<2> về tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thật ra đã từng có một mình rất trân trọng tình bạn, trân trọng đến mức xem nó là tất cả, trân trọng đến mức một khi tình bạn phơi bày bộ mặt thật của nó, mình đã tuyệt vọng.

<tôi tự hỏi cậu có gì để tôi yêu thương, một chút ít cái nhìn và một chút quan tâm, hà cớ gì tôi đã trao thật nhiều yêu thương như vậy, nhận lại chính là cái tát khiến tôi tỉnh ra?>

đối với mỗi người mà nói, bất kể là loại tình cảm gì trong họ thì đều có vị trí của nó. chính mình của lúc đó là lúc đặt tình bạn lên đầu của cuộc sống, giống như là thứ không thể thiếu, và thiếu là chết vậy.

<hôm qua, tôi nằm mơ thấy cậu. vẫn là gương mặt đó, ánh nhìn đó, nơi đó. nhưng người cạnh cậu không phải là tôi.>

bây giờ mình chẳng còn tin vào gì nữa, là do cái gọi là tình bạn gây ra. làm mình chẳng còn có thể tin tưởng vào bất cứ một cử chỉ tốt nào của một người cho mình, mình sợ nó, mình sợ những điều đó. mình sợ rồi nó lại cướp đi trái tim và tấm lòng vốn đã chẳng còn một chút nhuộm hồng này của mình. đâu còn ai có thể trả cho mình những tháng ngày hạnh phúc?

<tôi nhìn cậu, và hình ảnh quá khứ hiện về. ập vào tâm trí của tôi chính là lúc tôi tin tưởng cậu một cách tuyệt đối, cậu lại xem đó chính là trò hề. một trò hề cậu thì vui vẻ, ừ, và cả bọn người đó nữa, tôi là con hề, mặt thì cười nhưng trong lòng vỡ toang, tiếng vỡ đến bây giờ tôi vẫn sợ, cực kì sợ.>

mình lại nghĩ mình ngu ngốc quá, đó chính là lần thứ ba mình bị tình bạn tát cho một cái đau như thế, ấy vậy mà trước đó mình vẫn còn mong lần thứ ba sẽ bình bình yên yên đi suốt cả quãng đường còn lại. trong khi hai cái tát trước đó cũng đủ làm mình đứng không vững rồi.

<tôi cười, nụ cười chua chát, nước mắt chảy dài, đọng khô lại trên khoé môi, một vết ố hoen gỉ trên đôi mi và trong trái tim, sâu thẳm nhất.>

ừm, thật sự mình mong, chẳng ai phải chịu nỗi đau như mình nữa cả. bởi vì, nó đau lắm.

<tôi quay đầu, rời đi, trở thành một phiên bản tốt nhất. một phiên bản không có cậu, không có chúng ta, không có tình bạn, không có yêu thương nữa.>

trái tim mình, từ đó nhận ra và đóng lại, chẳng cho ai vào nữa. đôi khi thật sự cô đơn, nhưng ít nhất, nó không làm đau mình, nó không tát mình, nó từ từ, nhưng mình tự chữa được nó.

hãy là chính cậu, tất thảy mọi thứ bên ngoài đều không quan trọng bằng gia đình và bản thân các cậu. người ta chẳng ai yêu thương mình, nhưng hãy nhớ rằng gia đình không từ bỏ các cậu, các cậu cũng không bao giờ được từ bỏ bản thân.
khi ấy, cuộc sống cho dù có tăm tối, nhưng cậu chính là nguồn sống của cậu, là tia hy vọng cho những ngày tương lai rực rỡ.
nắng ấm kia là do chính cậu dành lấy được, đừng để ai điều khiển nó, chỉ có các cậu là yêu thương chính mình nhất.

cố gắng lên, vào một ngày không xa, tớ cùng cậu sẽ gặp nhau và nói về cuộc sống màu hồng mà chúng ta lựa chọn, hứa nhé?

mia.
23.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro