i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ chẳng có ai hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, nên những suy nghĩ kiểu như "muốn chết quách đi cho rồi.""ước gì mọi thứ trên thế giới này đều biết mất hết." đã không có gì là quá xá lạ đối với mỗi cá thể. dạo gần đây, có một trào lưu đang rất đình đàm với giới trẻ có tên là "khởi đầu mới.". họ sẽ bỏ nhà ra đi, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để bắt đầu một cuộc sống mới ở đó và tàn nhẫn hơn một chút, họ sẽ cắt đứt liên lạc với gia đình dù cho máy có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ và tiếp sau đó, họ đổi số điện thoại. tất cả hầu như đều có cùng một nguyên nhân : áp lực và mệt mỏi ; áp lực về điểm số, về gia đình, về trường học và mệt mỏi về mọi thứ ảnh hưởng không tốt đến mình. phần còn lại chắc chắn là chỉ đua đòi với hùa theo.

trào lưu này dù mặt xấu có thể nhìn rất rõ nhưng đám trẻ ngày nay lại đổ xô thực hiện. đến nay, đã có hơn mười nghìn tin báo mất tích, hầu như người mất tích đều rơi vào tầm 16-19 tuổi. tuổi vẫn còn non trẻ, chưa thể tự mình kiếm ra tiền nhưng vẫn cun cút xách túi cuốn khăn biệt tăm biệt tích chẳng thèm nói với gia đình một câu. bởi vậy cho nên, từ "giới trẻ" luôn đi với từ "bồng bột".

cậu ta vô tình thấy một bài viết về trào lưu này trên mạng xã hội. hay quá, đúng lúc cậu đang rơi vào đường cùng. may sao lại vô tình gặp được lối thoát hiểm. sao đây? làm luôn chứ? đồ đạc lúc nào chả được gói ghém gọn gàng như thể cậu ta luôn luôn sẵn sàng để phắn ra khỏi căn nhà này. vậy là cậu ta quyết định sẽ khởi hành vào tối nay. địa điểm sẽ là một vùng quê hẻo lánh.

chiếc xe khách lập tức khởi hành ngay sau khi cậu bước lên xe. xe chẳng có mấy người vì giờ cũng đã quá muộn. chỉ vài tiếng nữa là ông bác mặt trời sẽ nhô lên để chào ngày mới. tất cả các hành khách trên xe đều trạng tuổi cậu, có lẽ họ đều như cậu. trốn tránh thực tại và lập ra một khởi đầu mới. cậu di chuyển xuống hàng ghế cuối cùng ngồi, đây là nơi mà cậu có cảm giác an toàn nhất. có thể nhìn bao quát xung quanh xe, nhìn rõ những hoạt động của tất cả các hành khách. nhìn rõ cả những điều tốt và điều xấu.

khi trời rạng sáng thì cũng vừa lúc đến nơi. cậu vừa xuống xe thì đám khách cũng lộc xộc xách đồ đạc mà lao xuống như thể sợ xe trở luôn mình đi mất. không còn nghi ngờ gì nữa, họ đều là những kẻ bỏ nhà đi bụi.

"ô! vậy là đám tụi mình đều bỏ nhà đi à?"

một kẻ cao kều mặc cái áo hoodie trùm mũ kín đầu lên tiếng.

"lại chẳng?"

kẻ đứng kế bên tiếp lời, cậu ta cười tươi rói. trông cậu ta chẳng sợ sệt chút nào dù cho phía trước cậu ta là những ngày sống thiếu người cạnh bên, không tiền bạc và phải tự mình trang trải cuộc sống.

đúng là một tấm chiếu mới, đã đến lúc cần trải rồi.

"cậu tên gì? tôi tên là jake, cũng có thể gọi tôi là jaeyoon, shim jaeyoon."

jaeyoon, người đứng ngay bên cạnh nhìn về phía cậu hỏi.

"sunghoon, park sunghoon."

"tôi tên là lee heeseung."

kẻ mặc áo hoodie giơ tay lên đáp.

"còn tôi là yang jungwon."

jungwon mỉm cười, lộ ra hai bên má lúm trông đến là yêu.

"kim sunoo, mong cậu và tôi sẽ trở nên thân thiết hơn vì cậu rất đẹp trai."

sunoo nở một nụ cười nham hiểm khiến sunghoon ôm người, khóe môi cong nhẹ.

"em là niki ạ!"

cậu nhóc có một mụt rồi ở dưới cằm kêu toáng lên như thể sợ sunghoon và mọi người không nghe thấy.

"jay hoặc park jongseong."

kẻ cuối cùng khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt cậu trông đến là sợ. sunghoon nhìn một phát đã biết ngay người này chẳng dễ xơi một tí nào. không khéo là kiểu gì cùng xương ở lại, thịt đi nhé.

nắm bắt được tình hình và tên tuổi, sunghoon và đám người kia bắt đầu trở nên thân thiết hơn. chí ít là không còn cảm giác lạnh sống lưng như cách đây vài chục phút nữa.họ quyết định lập nhóm sống chung để bớt đi phần khó khăn của nhau. họ thuê một nhà trọ xuống cấp ở gần đó vì đây là nơi duy nhất có thể ở.

tối đó, sunghoon đi ra bãi cỏ, cậu nằm xuống và nhớ về những chuyện trước kia. chắc mọi thứ sẽ dễ dàng kết thúc chứ? liệu đây có là một quyết định đúng đắn không? mọi thứ sẽ trở nên khác đi chứ? những băn khoăn như khe tủ hở nằm trong trí óc cậu, cứ thế thoát ra ngoài mãi chẳng chịu ngừng.

chợt, cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía cậu. thì ra là park jongseong, tay đang cầm hai lon soda lạnh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro