Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park- Một trong những gia tộc bật nhất ở Seoul này. Ở đó có một cậu bé tên là Park Jongseong-con trai đầu lòng của chủ tịch Park. Nhưng đáng tiếc là vào lúc Park Jongseong 5 tuổi thì là lúc phu nhân Kim Jeon Mi từ giã cuộc đời. Trong suốt lễ tang của phu nhân Kim, chủ tịch Park đẫ đứng yên nhìn di ảnh bà mà chẳng rơi lấy giọt nước mắt nào. Cùng lúc đó, Jongseong được đưa vào bệnh viện vì quá sốc trước tin phu nhân mất nên đâm ra ngất đi. Cậu được bác sĩ chuẩn đoán là bị rối loạn tâm lí. Mất đi người đã sinh ra , người mà mình yêu thương đã khiến Jongseong rơi vào địa ngục tăm tối. Kể từ đó tính tình Jongseong thay đổi hẳn. Từ một cậu bé ngây thơ, trong , hồn nhiên nhưng giờ đây chỉ còn lại một Jongseong cáu gắt, lạnh , ít nói. 3 năm sau đó, chủ tịch Park tái hôn với một người khác tên là Yang Sanhae rồi hai người họ lại sinh ra một thiên thần nhỏ nữa mang họ của phu nhân Yang là Yang Jungwon. Thấm thoát, thời gian trôi nhanh qua, giờ đây hai thiếu niên ấy đã lớn. Yang Jungwon giờ đã ra dáng một cậu thiếu , còn Park Jongseong tính khí thì vẫn hay cáu gắt như trước kia. Một hôm, chủ tịch Park dẫn người vợ mới cùng đứa con trai về Park gia. Jongseong biết được, chạy xuống nhà đứng nhìn bọn họ đặt chân vào Park gia.

"Cút ra khỏi đây mau ả đàn bà kia và cả mày nữa Jungwon"

Dường như lời nói vừa rồi đã khiến phu nhân Yang có chút giật mình và khiến chủ tịch Park tức giận

"Jongseong, đây là mẹ của con , cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đi"

Jongseong cũng không chịu thua, cãi lại:

"Bà ta không phải mẹ tôi. Mẹ tôi là Kim Jeon Mi chứ không phải Yang Sanhae"

"Kim Jeon Mi?" Phu nhân Yang thắc mắc

"Em không cần lo lắng đâu Sanhae, đó là vợ cũ của anh thôi" Ông thân mật nói với bà

Jongseong đã phát tởm trước cảnh bố mình thân mật với người phụ nữ . Nhân lúc họ không để ý, Jongseong đi lại cạnh bàn cầm con dao lên kề vào cổ mình. Jungwon quay lại thì phát hoảng trước hành động này của Jongseong

"Anh Jongseong, dừng lại đi!"

Cả hai vợ chồng chủ tịch lại gần Jongseong, nhưng bị anh cản lại

"Đứng ở đó nếu không muốn có án mạng xảy ra"

"Giờ con muốn gì đây?"

"Dẫn bà ta và thằng Jungwon ấy ra khỏi đây" Jongseong chỉ tay vào hai mẹ con họ
Bây giờ chủ tịch Park thực sự điên tiết lên vì Jongseong rồi
"NÀY, PARK JONGSEONG, MẸ CỦA MÀY CHẾT TỪ RẤT LÂU RỒI. ĐỪNG ĐỀ CẬP BÀ ẤY Ở ĐÂY NỮA"
Lời nói vừa rồi của chủ tịch Park như một cái gai đâm vào trái tim rỗng tuếch của anh. Con dao nằm trong tay rơi xuống sàn nhà, anh ngã khụy xuống, thở dốc, mồ hô túa ra ướt đẫm cả một mảng áo. Chủ tịch Park cùng phu nhân chạy lại đỡ anh nhưng đều bị gạt ra. Jungwon đứng đằng sau tự hỏi tại sao anh ta phải làm như thế? Liệu điều gì đã khiến anh như vậy?
Anh mặc kệ những người xung quanh, tự thân lết cái thân xác này lên phòng.
Anh cầm chiếc cốc trên bàn không thương tiếc mà ném nó xuống đất. Các mảnh thủy tinh cứa vào đôi bàn tay ấy làm cho máu chảy xuống. Dường như việc sống tiếp đã khiến anh không muốn nữa rồi. Bây giờ anh chỉ muốn chết đi, chết đi sẽ không thấy bọn họ nữa. Anh đi lại giường mình, anh ngồi xuống cầm tấm ảnh lên xem. Đó là tấm ảnh của mẹ anh. Thật ra mẹ anh đã li hôn với bố từ lâu rồi. Chủ tịch đã qua đêm với một ả đàn bà khác tại nhà riêng của ông, và bà đã bắt gặp ông ấy tại trận. Nó là cú sốc lớn nhất đời bà. Chủ tịch thấy thế bật dậy đuổi theo nhưng đã muộn rồi, bà chạy ra đường kết quả là bị một chiếc xe cán qua dẫn đến qua đời. Nếu nói sự việc của chủ tịch là cú sốc lớn của bà thì việc bà mất vào đêm hôm đó là cú sốc lớn nhất đời Jongseong. Anh nắm chặt tấm ảnh trong tay, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tiếng khóc thảm thương của anh dường như to hơn rồi. Nhưng tất cả đã bị Jungwon thấy. Jungwon rời đi. Em xuống nhà, nhưng không thấy ai chỉ thấy chị giúp việc ở bếp mà thôi. Có vẻ chị đang nấu cháo cho Jongseong, em cũng muốn giúp một tay nên chạy vào bếp.
"Chị ơi để em phụ chị cho!"
Chị đáp lại một tiếng nhẹ nhàng
"Dạ không cần đâu thưa cậu chủ, việc này tôi làm được mà"
Chị vừa xinh vừa hiền, lại nói chuyện nhẹ nhàng nữa chứ. Chị làm ở đây từ lúc Jongseong 5 tuổi ấy. Em muốn biết tên chị nên không kiêng nể gì mà hỏi luôn
"Chị ơi, chị tên gì vậy?"
"Cậu chủ muốn biết tên tôi ạ?"
"Ưm chị cho em biết đi"
"Tên tôi là Hyejin. Park Hyejin"
"Tên chị đẹp thật"
"Cảm ơn ạ. Là tên cậu Jongseong đặt cho tôi đấy" Chị cười hiền
Em đã thực sự ngơ ngác trước câu nói của chị. Jongseong mà là có thể đặt tên cho người khác được sao. Em nghĩ chị ấy chắc thân với Jongseong lắm. Em cười với chị sau đó thì đi làm một chút việc còn dang dở. Một lúc sau cháo đã nấu xong mà chị lại có việc nên nhờ em mang lên cho Jongseong.

"Cậu chủ mang lên trên phòng cậu Jongseong được chứ ạ?"

Khi em được chị nhờ mang lên phòng Jongseong có chút hơi sợ trong lòng mặc dù em bây giờ cũng được 18 tuổi rồi nhưng vì muốn giúp chị nên em chấp nhận mang lên.

Cửa phòng mở ra em thấy Jongseong đã ngủ gục trên trước giường kia rồi. Em không để ý những mảnh thủy tinh dưới sàn nên cứ thế nhẹ nhàng bước vào. Đôi bàn chân em bất cẩn chạm vào một mảnh dưới sàn. Em kêu lên một tiếng

"A"

Tiếng của kêu của em đã làm cho người con trai ở cái giường ấy tỉnh dậy. Anh nhìn chằm chằm xung quanh rồi nhìn về phía em. Em quay sang nhìn vào mặt anh với chút lo lắng. Em vội đặt tô cháo xuống bàn rồi khập khiễng đi ra khỏi phòng anh. Cứ thế cả ngày em cứ để cái chân bị mảnh thủy tinh đâm vào mà không chịu bôi thuốc gì sất. Đến tối, em nhận được tin nhắn của bố mẹ. Họ bảo có chuyến công tác nên đã ở lại Mỹ, còn chị Hyejin thì bận chăm sóc bà ở quê nên sẽ nghĩ 1 tuần. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại em với Jongseong mà thôi. Jongseong đi xuống nhà dưới. Anh thấy em vẫn làm việc suốt ngày. Đàn ông mà cứ làm việc như phụ nữ vậy. Anh để ý vết thương chỗ bàn chân em vẫn chưa được xử lí nên chạy đi lên hộp cứu thương. Anh lại ngồi ghế phòng khách rồi gọi em ra

"Yang Jungwon, ra đây"

Em đứng ở một góc bếp giật mình, nhưng cũng đi ra

"Gọi em làm gì?"

"Ngồi xuống đây"

Anh chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Rồi bảo em giở chân lên. Em theo bản năng nhấc bàn chân bị thương lên. Anh lấy một ít thuốc bôi vào chỗ bị thương, thấy mặt em hơi nhăn lại vì đau nên anh đã làm nhẹ nhàng hơn. Em thấy anh cứ không nói gì nên em cũng im lặng. Em cũng chẳng biết vì sao anh lại trở nên tốt bụng thế, lúc đầu anh không nhân nhượng gì mà quát cả hai mẹ con em luôn. Anh lấy một miếng băng cá nhân trong hộp ra cẩn thận dán vào chỗ bị thương trên chân của em. Điều này thực sự khiến em rất cảm kích. Em nhỏ giọng nói câu cảm ơn với anh. Anh chỉ cười rồi trả chiếc hộp cứu thương về chỗ cũ. Em đứng dậy rời khỏi ghế nhưng dường như con đau vẫn chưa dứt hẳn nên khiến em có chút loạng choạng. Anh thấy thế chạy đến chỗ em, dìu em đi. Em có hơi ngượng nên mặt đỏ cả lên. Em bây giờ lấy hết sức can đảm nói chuyện với anh.

"Anh, sao lại giúp em. Chẳng phải anh ghét em mà"

Anh cũng đáp lại em bằng chất giọng trầm của mình

"Lúc đầu thôi, bây giờ thì chẳng ghét nữa. Lúc anh ở trên phòng, cầm tấm ảnh của mẹ lên anh mới sực nhớ lại lời bà ấy nói với anh rằng hãy biết yêu thương những đứa trẻ vì điều đó sẽ khiến chúng hạnh phúc đấy. Xin lỗi em vì chuyện hồi sáng nhé"

Đó là lần đầu tiên em thấy anh cười với em. Em cũng vì thế mà bỏ qua cho anh luôn. Em ngõ lời muốn làm bữa ăn tối cho cả hai nhưng lại bị anh cản.

"Chân em như thế làm sao mà vào bếp được"

"Em bị thương ở chân chứ đâu phải ở tay đâu"

Em cười khúc khích rồi đi theo sau anh vào bếp. Anh thì đứng nấu, còn em cứ bên cạnh mà cười mãi thôi. Anh thấy em cười bất giác cũng cười theo em luôn. Bữa tối đã xong, anh dìu em ra chỗ bàn ăn. Trong lúc ăn em khen hết mình với món anh nấu. Cả hai ăn xong, trong lúc anh đi tắm thì em ngồi cạnh cái cửa sổ trong phòng. Trong lúc ăn anh có bảo em là sau khi ăn thì hãy quá chỗ anh ngủ. Thế là em tắm xong chạy một mạch qua phòng của anh. Em tựa đầu vào cửa sổ, một cơn gió thổi qua khiến em dễ chịu hơn nhiều. Anh tắm xong vào phòng thì thấy em đang tựa đầu bên cái cửa sổ ấy. Không nghe thấy động tĩnh gì từ em nên anh đến xem thì thấy em ngủ rồi. Anh đặt chiếc khăn tắm lại ghế, rồi bế em lên giường. Còn cẩn thận đắp chăn cho em. Anh cũng trèo lên giường nằm cạnh Jungwon ngay sau đó. Em bất giác quay về phía Jongseong. Anh đưa ta lên sờ mà em, cười thầm.
"Nhìn em ấy hệt như con mèo thật"
Anh nằm sát lại em, rồi lại ôm em vào lòng mình. Cả anh và em cứ thế nằm ngủ tới sáng.
24.08 - Jaywon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro