CHAPTER 29 - THE END -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun bước chầm chậm trên con ngõ nhỏ quanh co,nơi này đã quá quen thuộc trong kí ức của cô.Linh cảm đã đưa cô tới đây,Baekhyun đang ở đây !

Seohyun dừng lại trước cổng căn nhà nhỏ nhưng xinh xắn.Cô đẩy cổng bước vào,cánh cửa im lìm chào đón cô.Seohyun mở túi xách,lấy ra chùm chìa khóa,cẩn thận tra vào ổ khóa cũ kí,rỉ sét.

"Kétttt" - Tiếng kêu khô khan vang lên khi Seohyun đẩy cánh cửa cũ kĩ vào trong.Cô bước từng bước chậm rãi trên sàn nhà dính đầy bụi bẩn.

Đi một hồi qua các dãy hành lang,cô dừng lại trước một căn phòng cửa màu xanh.Lặng lẽ đẩy cửa vào,Seohyun thấy Baekhyun đang ngồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ.Cô lặng lẽ bước tới gần,ngồi xuống cạnh anh.

- Sao em biết anh ở đây ?

- Có gì khó đoán đâu ... - Seohyun nhỏ giọng. - Đây là nơi anh đã đưa em tới lần đầu tiên khi chúng ta cùng nhau trở về Hàn 2 năm trước.Anh đã nói đây là nơi duy nhất ở Hàn Quốc anh có thể về ...

- Đây là nhà cũ của anh khi ba mẹ còn sống.Anh chưa từng sửa sang bất cứ thứ gì ... Anh muốn lưu lại hương vị của ba mẹ khi còn ở đây ... - Baekhyun trầm ngâm. - Anh chưa từng đưa bất cứ ai về đây,trừ em !

- Baekhyun ...

- Đừng lo,anh không sao hết. - Baekhyun quay đầu,cười nhẹ. - Dù em có chọn lựa ở về bên Chanyeol,anh cũng vẫn sẽ yêu em ... nhưng cảm giác lần đầu tiên gặp em ở London vậy ! Anh thực sự,thực sự ... ngàn lần thực sự hối hận.Nếu ngày đó anh dẹp bỏ mọi sĩ diện bản thân mà làm lành với em,có lẽ bây giờ đã không phải đau khổ tới mức này !

- Baekhyun,không phải do anh ... - Seohyun mỉm cười - Tất cả mọi việc đã được ông trời xếp đặt.Anh với em có duyên nhưng không có phận.Có lẽ định mệnh thực sự của em là Chanyeol chứ không phải anh.

- Em bắt đầu gọi hắn là Chanyeol rồi nhỉ ? 

- Vâng.Em muốn gọi anh ấy như thế ! Baekhyun,anh về nhà đi,Kai đang lo lắm đấy.

- Cái cậu ngốc đó.Anh chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày cho khuây khỏa,sao lại phiền bận tới em chứ. - Baekhyun phì cười,lắc đầu

- Vì cậu ấy lo cho anh thôi.Mau gọi cho nó đi,chắc đang thấp thỏm sốt ruột chờ điện thoại của anh đấy.

- Anh biết rồi.Seohyun ... Anh sẽ về lại London !

- Hả ? Sao anh lại ... ? - Seohyun ngập ngừng.

- Đó là giải pháp tốt nhất cho cả anh và em. - Baekhyun cười - Nếu còn ở lại đây,anh sẽ không chịu nổi mà cướp em từ Park Chanyeol mất.

- Baekhyun ...

- Đừng lo,anh đã nhận được lời mời của Chủ tịch tập đoàn Namdae,anh đã nhận lời làm việc tại chi nhánh London.

- Vậy sao ...

- Biểu cảm đó là sao ? Em không phải đang luyến tiếc anh đấy chứ ? - Baekhyun nhìn Seohyun,mong vớt vát được chút tình cảm từ cô nàng.

- Em ... Không phải thế mà là ... Em chợt thấy có lỗi.Anh chưa ở Hàn Quốc được bao lâu ...

- Ngốc.Từ bao giờ em hay nghĩ mấy việc vặt vãnh này hả ! Anh là ai chứ,Byun Baekhyun đấy !! Có gì đánh bại được anh chứ ??

- Em hiểu rồi.Anh đi may mắn nhé. - Seohyun mỉm cười.

- Được.

- Em vừa quay trở lại tập đoàn rồi,công việc còn rất nhiều.Em đi trước đây.

Seohyun nói rồi đứng dậy,quay lưng.

- À,Seohyun ! - Baekhyun lên tiếng. 

Seohyun quay đầu,nhìn anh chờ đợi.

- Chúc em hạnh phúc !

--------------

Seohyun lúi húi dọn dẹp gì đó ở bàn làm việc.Một mùi nước hoa nam tính xộc tới,hơi thở đều đều phả vào tai khiến cô giật mình.

Cô quay phắt người,nhận ra Chanyeol đang đứng phía sau,nhìn cô ma mị.

- Anh làm gì thế ? - Seohyun lùi về sau cảnh giác.

- Em nghĩ anh định làm gì xấu à ?? - Chanyeol bật cười.

- Trước giờ em chưa thấy anh nhìn em như vậy bao giờ cả. - Seohyun nhíu mày dò xét. - Lại còn cái kiểu lặng lẽ tới sau em nữa.

- Được rồi. - Chanyeol với tay xoa đầu Seohyun trong khi cô tỏ ý né tránh. - Anh không trêu em nữa là được chứ gì,đồ ngốc ! Mà em đang làm gì thế ?

- Em đang sắp xếp lại bàn làm việc.Lần trước dọn sạch sẽ quá,giờ lại phải bày lại. - Seohyun thở dài.

- Cần anh giúp gì không ? - Chanyeol nhìn quanh

- Thôi,anh đường đường là Tổng giám đốc của Namdae Hàn Quốc,sao có thể làm mấy việc này chứ ??

- Sao không ! - Chanyeol khẳng định chắc nịch rồi mon men tới gần đống đồ trên bàn.

- Anh mau vào làm việc đi !! - Seohyun gạt tay Chanyeol,đẩy anh ra khỏi bàn làm việc của mình. - Anh còn rất nhiều hợp đồng,tài liệu cần xem qua đấy.

- Sáng nay Byun Baekhyun đã lên máy bay sang London rồi đấy. - Chanyeol chợt đổi giọng nghiêm túc. 

- Em biết.Anh ấy đã nhắn tin cho em lúc sáng. 

- Em không đi tiễn anh ta sao ?

- Không cần đâu.Em đã gặp anh ấy hôm qua rồi.Em cũng đã gọi điện cho Jong In để tạm biệt cậu ấy.

- Em đi gặp Baekhyun lúc nào sao anh không biết ? - Chanyeol cau mày.

- Một lúc thôi mà. - Seohyun cười,níu tay áo Chanyeol. - Anh đừng biểu cảm như thế,trông sợ chết đi được.

- Em lúc nào cũng thế,chẳng bao giờ anh nắm bắt được em. - Chanyeol quay đi,lẩm bẩm vẻ giận dỗi

- Anh ... đang ghen ! - Seohyun nhìn Chanyeol

- Sao anh phải làm trò trẻ con đó chứ ! - Chanyeol lúng túng rồi bỏ vào phòng làm việc,bỏ lại Seohyun đang cười một mình.

"Cộp cộp cộp" Tiếng giày cao gót vang lên ngày càng gần làm Seohyun chú ý.Cô ngẩng đầu,Taeyeon đang đứng trước mặt cô với vẻ mặt ôn nhu.

Hai cô gái ngồi đối diện nhau trong quán cà phê.Lúc này Taeyeon trở lại hình dáng một cô tiểu thư dịu dàng với mái tóc dài ngang lưng.

- Cô tìm tôi có việc gì vậy ? - Seohyun đặt ly cappuchino xuống sau khi đã nhấp một ngụm nhỏ.

- Tôi biết thế này là ích kỉ nhưng Seohyun ... làm ơn hãy cho tôi biết Baekhyun đang ở đâu ? - Taeyeon nói bằng giọng tha thiết,trong đó có chút van lơn.

- Tại sao cô muốn biết chuyện đó ? - Seohyun tròn mắt.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.Thời gian qua dù tìm mọi cách trả thù cô và Baekhyun nhưng tôi chưa một giây phút nào thấy yên ổn,vui vẻ.Tôi nhận ra mình đã yên Baekhyun quá nhiều,tôi không tài nào thù hận anh ấy được... Tôi đã trút hết mọi tức giận lên cô,nhưng tôi nhận ra,lí do Baekhyun rời bỏ tôi không chỉ vì cô ... mà vì tôi đã đánh mất niềm tin của anh ấy.Seohyun,tôi rất xin lỗi cô vì những việc làm sai trái trước đây và mong cô hiểu cho tôi ... - Taeyeon buồn bã.

- Tôi chưa giờ trách cô cả. - Seohyun mỉm cười. - Là phụ nữ,tôi hiểu rằng khi yêu,đôi khi lí trí sẽ bị lấn át bởi cảm xúc nhất thời.Baekhyun hiện giờ đang ở London,anh ấy sẽ tiếp tục làm việc ở chi nhánh Namdae bên đó.

- Vậy sao ? - Taeyeon mỉm cười,thở hắt ra. - Vậy là tôi yên tâm rồi.

- Cô không định tìm anh ấy sao ? - Seohyun ngạc nhiên.

- Không. - Taeyeon lắc đầu. - Bây giờ chưa phải lúc ! Đợi đến khi tôi thực sự xứng đáng với anh ấy,tôi nhất định sẽ không buông tay anh ấy đâu.

Seohyun mỉm cười,cô nghĩ thầm "Baekhyun,cô ấy thực sự là một người tốt.Chừng nào gặp lại,hãy trân trọng cô ấy nhé."

--------

Seohyun trở về nhà.Cô vừa ấn mật mã ngoài cửa thì cảm nhận một lực rất mạnh đẩy cửa ra,kéo cô vào trong.

- Chanyeol,anh làm sao thế ?? - Seohyun ngạc nhiên.

- Anh có chuyện quan trọng muốn nói ! - Chanyeol lôi xềnh xệch Seohyun vào phòng khách,ấn cô ngồi xuống sofa.

- Có chuyện gì mà anh phải gấp gáp thế ?? - Seohyun ngạc nhiên.

- Sooyoung đã xin nghỉ việc ở tập đoàn rồi.Vì thế tạm thời sẽ chỉ có mình em làm thư kí của anh ! - Chanyeol trầm ngâm,mặt nghiêm trọng. - Sẽ vất vả đấy !

- Ôi trời,em còn tưởng chuyện gì quan trọng chứ. - Seohyun phì cười. - Em không sao,sẽ lo liệu ổn thỏa.

- Nhưng như thế thì đâu còn thời gian cho anh nữa. - Chanyeol mặt bí xị

- Ngày nào chả ở cạnh nhau  từ sáng tới tối ở công ty.Anh cứ làm như em làm việc nhiều hơn là không gặp được anh nữa không bằng.

- Chính là như thế.Em là người có công việc quên hết cả tình yêu.Anh biết mà ! 

- Vậy giờ anh muốn sao ? - Seohyun chống tay vào cằm,nhíu mày.

- Anh nghĩ rồi,từ giờ buổi tối của em sẽ là thời gian của anh !

- Cái gì ? - Seohyun bật dậy như lò xo. - Anh nói thế là sao hả ???

- Là ...

Chanyeol mỉm cười rồi đưa ra trước mặt Seohyun một chiếc hộp nhỏ đã mở nắp.Bên trong là một chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ lấp lánh.

- Là anh muốn cưới em !

Seohyun lặng người,dù gì lời cầu hôn của anh cũng đến quá đột ngột,cô chưa biết nên đón nhận nó thế nào.

- Chanyeol,em ...

- Em đồng ý chứ,Seohyun ? Lấy anh nhé !

- Em ... Em ... - Seohyun ấp úng,mặt đỏ lựng.

- Không nói xem như đồng ý nhé.

- Anh ... 

- Sao ?

- Xấu xa ! - Seohyun nhỏ giọng,lườm xéo Chanyeol.

Biết mình đã thành công,Chanyeol kéo Seohyun tới ôm cô vào lòng,siết chặt.Hơi ấm từ lồng ngực vạm vỡ của anh khiến Seohyun thấy yên bình đến lạ.Sau bao nhiêu sóng gió,cuối cùng cô cũng được trở về bên vòng tay ấy.

- Anh yêu em,Seohyun.

-------------

Một hôn lễ đơn giản nhất có thể diễn ra trong nhà thờ Trắng.Seohyun tinh khôi trong chiếc váy cưới chắc muốt,vạt váy dài cả sải tay,đầu đội một vòng kết hoa đơn giản.Trên tay cô là bó hoa hồng trắng muốt,càng khiến cô lúc này trông như một nữ thần.

Chanyeol trong bộ âu phục sang trọng đen tuyền đứng trên bục cao,mỉm cười chờ đón cô dâu xinh đẹp nhất thế gian.

Seohyun bước từng bước vào lễ đường.Không nghi ngờ gì cả,ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.Dư âm của hôn lễ 3 năm trước vẫn còn quấy rầy những đêm không ngủ của cô nhưng từ hôm nay,quá khứ ấy sẽ chấm dứt,thay vào đó là tình yêu,là hạnh phúc mới,khởi đầu mới.

"Ta tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng"

----- 2 năm sau -----

"Oe oe oe" Tiếng trẻ con khóc dai dẳng không dứt vang vọng khắp căn hộ chung cư cao cấp.La liệt trong ngoài phòng đều vương vãi quần áo trẻ em cùng một núi đồ chơi các loại.

- Chanyeol !! - Giọng Seohyun như gào lên khiến Chanyeol giật mình.Anh lao từ bếp vào,trên tay vẫn cầm nguyên chiếc muôi lớn,người đeo tạp dề hoa kinh dị.

- Sao thế bà xã ?? - Chanyeol quệt ngang mồ hôi đầm đìa trên trán.

- Anh vào bế con hộ em một lát.Đứa này ngủ rồi,em sẽ dỗ nốt đứa kia !! 

- Nhưng anh đang dở tay ... - Chanyeol nhăn nhó.

- Anh tắt bếp đi rồi vào hộ em.Có mỗi ngày nghỉ ở nhà thì anh giúp em trông con đi chứ.

- Được rồi được rồi.

Chanyeol lật đật chạy ra bếp,tạm dừng món ăn đã sắp thành hình.Anh cởi tạp dề rồi chạy thẳng vào phòng ngủ,đón đứa bé xinh xắn từ tay vợ rồi đung đưa ru con.Seohyun bế đứa còn lại đang nằm ở giường lên,chuẩn bị dỗ ngủ thì giật thót mình bởi tiếng khóc thét phía sau.

- Trời ơi !!  Anh làm gì thế ?? Anh có biết em phải khó khăn thế nào mới dỗ được con không hả ?? - Seohyun gầm lên.

- Anh xin lỗi,xin lỗi mà. - Chanyeol gãi đầu

- Anh chẳng làm được cái gì hết !!! - Seohyun đá vào mông Chanyeol tức giận.

- Anh xin lỗiiiiiiiii mà !!!!

-----------------------------------------------------------------------

Vậy là một fanfic nữa của mình đã lại kết thúc ! Thực ra mạch truyện thì đã kết thúc ở chap 28 rồi nhưng mình muốn bonus thêm vài cảnh hạnh phúc của đôi trẻ cho các bác đỡ háo !!
Có thể chap này không như mong đợi của một số reader nhưng mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong fic sắp tới ^^

KAMSAMITA ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro