi nhận ra cái bẫy của gumayusi thì đã bị hắn nhấn chìm xuống hố sâu. lee minhyeong không nói dối, giờ chovy cậu ta chỉ cần động tay thì pheromone có thể ngay lập tức dò ra sau gian nhà có gì. gumayusi cũng đâu cần phải nói dối để kích thích cậu ta?

"tôi nguyện đóng vai ác lần này, jeong chovy jihoon. tránh xa chú, và tránh xa cả ryu minseok ra."

"nếu còn không tránh, cậu sẽ chết."

toàn bộ những lời sau đó đều không lọt vào tai chovy nữa.

không biết lee minhyeong rời đi bằng cách nào, cũng không biết lee sanghyeok đứng ở đó từ khi nào.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro