oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là,

jongseong yêu heeseung. nhưng heeseung thì mông lung vào tình cảm của chính mình.

và sự lưỡng lự đó của heeseung khiến jongseong cảm thấy ghét anh hơn bao giờ hết. nên cả hai đều chọn sống một cách đơn độc.

jongseong từng nghĩ tình là mãi mãi. nhưng đến cùng nó là một lời nói dối tệ hại được thêu dệt nên từ chuyện cổ tích.

heeseung biết rằng tình cảm của jongseong đối với anh đã phai mờ từ sớm. và như heeseung nghĩ, cả hai chia tay.

câu chuyện của họ vẫn tiếp tục, chỉ là sự hiện diện của nhau đã không còn quan trọng.

hai năm sau kể từ khi heeseung chia tay jongseong, cả hai chưa từng liên lạc nhau một lần. dù số điện thoại vẫn lưu trên máy, tài khoản mạng xã hội vẫn thấy tên người kia trên bảng tin.

nên bỗng dưng jongseong nhắn tin mời heeseung đến quán cà phê trên sân thượng mới mở của cậu. heeseung cũng nhận lời đi.

"người yêu cũ chứ đâu phải kẻ thù lâu năm đâu mà sao từ chối chứ?" heeseung nghĩ thầm trong đầu.

trời vẫn còn đang sáng, nhưng heeseung không mang theo ô, dù biết là sẽ mưa nhưng mà để tính sau vậy.

nhìn thấy jongseong loay hoay trong quán còn heeseung thì ngồi đó như một pho tượng, lâu lâu lại nhìn sang hướng khác để tự đánh lạc hướng bản thân. chuỗi hành động đó kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ, cho đến chiều. khách hàng cũng vơi bớt, jongseong cuối cùng cũng rảnh mà ngồi xuống nói chuyện với anh. cả hai nói chuyện phiếm một hồi rồi sau đó thì:

"anh heeseung à, kể cả khi trở nên đơn độc đi nữa."

"anh có còn mong một tình yêu méo mó thế này nữa hay không?" jongseong liếc qua nhìn anh.

trời chạng vạng trên sân thượng, heeseung và jongseong đang ngồi với nhau và ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời một cách lặng lẽ. cậu bỗng mời heeseung đến quán cà phê trên sân thượng này của mình, chứ anh chả biết gì. giữa khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ thế này, ai cũng im lặng, vì cả hai đều không biết lúc này nên nói gì với nhau.

chỉ là, họ không có gì để nói hết. và rồi jongseong đột nhiên hỏi thế làm chàng trai tóc xanh ngạc nhiên nhìn cậu một hồi, rồi nhìn xuống ly nước trên tay. "có lẽ có, có lẽ không." heeseung cười nhạt, "nhưng chúng ta không biết được tương lai ra sao, sao mà nói được." anh uống một ngụm nước rồi hỏi cậu. "...jongseong nhỉ?"

phải ha, jongseong muốn nói thế, nhưng cậu không muốn mắc kẹt vào những câu chuyện thế này nữa.

"có lẽ, nhưng mà trước giờ em đã tin vào một lời nói dối tệ hại." một nụ cười buồn hiện hữu trên môi cậu. "là gì?" anh tò mò, anh biết cậu nhóc này là một người lí trí, không thể nào bị lừa vậy đâu, nhỉ? "rằng tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi."

rồi cậu nhìn anh, tiếp tục, "tin rằng truyện cổ tích là có thật, tin rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau, tin rằng chúng ta sẽ..."

cổ họng jongseong nghẹn ứ lại.

"...sẽ có ngày hôm nay. nói chuyện với nhau như hai người xa lạ, với một chuyện tình không như mơ. ngày chúng ta chán ghét nhau, không muốn nhìn thấy nhau trong đời. em đã tin rằng nó không xảy ra."

"nhưng bây giờ nó đang xảy ra rồi đấy thôi. nếu đây là cơn ác mộng, thì em muốn tỉnh lại ngay bây giờ." jongseong cười, một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi.

jongseong còn nhớ cái cảm giác tựa như ngày hôm qua: cái cảm giác rộn ràng khi vừa nghe tiếng bước chân, tim hẫng một nhịp, hồn bay phách lạc ngay khi hình ảnh anh lọt vào tầm mắt jongseong. jongseong gọi đó là yêu.

park jongseong yêu lee heeseung. yêu từ nụ cười đến những cử chỉ vụng về của anh. cậu yêu mọi thứ về heeseung. mọi thứ. mỗi khi nói đến anh, người thương của cậu, jongseong sẽ kể về anh, như thiên thần giáng trần với vẻ đẹp của anh: từ đôi mắt đen tựa như vũ trụ, mái tóc xoăn xù xù tựa đám mây,...tất thảy mọi thứ về anh.

bắt đầu từ sự ngưỡng mộ đối với một đàn anh. sau đó có được cơ hội tiếp cận thì cảm thấy rằng heeseung là một người rất ấm áp. jongseong cứ chìm vào sự ấm áp ấy, thế lại thành thương.

heeseung là một con người vô lo vô nghĩ, trái với jongseong là một người hay suy tư. heeseung chưa bao giờ màng đến những mối quan hệ xung quanh. nhưng jongseong thì có. cậu lo rằng sẽ có một ngày cả hai chán ghét nhau.

nhưng mà có những ngày heeseung không ngủ đủ giấc. mỗi khi thức dậy vào khoảng bốn giờ, năm giờ sáng, anh luôn thấy có một đàn quạ bay về phía tây - ngược hướng mặt trời mọc. mỗi lần như thế, heeseung sẽ tự hỏi có gì khiến đàn quạ phải bay khỏi ánh dương như vậy. mãi mãi heeseung cũng sẽ không biết được.

có lẽ đàn quạ đó cũng như anh và jongseong, đều sợ ánh sáng phơi bày sự thật trần trụi về tình yêu cả hai khi mọi thứ chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.

heeseung đã tìm đến jungwon để nói chuyện, rồi nói về sự bế tắc của bản thân trong tình yêu của hai người. "nó rất là khó nói, cái kiểu khó mở lời với đối phương, có thì câu chuyện cũng không tiếp diễn được bao lâu."

"kể cả khi bản thân hai người trở nên đơn độc và ích kỉ đi nữa."

"liệu hai người có muốn sống trong những chuỗi ngày lặp lại một cách kì lạ này hay không"

"là tùy hai người thôi."

jungwon đã nói thế với heeseung trước khi sunghoon đến đón, sau đó thì rời đi. "liệu mình có muốn sống một ngày thế này lặp đi lặp lại không?" heeseung không biết nữa.

jongseong chẳng biết từ khi nào mà những cử chỉ giản đơn đó của anh lại trở nên xấu xí trong mắt cậu đến như vậy. nhất là cái nụ cười gượng gạo ấy, jongseong đã nhìn thấy nó nhiều đến phát chán rồi.

khi cả hai chia tay, cũng là lần đầu cậu hỏi về việc muốn tiếp tục cuộc tình đầy méo mó này không, heeseung đã nói rằng:

"rồi chúng ta sẽ đơn độc, rồi chúng ta lại bên nhau. rồi ta lại chán ghét nhau. có lẽ không thì hơn."

và rồi jongseong trả lời.

"em cũng không muốn tiếp tục làm vai chính của vở bi hài này. nên thôi vậy."

một cuộc tình bi hài. họ cảm thấy hài vì cả hai trong mắt người khác xứng đôi như thế nào, hoàn hảo thế nào. nhưng bi là khi cuộc tình đó chỉ đi được một nửa, thậm chí là bắt đầu lùi về con số không.

trời đang mưa rồi.

tiếng mưa tí tách trên tấm bạt jongseong vừa kéo ra để che cho quán. jongseong nhìn mưa, rồi nhìn vào hàng bụi hoa cậu tự trồng ở lan can.

rồi chống cằm tự cảm thán:

"dù lúc đó em chán ghét anh đến mức gặp mặt nhau cũng chẳng muốn, nhưng em vẫn thầm lặng tưới hàng cây này, như cách em vẫn giữ tình cảm ban đầu với anh."

rồi thở dài.

"mà bây giờ chúng cũng héo theo tình cảm của em rồi thì em cũng chẳng còn cách nào khác."

"anh nói xem, có phải là ngay từ ban đầu chữ 'tình' vốn không tồn tại giữa chúng ta không?"

và rồi jongseong nhìn heeseung, hàng mi rũ xuống lộ rõ sự tiếc nuối trong ánh mắt.

heeseung không trả lời.

"nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng gì mấy nữa, hai năm trôi qua rồi em vẫn gặp anh đấy thôi." rồi cậu thản nhiên làm điệu bộ nhún vai rồi uống nước.

"anh đã khá bất ngờ khi em mời anh đến đây đấy," heeseung cười. nói thật là heeseung chẳng biết lúc này nên nói gì, nhưng lại nghĩ rằng mình nên nói gì đó thay vì cứ im lặng mãi để cậu độc thoại một mình lại kì cục lắm. sau đó thì không khí xung quanh trở nên im lặng, mãi cho đến khi heeseung nhìn thẳng vào jongseong và nói rằng, "hãy để kỉ niệm của chúng ta hồi đó trở thành một giấc mơ đẹp."

giờ đến lượt jongseong ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

"không phải là cơn ác mộng tồi tệ nào hết, vì chúng ta cũng đã rất vui mà?"

"ừ nhỉ, nếu anh nói vậy thì..." jongseong trả lời, "cứ vậy đi."

và rồi, chuyện vẫn tiếp diễn. mưa tạnh, heeseung chào tạm biệt rồi rời khỏi quán. 

-

word count: 1548 words

welp, một chiếc oneshot cực ngắn và cực non vừa ra lò đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro