CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun mím môi,cô hoàn toàn bất ngờ trước câu nói bất ngờ của Baekhyun.Lời đề nghị nối lại tình xưa lần này cũng khiến cô sững người hồi lâu như lần anh đột ngột tỏ tình với cô 3 năm trước.Có lẽ Byun Baekhyun là người đàn ông luôn bất ngờ bước vào cuộc đời cô tới tận 2 lần.

Baekhyun yên lặng nhìn Seohyun chờ đợi câu trả lời.

- Em trả lời tôi đi,chúng ta ... làm lại được không ?

"🎶♪♫♬"

Điện thoại Seohyun vang lên tiếng nhạc rộn rã báo cuộc gọi tới.Màn hình hiện rõ tên Chanyeol.Seohyun ngập ngừng đưa điện thoại lên cao định nhấn nút trả lời thì bất thình lình Baekhyun giữ tay cô lại,ánh mắt đầy cương quyết

- Em trả lời tôi đi đã.Nếu không tôi không để em nghe cuộc gọi này đâu.

- B ... Baekhyun ... - Seohyun ấp úng

- Ánh mắt em không thể lừa dối được tôi.Ánh mắt em nhìn tôi đầy đau đớn ... Điều đó có nghĩa là trong tim em vẫn có tôi ! - Baekhyun tiếp tục xoáy sâu vào đôi mắt u ám của Seohyun - 3 năm trước,do cố chấp nên tôi đã để mất em,khi gặp lại ở đây,tôi vẫn cố chấp và tiếp tục sa đà vào cuộc tình tôi không hề có hứng thú.Kết cục,không quên được em,mà lại gây tổn thương cho người khác.Vì thế ... tôi sẽ gạt bỏ tính cách khó chịu này,và cầu xin em sự tha thứ.Em quay về bên tôi ... được không ?

Seohyun cố gắng kìm nén hai hàng nước mắt chực trào ra.Lần nào cũng thế,chỉ cần Baekhyun nhìn cô với ánh mắt đó,nước mắt cô lại tự động lăn dài trên má một cách mất kiểm soát.

Trong khi Seohyun còn đang nghẹn lời,Baekhyun tình cờ bắt gặp Chanyeol đang đứng phía sau hai người,im lặng,tay vẫn áp điện thoại vào tai chờ đợi.

Hai đôi mắt gặp nhau,tóe lửa.Ngay giây phút đó,một ý nghĩ lóe lên trong đầu Baekhyun.Anh bất ngờ vòng tay ôm gọn Seohyun trong lòng rồi cúi xuống nhằm thẳng đôi môi đang run rẩy kia mà hôn.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Seohyun như đóng băng hoàn toàn.Có lẽ cô vẫn không thể thắng được đôi môi ngọt ngào,ấm áp kia.Đầu óc cô dần dần tê dại,không còn nghĩ thêm gì nữa.Bàn tay siết chặt điện thoại lỏng dần,lỏng dần rồi hoàn toàn buông xuôi.

Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Chanyeol như bị bóp nghẹt.Dù biết rằng Seohyun chưa thể quên hẳn Baekhyun nhưng chứng kiến người con gái mình yêu thương ở trong vòng tay người đàn ông khác khiến anh như phát điên.

Khi đã dần dần lấy lại được ý thức,Seohyun vội vã gồng mình lấy hết sức đẩy Baekhyun ra xa.Bàn tay cô đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt trong đó có đôi môi vừa bị gượng ép.Cô không nói không rằng nhặt điện thoại và quay lưng định bỏ đi.

Hai tròng mắt mở to,Seohyun lại một lần nữa sững người khi bắt gặp ánh mắt đầy đau đớn và thất vọng của Chanyeol.Trong giây phút ấy,cô rất muốn bước tới gần anh để nằm lấy bàn tay đang siết chặt kia nhưng không hiểu sao đôi chân nặng nề không bước nổi.Môi cô mấp máy những tiếng đứt quãng,giọng lạc đi:

- Tổng ... tổng giám ... đốc ... 

- Park Chanyeol ! - Baekhyun lên tiếng,cười khẩy - Anh thấy rồi đó,anh nên biết ý mà rút lui đi !

Chanyeol không đáp,anh nhìn Seohyun hồi lâu rồi bước nhanh tới chỗ cô,nắm tay và lôi cô ra khỏi phòng kiến trúc.Baekhyun nhìn theo hai người đang khuất dần sau cánh cửa,trong lòng anh dường như rất vui và thỏa mãn ! Không phải vì chọc tức Chanyeol thành công mà anh nhận ra trong trái tim Seohyun anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

---- Sân thượng ---- 

Chanyeol kéo Seohyun tới sân thượng,anh dừng lại,lặng lẽ buông tay cô.Seohyun cúi mặt,đôi mắt đỏ hoe đang mờ dần vì nước mắt.Hình ảnh Chanyeol trước mặt cô đang nhòe dần,nhòe dần.

Anh đứng đó,im lặng không nói.Seohyun ngập ngừng:

- Em xin lỗi ...

- Anh đã cố lắm rồi ... nhưng chắc không được nữa.Anh không thể kìm nén cảm xúc của mình hơn nữa.Dù em đã cảnh báo anh từ trước,lúc đó anh cứ nghĩ rằng anh có thể thông cảm nhưng ... anh không làm được.Anh không thể ! - Chanyeol giọng buồn bã

- Em xin lỗi,Tổng giám đốc.Là lỗi tại em.Anh xứng đáng tìm được một người tốt hơn em ...

- Em lại bắt đầu nói linh tinh gì vậy ? - Chanyeol túm lấy hai vai Seohyun,lắc nhẹ - Em muốn rời xa anh đúng không ? Em định đẩy anh ra xa em thêm nữa sao mà nói như thế ?

- Nhưng đến chính em cũng không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình,nếu như một lần nữa em lại vô tình làm tổn thương anh thì em ... em thấy có lỗi lắm ... - Seohyun lắc đầu,nức nở

- Từ giờ hãy chỉ nhìn anh thôi,hãy chỉ nghĩ đến anh thôi và chỉ ở gần anh thôi !!! Được không ? Xin em ... đừng bao giờ bước thêm một bước ra xa anh nữa !

- Tổng giám đốc ... - Seohyu ngước nhìn Chanyeol 

- Đừng nói gì cả.Anh nhất định sẽ không để em đi đâu. 

Chanyeol cố gượng cười rồi kéo Seohyun vào lòng,siết đôi tay thật chặt.Phải,anh sẽ không bao giờ để cô đi như vậy !!

----- Phòng Phó chủ tịch -----

Taeyeon mở cửa bước vào,tự động ngồi xuống sofa một cách khá tự nhiên và thoải mái.Sehun đứng dậy,bước ra từ bàn làm việc,anh cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế đối diện.

- Cô chưa đi sao ? Vào không gõ cửa,lại còn vừa vào đã ngồi xuống mà chẳng thèm nói một câu.

- Hôm nay tôi sẽ thông báo dự án mới do tập đoàn chúng tôi tài trợ,không phiền chứ ? - Taeyeon cất giọng cao ngạo

- Được thôi.Dù sao ngoài dự án khu cao ốc Busan đang làm thì hiện tại Namdae cũng chưa có kế hoạch lớn nào.

- Khu cao ốc Busan đó là do Byun Baekhyun đảm nhận đúng không ? - Taeyeon nghiêng đầu

- Đúng thế. - Sehun gật đầu

- Anh thay bằng người khác đi.Tôi muốn Byun Baekhyun là người phụ trách cho dự án của tôi.

- Chuyện này không phải đơn giản,còn phải tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.

- Tôi là nhà đầu tư,chẳng lẽ họ từ chối tôi được sao ? Tôi hiện là cổ đông vàng của tập đoàn Namdae đấy !

- Quyền lực đúng là rất có ích cho cô nhỉ. - Sehun cười nhạt

- Cái kiểu cười đó của anh khiến người khác rất khó chịu anh có biết không ?

- Vậy sao ? - Sehun tỏ ra ngạc nhiên - Chưa ai nói với tôi điều đó đấy.

- Giờ có tôi nói rồi thì anh làm ơn bỏ cái cách cười ấy đi.Vậy nhé,chiều nay tôi sẽ quay lại.

Taeyeon đứng dậy đi ra ngoài mà không thèm quay đầu.Sehun ngả người ra sofa,khuôn mặt hơi đanh lại rồi giãn ra,miệng nở nụ cười thỏa mãn.

----- Phòng họp số 2 -----

Tất cả ổn định chỗ ngồi,cuộc họp bắt đầu.Baekhyun ngồi với vẻ bất cần,bàn tay không ngừng xoay xoay cây bút trên tay.Taeyeon ngồi đối diện liếc nhìn Baekhyun rồi cười nhạt.

- Cuộc họp hôm nay được tổ chức thể theo mong muốn của cô Kim Taeyeon,cổ đông mới của tập đoàn chúng ta.Mục đích cuộc họp để làm gì,xin mời cô Kim Taeyeon trình bày chi tiết cho tất cả mọi người cùng nghe. - Chanyeol nói.

Tất cả mọi người cùng hướng ánh mắt về phía Taeyeon.Taeyeon đứng dậy,cười mỉm rồi cất giọng đầy tự tin:

- Thưa tất cả mọi người,tôi đã xin với Tổng giám đốc được tổ chức cuộc họp hôm nay mục đích để triển khai tới mọi người kế hoạch mới do tập đoàn chúng tôi đầu tư vào tập đoàn Namdae - một khu chung cư cao cấp tại thành phố Seoul !

Những tiếng xì xào rộ lên.Mọi người nhìn nhau bàn tán,xì xào.

- Cô Kim Taeyeon,hiện giờ tập đoàn chúng ta đang tích cực chuẩn bị cho dự án khu cao ốc mới tại Busan,vì thế đề cập tới dự án mới hiện giờ tôi e là ... - Chanyeol lên tiếng

- Tổng giám đốc xin đừng ngăn cản. - Taeyeon cười nhẹ - Phía chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm chiêu mộ thêm những nhân viên có chuyên môn trong ngành địa ốc để hỗ trợ cho dự án Busan của Namdae.Tuy nhiên ...

- Có điều gì,cô cứ nói.

- Tôi mong Tổng giám đốc sẽ thể theo nguyện vọng của tôi,tôi muốn kiến trúc sư phụ trách dự án khu chung cư của tập đoàn chúng tôi là kiến trúc sư Byun Baekhyun ! - Taeyeon chỉ tay về phía Baekhyun.

Mọi người khá ngạc nhiên về yêu cầu của Taeyeon.Chanyeol cau mày nhìn về phía Baekhyun theo hướng chỉ của Taeyeon,anh đoán ra được mục đích thực sự của Taeyeon.

Baekhyun ngừng xoay bút,anh cắm phập cây bút xuống bàn,từ từ ngẩng lên nhìn Taeyeon,ánh mắt không chút cảm xúc.

- Tôi ? - Baekhyun hỏi lại.

- Phải.Là anh,kiến trúc sư Byun - Taeyeon nghiêng đầu lịch sự

- Xin lỗi cô Kim,kiến trúc sư Byun đang đảm nhận dự án khu cao ốc Busan,đó là dự án rất lớn,và kiến trúc sư Byun cũng đã,đang hoàn thành bản thiết kế cho dự án đó.Nếu bây giờ anh ấy làm cho dự án của cô thì sẽ dang dở cả hai. - Sooyoung vội đứng dậy,giảng giải

- Dù sao tiến độ dự án ở Busan cũng là 80% rồi,cử một kiến trúc sư khác có tài năng là sẽ ổn thôi.Tôi thực sự rất ngưỡng mộ tài nghệ của kiến trúc sư Byun và rất mong anh ấy sẽ thiết kế ra thật nhiều căn hộ đẹp cho dự án của chúng tôi.

- Nhưng ... - Sooyoung tiếp tục giải thích

- Được !! - Baekhyun ngắt lời Sooyoung,anh đứng dậy,cho hai tay vào túi quần,cười khẩy - Nếu cô muốn thế thì tôi đồng ý.

- Cảm ơn anh. - Taeyeon đáp lại bằng một nụ cười khiêu khích

------------

Cuộc họp kết thúc,Baekhyun bước nhanh ra khỏi phòng họp.Anh đuổi theo Seohyun đang ôm đống tài liệu đi phía trước.

- Sao em không nghe điện thoại ?

- Không thích. - Seohyun đáp gọn lỏn

- Này,dù gì anh cũng hơn tuổi em đấy nhé,đừng có tùy tiện bỏ kính ngữ đi như thế.

- Mặc kệ anh. 

- Em vẫn giận anh vì chuyện lúc sáng hả ? - Baekhyun cười khúc khích

- Cái tên đần độn này ... - Seohyun nắm bàn tay lại định tặng cho gã nham nhở kia một cú đấm

Chợt một bàn tay to lớn túm lấy bàn tay cô kéo đi thật nhanh.Chanyeol bước những bước dài kéo Seohyun đi khỏi dãy hành lang dài.Baekhyun chưa kịp nhìn thì Seohyun đã biến mất ngay trước tầm mắt.Anh thở dài quay lưng trở về chỗ thang máy để lên tầng 3.

Vừa quay người,anh bắt gặp ngay khuôn mặt Taeyeon.Như một phản xạ tự nhiên,Baekhyun nhếch mép rồi lẳng lặng lướt qua người cũ.

- Anh trở nên coi thường tôi rồi đấy nhỉ ? - Taeyeon lên tiếng

- Là do cô cả thôi. - Baekhyun dừng lại,không quay đầu

- Anh còn dám nói câu đó sau khi đã lừa dối tình cảm của tôi như vậy sao ? - Taeyeon xẵng giọng

- Đúng là tôi đã sai khi nói dối cô. - Baekhyun quay lưng,nhìn Taeyeon vô cảm - Nhưng cô là người đề nghị kết hôn và chính cô đã phá hỏng lễ kết hôn.Giờ thì xuất hiện ở đây và trả thù tôi sao ?

- Nếu như không vì sự dối trá của anh thì tôi đâu có phá đám cưới chứ !!

- Đừng bao biện nữa. - Baekhyun ngắt lời Taeyeon - Cô là một kẻ hiếu thắng và kiêu hãnh,cô cơ bản không yêu tôi tới mức đó,cô chỉ vì thấy mất mặt vì bị tôi lừa nên mới làm to chuyện như vậy.Hiện giờ thì cô có vẻ đã cấu kết với Oh Sehun để loại trừ tôi,Joohyun và Park Chanyeol.Đúng chứ ?

- Anh có vẻ biết rõ thật đấy.Cứ chờ mà xem,tôi sẽ cho các người hối không kịp ! - Taeyeon cười khẩy,lấy lại vẻ bình thản

- Tôi sẽ chờ nhưng ... - Baekhyun tiến tới gần,thì thầm vào tai Taeyeon - Coi chừng Oh Sehun nhé.Khi cô hết giá trị lợi dụng ... hắn sẽ đạp cô không thương tiếc đâu.

Nói rồi,Baekhyun quay lưng đi thẳng,bỏ lại Taeyeon đang nhìn theo với đôi mắt ngập tràn nỗi uất hận.

----------------

Seohyun đang mải mê xem tài liệu thì cô tiếng bước chân tới gần.Nghĩ là Chanyeol vừa đi tiếp đối tác về,cô đứng dậy định hỏi thăm về cuộc gặp thì nhận ra một gương mặt tinh nghịch đang hiện diện trước mặt.

- Seohyun-noona ! - Kai cười

- Jong In ! - Seohyun vui vẻ

- Em về từ hôm đám cưới anh Bacon nhưng chưa có thời gian tới gặp chị !

- Dạo này cậu sao rồi ? Mắt thẩm mỹ vẫn tuyệt như ngày nào chứ ?? 

- Tất nhiên rồi.Em là Kim Jong In cơ mà !! - Kai vênh mặt

- Mà Kai này ! 

- Vâng ?

- Cậu có biết tại sao Baekhyun nhận dự án của Kim Taeyeon không ? - Seohyun đăm chiêu.

- Chị nghĩ là tại sao ? - Kai khoanh tay,cười mỉm

- Chị nghĩ mãi rồi vẫn không ra. - Seohyun lắc đầu

- Anh ấy làm thế ... có lẽ là để bảo vệ chị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro