2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon: 10:00am

Hãng hàng không Korean Air xin thông báo: Chuyến bay từ New York(Mỹ) đến Seoul sẽ hạ cánh sau 3 phút nữa. Mong quý khách chú ý. Xin cảm ơn!

Mấy phút sau, trong dòng người đông đúc một cô gái trẻ với dáng người nhỏ nhắn đang chen chúc đi ra.

(Ảnh minh họa)
Taehyung đứng chờ cô em gái của mình từ nãy đến giờ mỏi nhừ cả chân. Thấy bóng hình của cô, anh vãy tay ra hiệu. Cô cũng đã nhìn thấy anh trai của mình liền chạy tới ôm chầm lấy. Taehyung cũng vòng tay lại ôm chặt lấy em. Một lúc sau, anh bỏ cô ra nhìn từ trên xuống dưới rồi xoa đầu mỉm cười với cô.
"Dạo này nhìn em ốm quá! Qua đó k ăn uống đầy đủ hả?" -Tae.
" Đâu có. Em đang giảm cân mà"-Minjoo vừa nói vừa chu chu môi lên đáng yêu chết mất.
Anh thấy điệu bộ đó của cô mà phì cười. Tay anh nhéo má cô một cái rồi nói:
" Bỏ ngay cái điệu bộ đó cho anh ngay nghe chưa. 20t đầu rồi mà còn như trẻ con ấy. Em bao giờ mới chịu lớn đây hả?"
Cô cười lại với anh rồi trả lời
" Em chỉ như vậy với oppa thôi. Mà em đói rồi anh không định đưa em đi ăn à."
" Rồi rồi đi ngay."
Nói rồi hai người rời khỏi sân bay đi tới nhà hàng ăn trưa. Trên xe cô không ngừng luyên thuyên với anh đủ mọi thứ chuyện. Anh lái xe chỉ nghe cô nói rồi cười. Xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, anh mở cửa xe cho cô rồi 2 người cùng vào trong. Nhà hàng này thực sự rất đẹp cô mải mê ngắm đến mức suýt thì vấp ngã may mà có Taehyung đỡ ko là sấp mặt. Anh đặt chỗ trên tầng 2 vì anh biết Minjoo ko thích đông người. Hai người ngồi vào bàn nhân viên đưa cho họ cuốn menu. Thực sự nhìn món nào cũng ngon hết nên cô ko biết chọn gì. Taehyung gõ tay nhẹ xuống bàn rồi nói:
" Cô nương ăn gì? "
Cô đăm chiêu suy nghĩ nói:
" Nhiều món quá em không biết chọn gì. Anh chọn giùm em đi."
Anh gật đầu rồi chọn một loạt. Cô há hốc mồm, mắt mở to rồi nói:
" Anh chọn lắm vậy. Sao mà ăn hết được."
Anh cười lớn:
" Không ăn hết thì đem về . Có sao đâu. Mới cả anh muốn vỗ béo cho em chứ em gầy quá."
Cô bất lực ko nói gì chỉ" Xì" một tiếng. Thức ăn được mang ra, toàn những món ngon, nhìn mà chảy cả nước miếng. Gắp thử 1 miếng ăn thử cô chủ bật ngón cái lên với anh rồi tiếp tục ăn.
Anh thì ngồi nhìn cô em gái nhỏ ăn. Thi thoảng lại lấy khăn lau miệng cho nó. Anh rất cưng nó. Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
" Jimin à. Rảnh không? Đến nhà hàng Fake Love nhé. Tao mời mày ăn trưa."
"Ừ."
Cô nghe anh nói chuyện với ai đó đang ăn cũng ngẩng lên nói:
" Sao anh không đợi em ăn xong rồi gọi người ta tới" - Minjoo hậm hặc buông đũa xuống.
Tính cô là vậy, cô không thích người lạ và không thích ăn cùng bàn với người không quen. Biết cô giận nên Taehyung vội vàng đến ngồi gàn cô rồi nói với giọng cưng chiều:
" Anh xin lỗi mà. Đó là bạn anh nên anh muốn giới thiệu nó cho em."
Cô quay sang:
"Nhưng em không thích."
Nói xong cô ngoảnh mặt đi, Taehyung lại nói:
"Chỉ lần này thôi nha."
Cô quay lại, Taehyung đang nhìn cô với ánh mắt cún con đáng yêu chết đi được. Cô phì cười:
"Chỉ lần này thôi nhé!
"Ok"
Anh về lại chỗ của mình rồi đúng lúc Jimin bước đến. Anh vẫy tay ra hiệu. Còn cô thì cúi gằm mặt xuống ăn. Jimin kéo ghế ngồi cạnh anh đối diện với Minjoo. Ngay từ khi bước vào Jimin đã để í Minjoo rồi nhưng vẫn hỏi Taehyung:
"Có chuyện gì?" Giọng Jimin lạnh băng
"Có gì đâu chỉ muốn mời mày một bữa nhân tiện giới thiệu cô em gái của tao thôi."
Jimin cười rồi gắp một miếng thịt đút vào miệng thản nhiên nói:
"Lại có chuyện nhờ tao à"
Taehyung bị nói trúng tim đen cười cười rồi nói:
"Mày đúng là bạn tao hiểu nhau quá"
"Thế có chuyện gì. Nhờ tao tìm cho mấy em à."
Hai người nói chuyện coi cô như người vô hình. Nhưng cô cũng mặc kệ. Taehyung trách móc Jimin:
"Sao mày lại nói thế. Có em gái tao ở đây mà."
"Vào chủ đề chính đi.,"
" Vâng. Tao muốn nhờ mày giúp em gái tao. Nó học ngành thiết kế thời trang bên đó mà tập đoàn nhà mày danh tiếng như thế nên tao muốn gửi nó vào đấy học tập một xíu."
Cô đang ăn nghe đến đây thì ngẩng lên nói:
"Anh nói cái gì vậy. Em về đây là muốn mở công ty riêng chứ đâu có về đây học hỏi. Em không cần đâu."
Anh cốc mấy cái vào đầu nó rõ đau rồi nói:
"Mày im ngay cho anh nói chuyện. Trẻ con không được xen vào chuyện người lớn."
Cô xụ mặt xuống không nói gì vì cô biết nếu Taehyung mà nổi giận sẽ rất đáng sợ. Mọi biểu cảm của cô đều thu gọn vào tầm mắt của Jimin. Anh chỉ cười thầm rồi nói với Taehyung:
"Em nó có chí hướng như thế thì mày phải ủng hộ nó chứ. Có gì cần giúp thì cứ gọi cho tao. Tao về trước."
"Ừ"
Taehyung nhìn cô rồi thở dài. Ăn xong anh trở nó về nhà. Vì ba mẹ đi công tác nên sáng mai cô mới được gặp. Nằm xuống giường cô đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Ngủ một mạch tới sáng không biết trời đất là gì...
Chap này hơi nhạt...🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro